Bố mẹ tôi vẫn khăng khăng khẳng định: số tiền đó là họ sau này mới đưa cho anh hai.
Người qua đường tức giận thay tôi. Nhìn thấy cảnh sát sắp rời đi, vẻ mặt bố mẹ và anh hai càng lộ rõ ý cười.
Tôi khẽ nhếch mép, cố ý hốt hoảng kêu lên:
“Khoan đã! Cảnh sát ơi, em bị mất chiếc đồng hồ trị giá 500 nghìn tệ!”
Bố mẹ và anh hai chẳng hề bận tâm, cười nhạt:
“Cô tưởng ai tin nổi? Lấy đâu ra tiền mà mua đồng hồ giá đó?”
Tôi tiếp tục lục vali, vờ cuống cuồng:
“Thật mà! Là quà bạn thân tặng em. Đây, hóa đơn và cả tin nhắn của bọn em đây!”
Mọi người đều chết lặng.
Cảnh sát lập tức thay đổi thái độ – vì con số 500 nghìn là rất nghiêm trọng.
Nguyên hiện trường bến xe chẳng ai dám rời đi, còn bên nhà tôi thì có thêm một tổ cảnh sát khác đến kiểm tra.
Chỉ tiếc là... vừa kiểm là lại ra chuyện.
Kết quả cho thấy: anh hai chính là người đã trộm chiếc đồng hồ đó.
Anh ta bị bắt ngay tại chỗ.
Người qua đường thi nhau vỗ tay, hả hê vô cùng.
Bố mẹ tôi thì mềm nhũn cả chân, cầu xin tôi rút đơn.
“Con ơi, Tết nhất mà… tha cho anh con đi.”
Tôi lắc đầu dứt khoát:
“Bố mẹ từng nói rồi mà – kẻ trộm cắp thì không bằng cầm thú. Hôm nay để con thay bố mẹ dạy dỗ ‘con súc sinh’ này một trận!”
6
Chiếc đồng hồ quả thật là do anh hai lấy – có điều anh ta chắc cũng chẳng nhớ nổi. Lúc trộm đi, có lẽ anh còn chẳng biết nó lại đáng giá đến thế.
Thật ra, mấy năm nay anh ta trộm đồ của tôi đâu phải lần đầu. Hễ thứ gì nhìn vừa mắt là bị lấy đem đi đánh bài, cuối cùng thua sạch.
Tôi vốn định sau Tết sẽ từ từ tính sổ. Nhưng không ngờ anh ta không buông tha tôi trước – vậy thì đừng trách bị giam đúng mùng Tết.
Tôi đến tiệm spa lớn do tôi và bạn thân hùn vốn mở.
Sắp Tết nên khách rất đông.
Tôi không có tay nghề kỹ thuật nên chỉ phụ phần lễ tân tiếp khách.
Ai ngờ đâu, chị dâu hai lại không biết moi đâu ra địa chỉ, đến tận nơi gây rối đúng ngày 28 Tết.
Cô ta mở màn bằng một tràng châm chọc:
“Ui chà, không làm tiểu thư nhà xưởng mà đi làm lễ tân à? Cũng soi lại mình đi, với cái thân hình này mà cũng dám đứng quầy tiếp khách, ông chủ chắc mù mất rồi!”
Tôi cười lạnh:
“Cô nói đủ chưa?”
Chị ta tưởng nắm được điểm yếu của tôi, tiếp tục dằn mặt:
“Muốn tôi ngậm miệng cũng được, quay về khai với công an là cái đồng hồ đó là của anh hai cô. Cô rút đơn thì người ta thả anh ấy ra.”
“Nếu không, tôi sẽ gây náo loạn ở đây cho đến khi ông chủ đuổi việc cô. Theo tôi biết, mất 8 vạn rồi, cô đang rất cần công việc này đấy, đúng không?”
Thấy cô ta đắc ý, tôi phì cười.
“Đúng vậy đó. Nhưng tôi cái tật lì – càng thế tôi càng không rút đơn. Anh hai năm nay khỏi mong được ra.”
Chị dâu tức đến phát điên, nằm vật ra đất bắt đầu ăn vạ.
“Mọi người ơi lại xem nè! Con gái nhà họ Trần bất hiếu, hại chính anh ruột của mình vào tù. Người như vậy mà vẫn có công ty thuê à? Quá vô liêm sỉ!”
Tầng trệt spa là khu vực tiếp khách, đa số là nhân viên; khách hàng đều ở các tầng trên.
Nhân viên ai nấy đều ngạc nhiên nhìn chị dâu.
Cô ta tưởng chiêu trò có tác dụng, quay sang tôi cười lạnh:
“Thấy chưa? Mọi người đang nhìn đấy, ai cũng thấy cô mất mặt.”
Tôi chán chẳng buồn đáp, chỉ vẫy tay gọi Tiểu Lưu – nhân viên gần đó – lại.
Tiểu Lưu bước đến, cúi đầu nhẹ giọng hỏi tôi:
“Chị chủ, em gọi bảo vệ đuổi cô ta đi luôn nhé?”
Chị dâu hai sững người. Cô ta run rẩy hỏi:
“Cậu… cậu gọi cô ta là gì cơ?”
Tiểu Lưu giơ tay chào, mấy nhân viên xung quanh đồng loạt phụ họa:
“Chào chị chủ!”
Tôi cũng không biết nên miêu tả nét mặt chị dâu lúc đó ra sao cho đủ.
Tôi gọi hai anh bảo vệ lực lưỡng, lịch sự “mời” cô ta ra ngoài.
Không ngờ chị ta lập tức gọi điện về nhà, hét lên:
“Cô ta phát tài rồi! Có hẳn tiệm lớn!”
Bố mẹ tôi nghe tin vội vàng lao tới.
“Con Mập, mày dám lén mở cửa hàng sau lưng bố mẹ hả? Khai mau, lấy bao nhiêu tiền trong nhà?”
Tôi không lấy một xu. Vốn khởi nghiệp là tiền tôi tự kiếm.
Tôi bảo họ muốn điều tra cứ việc tra. Ai ngờ mặt họ còn dày hơn tường thành.
“Mày họ Trần, thì cửa hàng này chính là sản nghiệp của họ Trần. Giao lại cổ phần, chúng tao sẽ cho mày ở lại làm thuê.”
Tôi cạn lời, chẳng buồn đôi co.
Lại cho bảo vệ tiễn họ ra ngoài.
Không ngờ vừa ra đến cửa, bố mẹ tôi thì thầm gì đó với chị dâu.
Chị ta lập tức lái chiếc xe con của mình, lao thẳng vào cửa tiệm!
Tấm kính lớn tiền sảnh bị đâm vỡ tan tành, những món trang trí gần cửa cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Trong khi nhân viên và khách hoảng hốt, bố mẹ tôi lại vô cùng hả hê:
“Hừ! Cửa hàng nhà mình, muốn đâm sao thì đâm!”
Tôi nhìn nét mặt đắc thắng của họ mà chỉ thấy nực cười.
Bọn họ đâu có biết…
Pháp nhân đứng tên cửa hàng này là bạn thân tôi.
Quả này thì, hay rồi đây.
7
Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng động dưới lầu, bạn thân tôi đã chạy xuống. Vừa thấy cảnh tượng đổ nát tan hoang, cô ấy tức đến mức lập tức rút điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Bố mẹ tôi vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng đến đâu, còn ngang ngược tuyên bố:
“Cứ báo đi! Dù sao chủ tiệm cũng là con gái chúng tôi, nó dám cho bố mẹ mình ngồi tù chắc?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bạn thân đã bước lên đứng chắn trước mặt tôi, cất giọng đầy khinh bỉ:
“Hóa ra hai người chính là bố mẹ mê con trai như mạng của Man Man à? Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt rồi. Man Man đúng là đồng sở hữu, nhưng pháp nhân đứng tên tiệm này là tôi, tức là… thứ mà hai người phá hoại hôm nay là tài sản của tôi, hiểu chưa?”
Cô ấy rút luôn giấy tờ pháp lý ra. Bố mẹ tôi mặt tái mét, chân mềm nhũn, phải nhờ chị dâu hai bên cạnh đỡ lấy. Cô ta cũng sợ đến run cả người.
“Bố mẹ… giờ phải làm sao đây?”
Bố mẹ quay sang nhìn tôi, cố gắng gượng cười nịnh nọt:
“Con Mập à, dẫu gì cũng là bạn bè… hay thôi bỏ qua nhé?”
Tôi nhún vai:
“Con không quyết định được.”
Bạn tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm hai ông bà một lúc lâu, rồi nói nhẹ nhàng:
“Nể mặt Man Man, tôi sẽ không báo công an. Nhưng… tiền thì vẫn phải bồi thường.”
Bố mẹ tôi gật đầu rối rít, cuối cùng phải móc ra 10 vạn để dàn xếp.
Trước khi đi, họ còn lườm tôi một cái đầy căm tức.
Tết năm ấy, tôi và bạn thân ăn Tết thật vui vẻ, nhưng gia đình kia thì chẳng êm ả gì.
Anh hai vẫn bị giam trong đồn, mãi đến mùng 3 Tết bố mẹ tôi mới lo liệu đủ cách để đón anh ta về.
Sau Tết, nhà máy hoạt động trở lại, nhưng vì đã mất mối khách từ lão Lâm, lại thêm các khách hàng do tôi giới thiệu trước đó cũng rút hết, nên xưởng trở nên vô cùng ảm đạm.
Chị dâu cả thì loay hoay cắt giảm nhân sự, còn anh cả thì viện cớ gặp khách hàng để đưa Giang Dao đi chơi khắp nơi – du lịch, mua sắm tiêu pha đủ kiểu.
Anh hai thì ngựa quen đường cũ, lại lao đầu vào cờ bạc. Tiền trong nhà gần như tiêu sạch.
Chị dâu hai sau khi từ nhà mẹ đẻ về, phát hiện không còn tiền liền ngày nào cũng vòi vĩnh bố mẹ tôi.
60 vạn mà bố mẹ giữ lại chưa ấm chỗ đã bị lột sạch.
Tới khi anh cả dắt Giang Dao về, tay đã sạch bách, nhà máy cũng sắp phá sản.
Anh cả và anh hai lại quay ra nhìn chằm chằm vào bố mẹ, nghĩ họ chắc còn giấu của.