1.
Trên đường về, bố tôi vẫn còn lải nhải không ngớt, hết chê trách lại oán giận bác cả, nói bác từ khi các con còn nhỏ đã thiên vị đến mức không chịu nổi.
Chuyện học hành là ví dụ rõ ràng nhất: dù bác chu cấp cho chị họ tôi học lên đến cao học, nhưng từ nhỏ đến lớn, chuyện ăn mặc dùng đồ của chị đều không thể so với hai anh họ.
Hai anh họ học không ra gì, nhưng bút vở, sách tham khảo đều phải hàng hiệu, hàng bản quyền.
Còn chị họ tôi? Mua cây bút chì cũng phải chọn loại có sẵn gôm tẩy, để khỏi phải mua thêm cục tẩy riêng.
Lên đại học, hai anh họ mỗi tháng được chu cấp từ hai nghìn tệ trở lên, còn chị họ, chưa bao giờ vượt quá một nghìn.
Điều khiến bố tôi bức xúc nhất là: từ bé đến lớn, chị họ chưa từng có nổi một căn phòng tử tế trong nhà.
Lúc nhỏ thì ngủ chung với bà nội, lớn lên một chút lại phải ngủ cùng bác gái.
Mãi đến ngày chị lên xe hoa, bác cả mới miễn cưỡng dọn cho chị một gian phòng gọi là “phòng con gái”.
Vừa tiễn chị đi được một bước, bác đã lập tức sửa lại làm phòng của anh họ thứ hai.
Bố tôi từng lén nói với bác chuyện đó, nhưng bác gạt phăng:
“Con gái gả đi rồi, chẳng khác nào bát nước hắt đi. Nước đã hắt rồi thì còn đòi phòng làm gì?”
Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài, phụ họa theo bố:
“Chọn được bố mẹ đúng là một kỹ năng bẩm sinh. May mà con không đầu thai nhầm vào nhà bác, mà được làm con gái của bố.”
Bố tôi cười tít cả mắt:
“Tất nhiên rồi, con gái cưng của bố là để nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa! Có phải làm khổ thằng con trai đi nữa, bố cũng không để con thiệt thòi.”
Tôi hãnh diện gật đầu. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn, những gì em trai tôi có, tôi cũng có; còn những gì tôi có, em trai chưa chắc đã được.
Sau khi dọn về nhà mới, tôi luôn là người được ở phòng hướng Nam thoáng mát, còn em trai phải ở phòng bên hướng Bắc tối hơn.
Lúc đó em tôi có cằn nhằn vài lần, nói bố thiên vị.
Bố không những không xoa dịu, còn gắt lên:
“Ừ thì sao? Bố thiên vị đấy thì sao nào?”
Kết quả em tôi tủi thân đến mức bật khóc nức nở.
Ngay cả mẹ tôi cũng không chịu nổi, trách bố không nên thiên vị quá mức.
Nhưng bố lại dõng dạc phản bác bằng lý lẽ:
“Nuôi con trai thì kham khổ, nuôi con gái phải cho sung sướng.”
Tôi tặc lưỡi nói:
“May mà chị họ giỏi giang, bây giờ là người có tiền nhất nhà mình. Tự mình lập công ty, làm bà chủ lớn, mấy chục nghìn tệ với chị ấy chẳng đáng là gì.”
“Nếu có dịp, con phải hỏi chị kinh nghiệm, làm sao khởi nghiệp kiếm được thật nhiều tiền, để còn báo hiếu bố mẹ.”
Bố tôi lại xua tay:
“Con mới ra trường, lo cho bản thân là được rồi, đừng nghĩ xa.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc:
“Bố là người bố tuyệt nhất thế gian này!”
2.
Nửa năm sau, việc buôn bán của bác cả vừa mới khởi sắc thì bất ngờ gặp ta/i n/ạn giao thông nghiêm trọng.
Trong vụ ta/i nạ/n đó, bác mất cả hai chân.
Hai anh họ và chị họ tôi lập tức chạy từ khắp nơi về bệnh viện.
Bác cả không chấp nhận được sự thật là phần đời còn lại của mình sẽ phải ngồi xe lăn, nên đã mấy lần có ý định t//ự t//ử.
Bác gái thì khóc sưng cả mắt, như sắp mù đến nơi.
Bầu không khí trong cả gia đình chìm trong u ám.
Sau khi bác xuất viện, cả nhà họp một buổi họp gia đình lớn.
Bố tôi – là em trai duy nhất của bác – đứng ra chủ trì và tổ chức buổi họp này.
Chủ đề chính là: tương lai của bác cả và bác gái sẽ được sắp xếp thế nào.
Bác cả sắc mặt xám xịt, nhưng giọng nói vẫn dứt khoát:
“Còn gì để bàn nữa. Tạm thời để mẹ các con chăm sóc, sau này khi bà ấy không kham nổi nữa, chúng ta sẽ theo Đại Lôi và Tiểu Lôi (tên hai anh họ) thay phiên nhau ở.”
“Mỗi nhà một tháng hay hai tháng thì tùy, lúc đó bàn tiếp. Sống với nhà nào thì gửi sinh hoạt phí cho nhà đó. Đến lúc không còn gửi nổi nữa, chắc chúng tôi cũng đến lúc rời đi rồi.”
Hai anh họ vừa khóc vừa nói:
“Bố nói gì vậy! Con cái phụng dưỡng bố mẹ là lẽ đương nhiên. Bố mà nhắc đến tiền nong thì khác gì tát vào mặt tụi con.”
Hai chị dâu cũng lau nước mắt gật gù đồng tình.
Bố tôi lúc đó mở to mắt sửng sốt hỏi:
“Thế còn Muội Tử thì sao?”
Muội Tử là tên gọi ở nhà của chị họ tôi.
Bác cả nhíu mày:
“Con gái đã gả đi rồi là chuyện nhà chồng. Nó có lòng, có thời gian thì về thăm, mua quà biếu bố mẹ là được. Chuyện lớn trong nhà, nó không cần dính vào.”
Chị họ tôi khóc ròng, tha thiết muốn cùng hai anh trai thay phiên chăm sóc bố mẹ.
Kết quả lại bị bác cả mắng cho một trận.
Sau đó, chị lại đề xuất: nếu hai anh chịu chăm sóc thì để chị góp phần tiền.
Bác cả lập tức ngăn lại:
“Con rốt cuộc có hiểu không? Con gái đã gả đi rồi là nước đã hắt, không thể quay lại! Con mua đồ biếu bố thì được, nhưng đừng có đụng tới chuyện sinh hoạt phí!”
3.
Trên đường về, bố tôi vẫn không ngừng lắc đầu than thở, cứ lặp đi lặp lại câu:
“Con gái mới là áo bông nhỏ của cha mẹ, ấy vậy mà bác con lại nỡ lòng tổn thương cái áo bông ấy.”
“Bố nhìn ra ngay, chị họ con thật lòng muốn cùng hai anh trai thay phiên nhau chăm sóc bác, vậy mà bác con còn dám mở miệng nói chị không có tư cách, không cho chăm, thậm chí còn từ chối cả tiền sinh hoạt! Thế là thế nào chứ?”
“Bố thấy chị con khóc đau lòng như thế, mấy hôm tới con tranh thủ đến an ủi chị một chút.”
Tôi gật đầu đồng ý ngay.
Hôm sau tan làm, tôi hẹn chị họ ở một quán trà.
Không ngờ chị ấy lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.
Tôi biết chị là người mạnh mẽ, điều hành công ty lớn, khả năng điều tiết cảm xúc chắc chắn vượt xa người thường.
Nghĩ đến lời bố dặn, tôi vẫn cố gắng nói vài lời an ủi.
Không ngờ chị họ lại điềm nhiên nói:
“Những lời bác con nói, chị thật sự không để trong lòng đâu. Thậm chí, ông ấy nói đúng.”
Tôi sững người: “…???”
Chị thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, liền từ tốn giải thích:
“Nhà chị từ trước đến giờ luôn theo chủ trương ‘nuôi con trai để dưỡng già’, còn con gái là để gả cho người ta nuôi.
Thế nên từ bé đến lớn, chuyện ăn mặc dùng đồ của chị chẳng bao giờ sánh bằng hai anh. Về khoản chi tiêu lại càng không.”
“Từ năm hai đại học, chị đã phải vừa học vừa làm thêm, đến ba năm học cao học cũng không xin một xu nào của gia đình. Xe cộ, nhà cửa, tiền đặt cọc mua nhà – chưa bao giờ là chuyện của chị.”
“Nhưng đổi lại, chị không có nghĩa vụ nuôi bố mẹ. Những năm qua, chị nghe đi nghe lại câu này:
Con gái là người của nhà người ta, phải nuôi bố mẹ chồng, không thể cùng lúc nuôi cả hai bên.
Một người chỉ có thể phụng dưỡng một cặp cha mẹ, đã lo cho nhà chồng rồi thì còn sức đâu mà lo cho nhà đẻ?”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Lý lẽ gì mà kỳ quặc thế?
Chị họ tôi cười cười:
“Có gì đâu mà lạ, mấy tư tưởng cũ rích ấy thôi mà.”
“Nhưng mà bây giờ bố chị xảy ra chuyện, thì chị vẫn sẽ báo hiếu ông ấy. Tết nhất, sinh nhật… chị đều gửi một khoản tiền cho bố mẹ.”
Tôi tròn mắt:
“Thì cũng là nuôi bố mẹ còn gì nữa?”
Chị khẽ lắc đầu:
“Không giống nhau.
Gửi tiền sinh hoạt hàng tháng là ‘nuôi dưỡng’, bắt buộc phải làm.
Còn chị cho bao nhiêu, lúc nào, là tùy tâm. Đó là ‘báo hiếu’, là tấm lòng con gái – hai chuyện này không thể đánh đồng.”
Tôi im lặng.
Chị họ bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi nhìn tôi rất lâu:
“Duyên Duyên à, thật ra sau này em mới là người đáng lo nhất đấy…”
4.
Về đến nhà, bố tôi lập tức hỏi tình hình chị họ.
Nghe tôi nói chị vẫn ổn, ông lại thở dài liên tục.
Lại là điệp khúc cũ: bác cả làm việc quá tuyệt tình, khiến chị họ tổn thương sâu sắc.
Nhưng lần này, tôi không còn hùa theo như mọi khi nữa.
Tôi cứ quanh quẩn mãi trong đầu những lời chị họ nói:
“Duyên Duyên, chị nghe mấy người họ hàng nói chú hai (ý chỉ bố tôi) thương em hơn cả thương em trai, có đúng không?”
“Chị không muốn nhìn chú hai bằng con mắt thiên kiến, nhưng cái xã hội này vốn đã xem thường con gái. Liệu chú hai có thật sự thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn đó?”
“Em đừng bị những yêu thương thường ngày che mắt. Tình cảm bố mẹ dành cho con cái tuy quý giá, nhưng điều thực sự quan trọng là: khi nói đến tương lai của con, họ có sẵn sàng nâng đỡ hay không…”
Bố thấy tôi ngồi thẫn thờ, liền hỏi:
“Sao vậy con gái?”
Tôi nửa đùa nửa thật:
“Bố à, nhà mình xa chỗ con làm quá, mỗi ngày đi về mất hơn hai tiếng. Con tính mua một căn hộ nhỏ gần công ty ở cho tiện…”
Bố lập tức trợn mắt:
“Mua nhà gì chứ! Nhà mình còn dư phòng đầy ra kia kìa!”
“Với lại, căn hộ bên ngoài sao bằng nhà mình được? Mà con không ở nhà, ai nấu cơm? Ai giặt đồ cho con?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố thuyết phục:
“Giờ thị trường bất động sản đang trầm lắng, căn hộ trước kia giá 40 vạn giờ chỉ còn 15 vạn. Con đã tiết kiệm được 9 vạn, bố cho con vay thêm chút nữa đi, sau này con có tiền sẽ trả lại.”
Bố vẫn không nhượng bộ:
“Có 9 vạn mà đòi mua nhà, con tưởng đơn giản vậy sao? Mơ mộng viển vông!”
“Con cũng nói thị trường đang xuống dốc rồi còn gì. Năm nay 15 vạn, biết đâu sang năm còn rớt xuống 10 vạn thì sao? Không phải mua về rồi ôm cục nợ à?”
Tôi không nhịn được, phản bác lại:
“Nhưng giờ con thuê nhà bên đó mỗi năm mất hơn hai vạn, mấy năm tiền đổ cho chủ nhà hết. Thà con bỏ tiền mua hẳn một căn, dẫu sao vẫn là chỗ chui ra chui vào của riêng mình. Dù sau này không bán được thì vẫn còn giá trị để ở.”
Bố im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bảo:
“Con thật sự nỡ bỏ bố mẹ mà ra ngoài ở sớm thế sao? Bố đau lòng lắm đó… con gái cưng ghét bố rồi…”
Vậy là chuyện mua nhà tạm thời bị gác lại.
Cho đến hai tháng sau, tôi vô tình nghe dì Ba nói:
“Hai năm trước, bố mày đã mua nhà cho em trai mày rồi đó…”