Chị dâu hai bị ép đến phát điên, thậm chí còn ra tay đánh cả bố mẹ tôi.
Cuối cùng nhà máy bị bán rẻ, còn nợ đầm đìa.
Bố mẹ tôi đành bắt xe đến tìm tôi. Lúc đó, tôi đang ngắm chiếc xe mới vừa mua.
Vừa thấy tôi có xe sang, hai người liền đỏ mắt:
“Con Mập, nhà gặp chuyện rồi, bán chiếc xe này đi, vừa đủ giúp hai anh con trả nợ.”
Tôi đảo mắt khinh bỉ, móc ra đoạn ghi âm anh chị từng hứa sẽ chăm sóc bố mẹ.
“Bố mẹ, ngày đó hai người chẳng chia cho con đồng nào. Anh chị thì nói sẽ nuôi dưỡng bố mẹ. Đây là bằng chứng.”
Thái độ tôi rất dứt khoát. Bố mẹ nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tôi biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Quả nhiên, bọn họ liền đi tìm một chương trình truyền hình địa phương.
Mời hẳn phóng viên tới, khóc lóc tố tôi bất hiếu.
“Có tiền mà không nuôi bố mẹ là bất hiếu! Không giúp anh em là bất nghĩa! Có đứa con gái như vậy, chúng tôi già cả biết sống sao đây?”
Y như dự đoán, cư dân mạng lập tức ném đá tôi, chửi tôi bạc tình bạc nghĩa.
Thậm chí có người còn tìm đến cửa tiệm spa, nhổ nước bọt, ném trứng thối.
Tôi ngay lập tức gửi đoạn clip quay lén lúc chia tiền ngày trước cho chương trình truyền hình.
Ngay hôm đó, chương trình đã phát sóng video:
“Trời ơi! Hơn 6 triệu mà chỉ chia cho con gái 8 vạn? Giờ vẫn còn kiểu bố mẹ trọng nam khinh nữ thế này à?”
“Xem ra cặp vợ chồng già kia không đơn giản như họ nói đâu!”
Bố mẹ tôi loạn cả lên, chạy đến quỳ sụp trước cửa tiệm, bắt đầu giở bài khổ:
“Con ơi, dẫu cha mẹ có trăm ngàn lỗi lầm… thì vẫn là người sinh thành nuôi dưỡng con mà! Để ba mẹ viết giấy nợ được không? Xin con cứu lấy anh con với…”
Cư dân mạng vừa xem hết đoạn “drama” lại quay sang tranh cãi:
“Thôi thì dù sao cũng là cha mẹ, giúp một chút cũng nên.”
Bố mẹ tôi mừng ra mặt, ngỡ rằng họ sắp đạt được mục đích.
Còn tôi chỉ bật cười –
May mà tôi vẫn còn con bài tẩy.
8
Tôi làm ở nhà máy nhiều năm, tuy không phụ trách tài chính, nhưng lợi nhuận mỗi năm tôi vẫn nắm tương đối rõ.
Tôi đưa ra bằng chứng cho thấy chị dâu cả đã giấu bớt lợi nhuận. Thực tế năm đó lời phải hơn 800 vạn, vậy mà chị ta âm thầm chuyển hơn 200 vạn về nhà mẹ đẻ. Còn chị dâu hai cũng tranh thủ vét kha khá, thậm chí mua cả căn nhà đứng tên em trai bên ngoại.
Tôi đặt toàn bộ bằng chứng trước mặt bố mẹ:
“Bố mẹ, đây chính là hai cô con dâu mà bố mẹ thương yêu hết mực. Họ để bố mẹ ra mặt đi khắp nơi xin tiền làm trò cười, còn mình thì ngồi nhà xem cảnh bố mẹ mất mặt. Thật đúng là gia đình ‘hòa thuận’ quá nhỉ?”
Bố mẹ nhìn xấp giấy trong tay, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Đôi mắt già nua của họ tràn đầy hoang mang và thất vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, có lẽ họ mới thật sự bắt đầu lo sợ – rằng mình rồi sẽ già mà không ai nương tựa.
Tôi lại lấy ra một bảng tính:
“À, tôi cũng tính rồi. Chưa tính đến phần tiền bị chị cả giấu và căn nhà chị hai mua lén, thì sau khi bán xưởng, nhà vẫn còn thừa ra vài vạn, tức là… không còn nợ gì cả.”
Bố mẹ cầm bảng lên, ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn câm nín.
Trước khi rời đi, tôi bảo Tiểu Lưu đưa cho họ một tấm thẻ:
“Trong này có 30 ngàn. Từ giờ, mỗi năm tôi sẽ gửi một khoản tiền dưỡng lão. Hai người đi đi.”
Bố mẹ cầm lấy thẻ, ánh mắt hơi lay động.
Mẹ tôi nghẹn giọng:
“Man Man… bố mẹ… xin lỗi con.”
Bố cúi đầu, không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy mẹ, loạng choạng rời đi.
Dân mạng cuối cùng cũng câm miệng.
Bạn trai tôi đi công tác về, chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Tôi quay lại tiếp quản nhà máy – món quà sính lễ mà nhà trai tặng tôi.
Hai ông anh nghe tin, liền mặt dày mò đến:
“Ối dào, Man Man à, sao em không nói sớm là đang yêu con trai tổng giám đốc Vương! Nhà họ Vương là khách hàng lớn của chúng ta đấy. Biết là người một nhà thì xưởng này nên giao cho em từ đầu rồi!”
Ha… nghe cũng hay phết.
Người mà họ gọi là “Tổng giám đốc Vương” – chính là bố chồng tương lai tôi, chủ một công ty thực phẩm lớn.
Vương Tiêu – bạn trai tôi – dạo trước hay lấy cớ hợp tác để đến nhà máy gặp tôi. Rồi chúng tôi tự nhiên ở bên nhau.
Anh ấy không hề chê tôi mập, nhà anh cũng rất quý tôi – thấy tôi siêng năng, biết nỗ lực, là cô gái tốt.
Ánh mắt chị dâu cả đầy ghen tỵ, không cam lòng chen vào:
“Chị thông gia à, chị chưa biết đâu, con Man Man nhà tôi thì lười ăn lười ngủ, lại còn kén ăn nữa, nấu gì cũng chê. Không như em gái tôi – Giang Dao – vừa xinh lại dịu dàng. Hay là chị cân nhắc con bé đó cho cậu Vương nhà mình…”
Mẹ chồng tương lai của tôi liếc mắt, hừ lạnh:
“Vì nhà mấy người nghèo nên không nuôi nổi Man Man thì đúng rồi. Nhưng tôi có mời riêng đầu bếp, đảm bảo cho Man Man ăn uống vừa ngon vừa lành mạnh.”
Bố chồng tương lai thì ít lời, chỉ ra hiệu cho người đuổi hai vợ chồng anh cả ra ngoài.
Chị dâu vẫn cố la lối.
Vương Tiêu đứng dậy, giọng mỉa mai:
“Giang Dao hả? Không phải tiểu tam mà chồng chị đang nuôi à? Tôi còn thấy hai người họ ôm nhau tình tứ giữa phố hôm trước đấy.”
Chị dâu hét toáng lên:
“Anh nói bậy! Vu khống! Bịa đặt!”
Tôi gửi cho cô ta một đoạn video, lạnh nhạt nói:
“Xem đi.”
Giây sau, chị ta hét chói tai rồi lao vào anh cả, hai người đánh nhau náo loạn cả phòng.
Vương Tiêu thì không quên chốt một cú:
Trước mặt anh cả, anh lấy ra một tấm thẻ, đưa thẳng cho anh hai:
“Anh hai, nghe nói bố mẹ Man Man ở quê gần đây túng thiếu. Nhờ anh giúp tôi đưa 5 vạn này cho họ nhé.”
Không ai bỏ lỡ ánh mắt thèm khát hiện rõ trên mặt hai ông anh.
Chị dâu cũng quên béng chuyện chồng mình ngoại tình, nhào vào giành tiền với chị dâu hai.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Đúng là tiền bạc chính là thước đo nhân tâm.
Tôi cứ ngỡ, bố mẹ có tiền tôi cho rồi thì ít nhất cũng không đến nỗi khổ sở.
Vậy mà chẳng bao lâu sau, bố tôi một mình đứng ở cổng nhà máy, mặt mũi u sầu, khẽ nói lời xin lỗi:
“Man Man, trước kia là bố sai. Bố không dám cầu con tha thứ… nhưng nếu sau này bố có mệnh hệ gì, làm ơn cho bố được chôn cạnh mẹ con, được không?”
Nói xong, ông vội vàng quay đi.
Tôi còn chưa kịp hỏi – nhưng linh cảm mách bảo rằng... đã có chuyện lớn xảy ra.
9
Bố tôi rời đi bằng xe máy.
Lúc đó tôi đang ở nhà máy, mà Vương Tiêu vừa lái xe ra ngoài.
Họ là bố mẹ tôi – dù trong lòng có hận, nhưng đạo lý “hiếu thảo” đã ăn sâu vào máu thịt từ khi còn bé, khiến tôi không thể ngó lơ.
Không có xe, tôi chỉ biết chạy bộ đuổi theo.
Tìm mãi mới biết bố mẹ không còn ở nhà cũ nữa – vì hai anh tôi đã cướp sạch tiền dưỡng lão tôi gửi, rồi đuổi họ ra khỏi nhà, ép đến ở tạm trong một căn nhà tạm gần khu ổ chuột.
Cả hai gia đình cứ đá bóng trách nhiệm, không ai chịu đón bố mẹ về ở.
Tôi lại chạy về phía khu nhà tạm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Giữa làn bụi mù mịt, căn nhà tạm đã sập hoàn toàn.
Tôi đào bới trong đống gạch đá, tìm thấy bố – khắp người bê bết máu. Khi thấy tôi, ánh mắt ông đau đớn, tràn đầy ân hận.
Ông lẩm bẩm cầu xin tôi tha thứ, nhưng tôi vẫn không thể mở miệng.
Ông ra đi, mang theo nỗi day dứt.
Mẹ tôi cũng đã chết ngay bên cạnh ông.
Tôi cứ ngỡ chỉ có hai người họ trong đó, nào ngờ sau lưng lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng anh cả chửi bới:
“Lão già chết tiệt, muốn chết thì tự đi, lôi cả nhà chết chung làm gì?”
Cả gia đình đều có mặt. Tôi cúi đầu tìm tiếp, quả nhiên thấy anh hai bị đè gãy chân, còn chị dâu cả cũng bị thương.
Chị dâu hai thì đã chết vì ôm con bảo vệ, mất mạng để giữ lấy đứa bé.
Anh cả may mắn hơn, chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
Cảnh sát đến điều tra nguyên nhân vụ việc.
Qua lời kể ấp úng của anh cả, tôi mới biết vụ sập nhà không phải tai nạn.
Thì ra, sau khi bị hai gia đình đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ tôi thậm chí còn không có lấy một ngụm nước sạch để uống.
Mẹ tôi vốn sức khỏe yếu, sống trong điều kiện khắc nghiệt ấy không cầm cự được lâu, mang bệnh mà chết, trong lòng còn uất ức chưa nguôi.
Bố tôi đau đớn vô cùng.
Ông giả vờ nói mình còn một khoản tiền tiết kiệm, dụ các con đến căn nhà tạm để “bàn chuyện”.
Đợi mọi người đến đủ, ông lặng lẽ gỡ đi cây trụ cuối cùng giữ mái nhà.
Căn nhà đổ sập.
Anh chị em tôi – người chết, người bị thương.
Trên từng viên gạch, từng tấm ván, là những dòng chữ viết bằng bút than đen:
“Man Man, xin lỗi con.”
“Man Man, bố mẹ sai rồi…”
Cảnh tượng đó khiến tim tôi rung lên dữ dội.
Những lời xin lỗi muộn màng ấy… Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Sự thiên vị của bố mẹ, những tổn thương họ gây ra – không thể nào bù đắp.
Nhưng những câu “xin lỗi” rơi vào mắt tôi, hóa thành giọt nước mắt chảy dài.
Xe cấp cứu đến, chở đi cả người sống lẫn xác chết.
Ngày tôi chôn cất bố mẹ cạnh nhau, tôi vẫn không nói một lời tha thứ.
Có thể, thời gian sẽ xoa dịu vết thương,
nhưng không phải bây giờ.
Sau đó, tôi kết hôn.
Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Quả thật mẹ chồng đã mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng, giúp tôi ăn uống điều độ, kiểm soát sức khỏe và cân nặng.
Nhà máy cũng dần phục hồi trong tay tôi.
Tuy không phải doanh nghiệp hái ra tiền, nhưng cũng đủ để tôi chứng minh bản thân.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy anh cả lảng vảng gần xưởng.
Anh giờ đang sống cùng con của anh hai. Nghe nói thuê được vài thửa ruộng, tạm đủ sống qua ngày.
Còn cô em vợ của anh – Giang Dao – đã bỏ trốn ngay khi mọi chuyện vỡ lở.
Anh cả từng đến nhà mẹ vợ đòi lại 200 vạn mà chị dâu gửi về bên đó, nhưng món nợ ấy thì biết gỡ kiểu gì?
Anh ta đòi tiền, người ta lại bảo anh phải “đền con gái cho họ” trước.
Lại đến cuối năm. Hiệu quả làm ăn của xưởng rất tốt.
Tôi chuẩn bị nhiều phần quà, còn phát cả bao lì xì, tặng cho những cụ già nghèo trong làng.
Mọi người xếp hàng trật tự, chỉ nhận phần của mình.
Vì ai cũng biết – hễ tham, là không có lần sau.
Con người sống trên đời, khó nhất là vượt qua lòng tham và dục vọng.
Việc ta cần làm – là giữ vững bản tâm.
Giữa cảnh phát quà, tôi thấy anh cả lén lút thò tay về phía rổ đựng bao lì xì.
Tôi bật cười.
Có người – đúng là không bao giờ thay đổi.
Nhưng lần này, anh ta đã chọc giận tất cả mọi người…
Và rồi sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi nữa.
[ Hết ]