9.
Phản ứng của ngài Smith còn nhanh và mạnh hơn cả những gì tôi dự đoán.
Sáng hôm sau, một lời mời họp khẩn cấp qua video do chính ông gửi đích danh đã xuất hiện trong hộp thư của tất cả các bên liên quan.
Chủ đề duy nhất của cuộc họp:
“Buổi trao đổi cuối cùng về vấn đề trung thực trong hợp tác.”
Đặc biệt, trong nội dung email, ngài Smith nhấn mạnh yêu cầu có mặt bắt buộc của Tổng Giám đốc Vương Chí Minh và trợ lý dự án Lưu Vĩ.
Khi nhận được thư mời, hai cậu cháu này còn tưởng là do “hiệu suất làm việc cao” của mình,
rằng bên phía khách hàng muốn giao thêm trách nhiệm hoặc nâng tầm vai trò.
Vui như mở cờ trong bụng, hai người còn thay đồ vest mới toanh,
đến phòng họp trước tận mười phút, mặt mày rạng rỡ, hí hửng như sắp được thăng chức.
Tôi, với tư cách cố vấn dự án, cũng nhận được thư mời như thường lệ.
Tôi bình tĩnh kết nối vào buổi họp, ngồi trước màn hình nhìn hai gương mặt ngạo nghễ, ngây thơ vô số tội, lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Cuộc họp bắt đầu.
Trái với phong cách thường ngày, ngài Smith không nở lấy một nụ cười khách sáo.
Thay vào đó là gương mặt điển hình của người Đức: nghiêm khắc, lạnh lùng và thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Không một câu chào.
Không một lời mở đầu.
Ông chia sẻ ngay màn hình của mình.
Trên đó là gì?
Chính là bức email “chi tiết dự án” mà Lưu Vĩ đã gửi hôm qua —
đầy rẫy lỗi sai.
Từng ngày giao hàng bị sai, từng con số ngân sách lệch lạc đến mức vô lý —
tất cả đều bị khoanh lại bằng những vòng tròn đỏ chói lóa.
Không khí như đóng băng.
Ngài Smith nhìn thẳng vào ống kính, giọng lạnh như dao găm:
“Mr. Wang, ông có thể giải thích điều này không?”
“Bức thư này... có phải là tiêu chuẩn chuyên môn chính thức của công ty các ông không?”
Nụ cười trên mặt Vương Chí Minh đóng băng ngay lập tức.
Nhìn thấy email ấy hiện ra trên màn hình, ông ta như bị ai tát thẳng vào mặt bằng một khúc gỗ lớn.
Não ông ta vang lên ong ong, ngồi chết trân, mắt trợn trừng nhìn vào từng vòng đỏ.
Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt lưng áo, chỉ trong nháy mắt.
Cuối cùng, ông ta cũng nhận ra mình đã bị chơi một vố ngoạn mục.
Cái bẫy này không phải vô tình, mà là được thiết kế riêng cho ông ta, vừa vặn từng milimet.
"No... no... Mr. Smith... this is a mistake... a misunderstanding..."
Ông ta lắp bắp trong tuyệt vọng, cố gắng chống chế bằng thứ tiếng Anh run rẩy như sắp khóc đến nơi.
Giọng nói run lên bần bật, mỗi từ phát ra như thể bị rút từ cuống họng đau đớn.
Nhưng ngài Smith hoàn toàn không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào.
"Misunderstanding?"
Ngữ điệu ông ta nâng cao hẳn lên, lạnh như thép, ngập tràn thất vọng và giận dữ.
"Một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi sơ đẳng và nực cười như thế này! Đây không còn là vấn đề năng lực, mà là vấn đề đạo đức và lòng tin!"
Từng câu từng chữ như búa tạ, nện thẳng vào ngực Vương Chí Minh.
Không đợi ông ta phản ứng, ngài Smith tiếp tục tuyên bố:
Dựa trên việc công ty này vô cùng thiếu chuyên nghiệp, quản lý rối loạn và không có chút trung thực tối thiểu,
Tập đoàn Smith cùng với các khách hàng lớn liên quan sẽ đơn phương, lập tức chấm dứt hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô.
Chưa hết.
Họ sẽ nhờ bộ phận pháp lý gửi thư khiếu kiện chính thức, yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, kèm khoản bồi thường khổng lồ.
“Boom.”
Cả thế giới của Vương Chí Minh sụp đổ trong một cú nổ im lặng.
Trước mắt tối sầm, người loạng choạng như sắp ngất.
Hợp đồng hàng chục triệu, giờ đã thành đống tro tàn.
Đối mặt với án phạt lên đến hàng chục triệu đô, sự nghiệp của ông ta chính thức bị tuyên án tử.
Bên cạnh, Lưu Vĩ mặt trắng bệch như xác giấy, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế, mềm oặt như một đống bùn không xương.
Còn tôi, là người chứng kiến toàn bộ phiên tòa phán quyết này, vẫn bình thản ngồi trước màn hình.
Ngay khi ngài Smith đọc xong phán quyết, tôi lặng lẽ tắt camera.
Tôi không muốn họ thấy được biểu cảm trên mặt tôi.
Tôi chỉ ngồi đó, bình tĩnh đeo tai nghe, lắng nghe:
— tiếng biện hộ tuyệt vọng của Vương Chí Minh,
— và giọng tuyên án lạnh lẽo đến tàn nhẫn của ngài Smith.
Đây là bản nhạc truy điệu đẹp đẽ nhất mà tôi viết dành cho họ.
Một bản Requiem kiêu hãnh, vang lên giữa một cuộc thanh trừng không một vết máu.
10.
Thông tin dự án hàng chục triệu đô bị hủy, kèm theo yêu cầu bồi thường khổng lồ, lan ra khắp công ty như một trận động đất cấp mười hai — xóa sổ hoàn toàn mọi thứ được gọi là “ổn định”.
Khi nghe tin chính thức, ông chủ lớn đập nát cả ấm tử sa quý nhất của mình, gân cổ gào lên vì giận.
Nhưng giận dữ thì cũng cần có nơi trút.
Và Vương Chí Minh cùng Lưu Vĩ, chính là vật tế hoàn hảo.
Chiều hôm đó, hệ thống nội bộ đồng loạt hiển thị thông báo khẩn cấp gửi toàn thể nhân viên:
Vì gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục, ảnh hưởng nặng nề đến lợi ích công ty,
Vương Chí Minh và Lưu Vĩ bị sa thải lập tức.
Công ty giữ toàn quyền khởi kiện để truy trách nhiệm pháp lý trong tương lai.
Lúc cây đổ, kẻ nào từng nịnh nọt giờ cũng quay ngoắt 180 độ.
Mới hôm qua còn vây quanh Vương Chí Minh xun xoe bợ đỡ, hôm nay đã nhanh chóng hóa thân thành những “kẻ nghĩa khí”, thi nhau tố giác.
Nào là giành công của người khác,
Nào là chèn ép nhân viên,
Nào là ăn chặn tiền thưởng, dựng chuyện đổ vạ...
Từng lớp bẩn thỉu bị moi ra phơi bày dưới ánh sáng, đến cả bảo vệ cũng nhắc khéo: “Lúc trước nhìn ông ấy tôi đã thấy không phải người đàng hoàng rồi.”
Ngay cả trưởng phòng nhân sự — người từng ký giấy sa thải tôi — cũng bị xử lý.
Lý do: vi phạm nghiêm trọng quy trình tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng.
Hậu quả: giáng chức, trừ ba tháng lương thưởng.
Còn tôi, cái tên Trình Sương, từ một nhân viên bị sa thải, giờ trở thành huyền thoại sống.
Một người phụ nữ,
Một mình,
Có thể làm sụp đổ cả phòng dự án, khiến tổng giám đốc oai phong ngã ngựa, thân bại danh liệt.
Kể từ đó, cái tên “Trình Sương” chính thức được liệt vào danh sách cấm thì thầm nơi công sở.
Bị đuổi khỏi công ty, Vương Chí Minh như con chó điên mất xích.
Toàn bộ thù hận, ông ta trút hết lên đầu tôi.
Một chiều chạng vạng, ông ta lảo đảo chặn tôi dưới chân chung cư, mùi rượu nồng nặc, mắt đỏ ngầu, mặt mũi méo mó, như kẻ thất bại không biết tự trọng:
“Trình Sương! Con tiện nhân này! Tất cả là tại mày!”
Tôi nhìn gương mặt thê thảm, mất hết khí chất làm người, và chẳng buồn nổi nóng.
Chỉ thấy buồn cười.
Không nói một lời, tôi rút điện thoại, bấm 110.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Thấy đồng phục xuất hiện, Vương Chí Minh mất sạch can đảm mượn rượu hô to lúc nãy, chỉ còn lại cái bản chất hèn nhát và vô dụng.
Bị hỏi mấy câu, ông ta cụp đuôi lủi mất, chẳng khác nào con chó hoang bị dí gậy.
Đương nhiên, chuyện này chưa đến mức bị lập hồ sơ, nhưng tôi vốn đã có phương án từ trước.
Tôi không cần phải nhờ đến luật pháp trừng trị những kẻ như ông ta.
Tôi chỉ cần ánh sáng.
Và một công cụ phơi bày sự thật.
Tôi gửi đoạn clip trích từ camera trước sảnh — ghi lại cảnh Vương Chí Minh đứng chặn tôi, miệng lảm nhảm đe dọa — cho Hans, trợ lý của ngài Smith.
Kèm theo một lời nhắn:
“Rất xin lỗi, một số phiền toái cá nhân có thể ảnh hưởng đôi chút đến trạng thái làm việc của tôi trong thời gian tới.”
Tôi cứ nghĩ việc đến đây là đã kết thúc.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của ngài Smith.
Sáng hôm sau, Vương Chí Minh nhận được một cuộc gọi.
Một cuộc gọi đến từ một người mà ông ta không thể trêu vào, càng không dám đắc tội.
Không ai biết cuộc gọi ấy nói những gì.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó, Vương Chí Minh như bốc hơi khỏi thế giới của tôi.
Không ai còn thấy ông ta xuất hiện, không dám đến gần công ty cũ, cũng không dám bén mảng quanh chỗ tôi sống.
Về sau, tôi nghe phong thanh chuyện ông ta bị liệt vào danh sách đen của các tập đoàn châu Âu, sau cú “phá sập hợp đồng nghìn tỷ”.
Tiếng xấu vang xa, không một công ty tử tế nào dám rước.
Còn Lưu Vĩ, tay trợ lý từng mơ mộng “ôm chân chiến lược”, thì bị cả ngành gọi là trò hề của năm.
Nghe nói anh ta đã bỏ cuộc, xách va-li về quê ăn bám bố mẹ, không còn mặt mũi ngoi lên ở lĩnh vực này nữa.
Về phần công ty cũ?
Tình hình càng thảm.
Mất cả hệ thống khách hàng châu Âu.
Phải đền bù hợp đồng.
Uy tín sụp đổ.
Giá cổ phiếu tụt dốc không phanh.
Cả công ty như con tàu rách buồm gặp bão, đang trôi dần về bờ vực phá sản.
Giải quyết xong toàn bộ hậu hoạ, tôi cảm thấy cơ thể như được trút bỏ toàn bộ gánh nặng.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe ngoài phố rực rỡ đèn vàng.
Nhịp sống vẫn hối hả.
Người qua lại vẫn vội vàng.
Nhưng trong lòng tôi — một thế giới mới đang dần dần mở ra.
Không còn ai ngáng đường.
Không còn ai sai khiến.
Không còn ai dám xem thường một người phụ nữ đã từng rơi xuống đáy.
Bây giờ — tôi tự viết lấy chương tiếp theo.
Và lần này, tôi sẽ là tác giả duy nhất của chính cuộc đời mình.