11.
Cơn địa chấn nơi công sở ấy, ngoài dự đoán của tôi, lại mở ra một cánh cửa mới rực rỡ đến khó tin.
Cái tên Trình Sương, giờ đây gắn liền với hai danh xưng vang dội trong giới khách hàng cao cấp:
“Người chữa cháy dự án nghìn tỷ”
và
“Chuyên gia bị công ty cũ bức ép đến phản đòn huyền thoại”.
Ngài Smith, sau khi tận mắt chứng kiến năng lực chuyên môn và cách tôi xử lý khủng hoảng, tỏ ra vô cùng khâm phục.
Không vòng vo, ông chính thức ngỏ lời mời tôi thành lập một đội ngũ riêng, chuyên cung cấp dịch vụ phiên dịch và tư vấn kinh doanh cho toàn bộ mảng thị trường châu Á của tập đoàn Smith.
Lần này, không còn là một công việc.
Mà là một sự nghiệp.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy.
Với khoản phí cố vấn đầu tiên do phía khách hàng chuyển tạm ứng, tôi lập tức dùng làm vốn khởi nghiệp, thành lập studio riêng, đặt tên là Sương Nhận.
“Thập niên mài kiếm, Sương Nhận chưa từng ra vỏ” —
tên studio là lời nhắc với chính mình:
Đừng bao giờ quên con đường mình đã đi,
và vết cắt đầu tiên — phải thật sắc, thật chuẩn.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi có studio?
Chính là về lại công ty cũ và... đào người.
Tôi chủ động liên hệ với vài đồng nghiệp cũ — những người từng bị chèn ép vì không biết nịnh bợ, nhưng năng lực và sự tận tâm đều khỏi bàn cãi.
Tôi không vẽ bánh vẽ.
Chỉ cho họ hai điều:
Một mức đãi ngộ vượt chuẩn thị trường.
Và một lời hứa: tôn trọng tuyệt đối.
Họ không chần chừ.
Gửi đơn nghỉ việc.
Xách laptop đến.
Gia nhập đội hình đầu tiên của Sương Nhận.
Ngay từ đầu, tôi đã xác định rất rõ:
Chỉ phục vụ khách hàng cao cấp.
Chỉ nhận việc nếu đảm bảo độ chuyên nghiệp tuyệt đối.
Không chạy theo số lượng. Không nhận mối “thân quen”.
Chúng tôi không làm nhiều.
Nhưng mỗi lần ra tay, đều chuẩn chỉnh như vũ khí chính xác.
Có tập đoàn Smith chống lưng, cùng với uy tín mà tôi gây dựng được từ những năm tháng sóng gió, công việc đến dồn dập như bão tuyết.
Nhiều khách từng quen biết tôi qua công ty cũ, nay chủ động tìm tới.
Họ không cần báo giá.
Chỉ hỏi:
“Lịch tháng này còn trống không?”
“Có thể xếp ưu tiên cho chúng tôi một suất không?”
Tôi bắt đầu phải... lọc bớt khách.
Giờ đây, tôi không còn là một nhân viên quèn, chỉ vì một dòng tin nhắn WeChat mà phải khúm núm nịnh nọt.
Tôi đã không còn là người bị chọn.
Tôi là người đưa ra lựa chọn.
Tôi đã trở thành ông chủ của chính mình.
Không phải vì danh, cũng không phải để hơn thua với ai.
Mà là để làm việc vì chính mình.
Vì những con người đã lựa chọn đặt niềm tin vào tôi, không một chút do dự.
Từ khoản lợi nhuận đầu tiên, tôi mạnh tay thuê nguyên một tầng ở tòa nhà văn phòng cao cấp bậc nhất trung tâm thành phố.
Văn phòng mới của Sương Nhận, sáng trưng và rộng rãi, như mở ra cả một bầu trời phía trước.
Tôi đứng trong phòng làm việc riêng của mình — kính trong suốt từ sàn lên đến trần, phía sau lưng là logo công ty đang lặng lẽ phát sáng, trước mặt là cả thành phố hiện ra dưới chân.
Những tòa cao ốc chen chúc.
Những dòng xe tấp nập như kiến.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, tôi lại chợt nhớ đến… một buổi chiều cách đây vài tháng.
Hôm đó, tôi co ro trong căn phòng trọ 30m², tay cầm điện thoại, ánh mắt trân trân nhìn tin nhắn sa thải chỉ vỏn vẹn một dòng.
Tim tôi lúc đó trống rỗng.
Cả người như bị rút sạch không khí.
Tưởng chừng như đời đã rẽ sang ngã cụt.
Nhưng hôm nay, nghĩ lại mọi thứ —
Tất cả dường như chỉ còn là... chuyện kiếp trước.
Tôi rốt cuộc đã hiểu ra một điều:
Cái gọi là “khủng hoảng”, với những người có thực lực, mãi mãi chỉ là khởi đầu cho một bước ngoặt.
Vì chỉ có thực lực, mới là thứ duy nhất không ai có thể cướp mất.
Không ai có thể giẫm nát.
Cũng không ai có thể phủ nhận.
Đó là chỗ dựa mạnh nhất mà bạn có thể nắm trong tay —
Bất kể thế giới này có thay đổi chóng mặt đến đâu.
12.
Một năm sau.
“Sương Nhận” đã trở thành cái tên bảo chứng trong ngành dịch thuật cao cấp và tư vấn kinh doanh tại thị trường nội địa.
Từ chỗ chỉ phục vụ khu vực châu Âu, giờ đây mạng lưới khách hàng của chúng tôi đã vươn sang Bắc Mỹ, và đang rục rịch chuẩn bị gọi vốn vòng mới để tiến vào thị trường Đông Nam Á.
Còn ngài Smith — người từng là “quý nhân cứu mạng” của tôi năm nào — giờ đã trở thành đối tác chiến lược, thậm chí là bạn thân có thể cùng tôi thong thả uống trà chiều, nói chuyện thế sự.
Chiều hôm đó, tôi và ông đang dùng bữa tại nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa văn phòng, cùng bàn bạc về kế hoạch mở rộng thị phần tại châu Âu cho quý sau.
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm kính trong suốt, rọi xuống bàn, rọi lên ly cà phê đang bốc khói, ấm áp mà yên bình.
Tôi vô thức quay đầu, ánh mắt lướt qua cả trăm mét không gian bên dưới, rơi đúng vào con phố dưới chân tòa nhà.
Ở đó, có một người đàn ông mặc đồng phục shipper màu vàng chói.
Dáng vẻ ấy... quen lắm.
Anh ta đang luống cuống nói chuyện với điện thoại, không biết đang bị khách hàng mắng gì mà cứ cúi đầu xin lỗi liên tục. Khuôn mặt đen sạm vì nắng, ánh mắt uể oải vì mệt mỏi, dáng vẻ cúi rạp lưng vì một đơn hàng giao trễ.
Tôi nhìn kỹ lại.
Là Vương Chí Minh.
Người từng vênh váo mắng chửi người khác là "con sâu làm rầu nồi canh", người từng ra lệnh cho HR đuổi tôi bằng một câu nói cụt lủn.
Giờ đây, vì không tìm nổi công việc nào đúng chuyên môn, lại còn vác trên lưng một đống nợ bồi thường từ công ty cũ, anh ta phải đi giao đồ ăn mưu sinh.
Giữa cái nắng gắt như thiêu, anh ta bị khách mắng vì giao trễ vài phút, gương mặt cúi gằm, gập người xin lỗi, như một con chó hoang bị đời vả cho không kịp ngẩng đầu.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Rồi... bình tĩnh quay đầu lại, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê.
Trong lòng không có sung sướng, không có hả hê.
Cũng chẳng có thương xót.
Tôi chỉ thấy... giống như vừa lướt qua một cục đá ven đường, hoặc một bụi cỏ dại mọc sai chỗ.
Chẳng đáng để bận tâm.
Chúng tôi… từ lâu đã không còn thuộc về cùng một thế giới.
Tôi dứt khoát thu lại ánh mắt, quay đầu tiếp tục cùng ngài Smith trò chuyện rôm rả về tiềm năng thị trường tại Milan và Paris.
Ở bàn bên, tiếng dao dĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, tiếng người cười nói pha lẫn giọng Anh Pháp du dương, khung cảnh thanh nhã như tranh.
Còn về Lưu Vĩ – người từng hùa theo “ôm chiến lược” với cấp trên, đã sớm cuốn gói về quê, biến mất khỏi vòng xoay của ngành, chẳng ai nhắc đến nữa.
Về công ty cũ – nơi tôi từng cống hiến suốt ba năm thanh xuân, từng vì một tin nhắn mà rơi vào vực thẳm – giờ đây đã hoàn toàn đứt hơi sau cú vấp mất khách hàng châu Âu, không gánh nổi khoản bồi thường khổng lồ, tháng trước đã chính thức đệ đơn phá sản thanh lý tài sản.
Trên bàn, điện thoại khẽ rung lên.
Là thông báo từ ngân hàng.
Một khoản thanh toán khổng lồ từ khách hàng Bắc Mỹ vừa đổ về tài khoản công ty.
Tôi lặng lẽ nhìn dòng thông tin ấy, đáy mắt dâng lên một nụ cười nhẹ.
Từng người từng việc đã tổn thương tôi năm ấy, giờ đây… tựa như hạt bụi bị thời gian quét sạch khỏi cuộc đời tôi.
Tôi không buồn ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng thấp bé dưới phố kia nữa.
Chỉ chậm rãi nâng tách cà phê lên, cụng nhẹ với ngài Smith một tiếng “keng” đầy tri kỷ.
Rồi — bước về phía trước.
Thẳng tiến về tương lai thuộc về tôi.
Một tương lai rộng mở, chói lọi,
nơi không còn ai đủ tư cách đứng ngang hàng.
-Hết-