“Được, mẹ đi với con.”
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng khách, lấy máy tính ra bấm.
Tiền trả góp: 24 vạn.
Tiền đặt cọc mẹ đưa: 60 vạn.
Tiền cải tạo: 15 vạn.
Tiền nội thất, đồ điện: 8 vạn.
Chi phí cho con từ lúc sinh đến nay: 18 vạn.
Tổng cộng: 125 vạn.
Bốn năm qua, tôi đã bỏ vào cái nhà này 125 vạn.
Còn họ thì coi tôi như người ngoài.
6
Một ngày trước giao thừa, anh cả và gia đình về đến nhà.
Từ sáng sớm, tôi đã bận rộn trong bếp — rửa rau, thái thịt, chuẩn bị đủ thứ nguyên liệu.
Bố chồng ngồi phòng khách xem tivi.
Chị dâu ngồi trên sofa, chân bắt chéo, móng tay sơn đỏ chót, đang tám chuyện với mẹ chồng.
“Vũ Đồng này, tay nghề em cũng ổn phết đấy, mai nhớ làm thêm vài món nhé.”
Chị ta cười nói.
Tôi lau nước trên tay, thản nhiên đáp:
“Mai em không có ở nhà.”
Căn phòng bỗng yên ắng.
Mẹ chồng bước đến:
“Con nói gì cơ?”
“Tức là ngày mai con không có ở nhà. Con sẽ cùng mẹ con ra ngoài ăn cơm tất niên.”
Mẹ chồng sững người:
“Là nhà hàng mẹ đặt cho con à?”
“Vâng, chính là chỗ mẹ đặt đó. Con và mẹ con đi ăn ở đó luôn. Cảm ơn mẹ nhé.”
Tôi mỉm cười.
Sắc mặt mẹ chồng sa sầm lại:
“Mai con vẫn phải nấu cơm xong rồi mới đi ăn. Trước kia chẳng phải đã bàn xong rồi sao?”
Chị dâu bật cười khinh khỉnh từ trên sofa:
“Đấy, nói xong lại đổi ý. Cứ tưởng mình quan trọng lắm ấy.”
Tôi nhìn chị ta, lạnh lùng đáp:
“Chị tưởng chị là món chính đấy à?”
“Cô…” – chị dâu chưa kịp đáp trả.
Mẹ chồng đã giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Giỏi rồi nhỉ! Có bao giờ nghĩ xem mấy năm qua nhờ ai mà được như hôm nay không? Ngày mai mà dám không nấu cơm, thì sau này đừng về cái nhà này nữa!”
Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt giận dữ của bà, tháo tạp dề xuống rồi quay người đi thẳng về phòng.
Tối hôm đó, Triệu Kiến Quốc bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng, hạ giọng hỏi:
“Vợ ơi, em vẫn còn giận à?”
Tôi đang ngồi bên giường đọc truyện tranh cho con, không ngẩng đầu:
“Không.”
“Thế sao mai em không về ăn cơm?”
“Mẹ anh bảo nhà chật, đông người ngồi không xuể, em đâu dám làm phiền.”
“Vũ Đồng…” – anh ta ngồi xuống cạnh tôi, “Tính mẹ anh nó vậy, em đừng chấp bà ấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Em có chấp gì đâu. Em đã đồng ý rồi mà.”
Anh ta mấp máy môi, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Tôi ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó:
“Anh đi ngủ sớm đi, mai còn phải giúp mẹ anh.”
Anh ta nhìn tôi, định nói rồi lại thôi, cuối cùng lặng lẽ bước ra ngoài.
Cửa khép lại, tôi cúi nhìn con trai trong lòng.
Đôi mắt đen tròn như hạt nho của thằng bé nhìn tôi, cười tít mắt.
Tôi cúi đầu hôn lên trán con, nước mắt bất giác rơi xuống.
“Bảo bối à, mẹ xin lỗi con.”
Mẹ đã nhẫn nhịn suốt mấy năm nay, chỉ vì muốn giữ cho con một mái ấm trọn vẹn.
Nhưng giờ mẹ đã hiểu — một gia đình không có sự tôn trọng, thì không đáng để giữ.
Tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, nghĩ về những đêm giao thừa suốt bốn năm qua.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.
Chiều hôm sau — giao thừa.
Tôi thay bộ váy mới mua, trang điểm nhẹ nhàng.
Trong bếp, mẹ chồng đang tất bật nấu nướng, hơi nước bốc lên từ xửng hấp, thớt đầy rau củ.
Bà không thèm nhìn tôi lấy một lần, chỉ lo làm việc của mình.
Tôi bước ra cửa phòng khách, nhìn tất cả mọi người bên trong, nói rõ ràng:
“Chúc mọi người ăn tất niên vui vẻ.”
Chị dâu đang bóc cam, ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẩy:
“Ồ, trịnh trọng dữ ta.”
Bố chồng đang xem tivi, bỗng quay sang hỏi:
“Con và mẹ con đi ăn ở đâu thế?”
“Khách sạn Shangri-La.” – tôi trả lời thẳng, là một khách sạn năm sao.
Cả phòng khách bỗng yên lặng trong chốc lát.
Trong bếp, tay mẹ chồng khựng lại.
Cái xẻng nấu ăn rơi xuống sàn, kêu “đinh” một tiếng.
Triệu Kiến Quốc từ thư phòng đi ra, cau mày:
“Nơi đó đắt đỏ lắm, ai mời vậy?”
“Em mời.”
“Em…” – sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, “Vũ Đồng, đừng phung phí.”
Tôi mỉm cười:
“Yên tâm đi, em tiêu tiền của em.”
Anh cả chen vào:
“Một bữa thế mất bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu, tầm năm sáu nghìn thôi.”
Chị dâu hít một hơi lạnh:
“Năm sáu nghìn? Ăn một bữa cơm thôi á?!”
7
Lúc tôi xuống dưới nhà, trên lầu vọng lại tiếng chị dâu:
“Thật là càng ngày càng quá đáng, một bữa ăn mà tiêu đến năm, sáu nghìn tệ.”
Mẹ chồng tiếp lời:
“Đúng đấy, càng ngày càng chẳng ra gì. Quả nhiên giống hệt cái bà mẹ ngang ngược của nó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, cố không để nước mắt rơi xuống.
Một chiếc máy bay lướt qua, để lại một vệt cong đẹp mắt giữa bầu trời đêm.
Tự do như thế… thật là tốt.
Đến khách sạn, nhân viên dẫn tôi đến phòng riêng.
Mở cửa bước vào, mẹ đã đến rồi, đang đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm rực rỡ ngoài kia.
“Mẹ, đẹp quá mẹ nhỉ!” – Tôi chỉ tay về phía khung cảnh lung linh.
Mẹ nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe:
“Vũ Đồng, con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tôi ngồi xuống, rót cho mẹ một tách trà:
“Con nghĩ kỹ rồi, mẹ à.”
“Vậy thì làm theo những gì con muốn. Mẹ luôn ủng hộ con.”
Bữa cơm tất niên vừa được một nửa, điện thoại tôi đổ chuông.
Là Triệu Kiến Quốc gọi.
“Alo?”
“Vũ Đồng, em định mấy giờ về? Con sắp ngủ rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối:
“Em về ngay đây.”
Cúp máy, mẹ hỏi:
“Hay con đưa cháu về nhà mẹ ngủ luôn?”
“Không cần đâu mẹ. Những gì cần đối mặt, con sẽ đối mặt.”
Tôi trở về nhà, vừa mở cửa ra, phòng khách đã bừa bộn không chịu nổi.
Bàn ăn ngổn ngang bát đũa, sàn nhà đầy vỏ hạt dưa và vỏ quýt, không ai thèm dọn.
Con trai tôi đang khóc trong phòng ngủ, khóc đến khàn cả giọng.
Triệu Kiến Quốc thì ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Tôi vào phòng, bế con lên.
Thằng bé khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Tôi vừa vỗ về, vừa thấy lòng chua xót.
Từ ngoài phòng khách vọng đến tiếng trò chuyện:
Giọng anh cả:
“Kiến Quốc à, giờ căn nhà này chắc phải đáng giá lắm nhỉ?”
Bố chồng nói:
“Ít cũng phải 600 vạn đấy, năm xưa bỏ ra có trăm vạn, giờ lên gấp sáu lần.”
Mẹ chồng đầy tự hào:
“Phải đấy, may mà hồi ấy chúng ta mua căn nhà này. Giờ tăng giá thế này thì hời to rồi.”
Chị dâu góp lời:
“Bố mẹ thật có tầm nhìn. Sau này căn nhà này là của Kiến Quốc chắc rồi.”
Tôi bế con, đứng trước cửa phòng ngủ, nghe rõ mồn một từng câu.
Cuối cùng, con trai cũng nín khóc, tựa vào vai tôi, bàn tay bé xíu níu lấy tóc tôi.
Tôi khẽ vỗ lưng con, bước ra trước cửa phòng khách.
“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.” – tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng.
Bà đang thu dọn bát đĩa, không buồn ngẩng đầu:
“Chuyện gì?”
“Căn nhà này, chủ sở hữu là ai ạ?”
Cả phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Mẹ chồng khựng lại, theo phản xạ đáp ngay:
“Tất nhiên là của vợ chồng tôi rồi. Hồi đó là chúng tôi mua mà.”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Vậy mẹ có muốn xem lại giấy tờ nhà không?”
Sắc mặt bố chồng biến đổi, ông đứng bật dậy:
“Ý con là gì hả?”
“Không có ý gì đâu bố, chỉ là muốn mọi người xem lại xem, tên ai được ghi trong sổ đỏ.”
Triệu Kiến Quốc cũng đứng lên, kéo tay tôi:
“Vũ Đồng, đừng làm loạn.”
Tôi hất tay anh ta ra:
“Em không làm loạn. Em chỉ muốn mọi người nhìn rõ sự thật.”
Bố chồng lập tức quay người vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo tìm giấy tờ.
Phòng khách im lặng đến nghẹt thở, không ai dám nói gì.
Một phút sau, ông cầm tờ giấy bước ra.
Mở đến trang ghi thông tin chủ sở hữu, sắc mặt ông sầm xuống.