Tôi bật cười, mở điện thoại. Không nói nhiều, gửi thẳng vào tin nhắn riêng cho cô ta:
bức ảnh cosplay thỏ sexy mà Tôn Uyển gửi cho Chu Dịch cùng đoạn tin nhắn gợi tình ngắn gọn.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau cô ta đã hồi âm:
【Chị Lâm, chúng ta gặp nhau một lần đi. Em muốn được giải thích với chị.】
Giải thích? Tốt thôi, tôi cũng muốn xem cô ta có thể bịa ra chuyện gì.
Tôi hẹn cô ta ở quán cà phê của bạn mình, bạn tôi đã chủ động dọn sạch khách, để lại không gian riêng cho cuộc trò chuyện.
Tôn Uyển tới nơi không trang điểm, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn, hoàn toàn không còn vẻ rạng rỡ của cô gái trong buổi hẹn Thất Tịch.
Vừa thấy tôi bước vào, cô ta lập tức… quỳ sụp xuống sàn.
“Chị Lâm... em xin chị đừng tung bức ảnh đó ra ngoài.”
Tôn Uyển giọng run rẩy, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy lo lắng và van xin.
“Chị biết mà, trong giới này mà có một chút tai tiếng thôi là sẽ bị đào thải ngay. Sau này em khó mà ngoi lên được…”
Tôi khoanh tay, đứng thẳng nhìn xuống cô ta như thể đang nhìn một vở kịch rẻ tiền.
“Biết có ngày hôm nay, sao còn làm chuyện hôm qua?”
Cô ta mím môi, khóe môi run rẩy, đưa tay lên trước mặt tôi, giọng đầy khẩn cầu:
“Em đã vứt cái nhẫn đó đi rồi.”
“Dù thế nào đi nữa, xin chị tin em… lúc đầu em thật sự chỉ ngưỡng mộ giáo sư Chu, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Em chưa từng có ý phá hoại gia đình của chị. Em đã nói rõ với anh ấy, từ giờ sẽ cắt đứt. Em cũng đã nộp đơn xin chuyển chuyên ngành, sau này sẽ không dính líu gì đến giáo sư Chu nữa.”
Tôi không vạch trần lời nói dối của cô ta.
Chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy rồi từ tốn hỏi:
“Vậy… bản báo cáo nghiên cứu kia là sao? Cô tự làm ra thật à?”
Cô ta cứng người, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, lí nhí đáp:
“Bản báo cáo đó đúng là do giáo sư Chu đưa cho em. Em... thật sự không biết nó là công trình của chị.”
“Em chưa từng công bố nó đâu. Chị Lâm, em trả lại cho chị.”
Tôi bật cười.
“Trả lại cho tôi?” Nghe như thể đó là món đồ mượn nhầm trong siêu thị.
Nhưng so với những trò mà hai người họ đã làm sau lưng tôi, thì cái ảnh đó... cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vậy nên, tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cô ta, xóa đi.
Tôn Uyển lập tức cảm ơn rối rít, còn hứa chắc nịch rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Chu Dịch nữa.
Nhưng đến tối, khi tôi mở camera an ninh đã lén lắp trong phòng ngủ…
Tôi thấy rõ mồn một — cô ta đang nằm trên chiếc giường của tôi, ôm lấy Chu Dịch, cùng hắn lăn lộn nhiệt tình.
Sau khi “vui vẻ” xong, cô ta rúc vào lòng hắn, giọng nũng nịu ngọt như đường:
“Em đã nói đúng như anh dặn rồi. Cô ta cũng đã xóa ảnh.”
“Nhưng... chồng ơi, chúng ta cứ mãi giấu giếm như vậy sao? Nếu vậy, sau này em sinh con kiểu gì được? Rõ ràng em mới là vợ hợp pháp của anh mà…”
Chu Dịch ngậm điếu thuốc sau cuộc ân ái, dịu giọng trấn an cô nhân tình:
“Yên tâm, đợi anh dỗ cô ta lấy nốt đợt dữ liệu cuối cùng, chừng đó tiền đủ để hai ta ra nước ngoài sống rồi.”
“Đến lúc đó, anh sẽ ly hôn với cô ta, đưa em cao chạy xa bay.”
Tôi cúi đầu bật cười.
Tôi thật muốn xem xem… bọn họ có thể “bay” được bao xa, “cao” đến mức nào.
Hôm sau, khi tôi và Ngô Nhiễm xách túi lớn túi bé đi mua sắm trở về, vừa tới dưới nhà đã thấy Chu Dịch đứng chờ sẵn.
Biểu cảm của hắn vẫn giống hệt năm đó lúc cầu hôn tôi—trông chân thành đến phát ớn.
Khi ấy tôi còn dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm cảm động. Còn bây giờ? Nhìn thấy hắn thôi đã thấy buồn nôn.
“Tinh Tinh, về nhà với anh được không?”
Tôi né người, mặt đầy phản cảm.
“Anh biết em còn giận. Về cái bản dữ liệu kia… anh chỉ muốn cho Tôn Uyển tham khảo một chút, không ngờ cô ta bê luôn cả bản hoàn chỉnh.”
Tôi nhếch môi, cười nhạt không đáp.
Thấy tôi không phản ứng, hắn liền nói tiếp:
“Anh đã bảo cô ta từ bỏ dự án đó rồi, và cô ta cũng không còn là học trò của anh nữa.”
“Tinh Tinh, anh sai rồi. Chỉ là anh đi lạc hướng một lúc thôi… Mình bắt đầu lại được không?”
Ngô Nhiễm cau mày đẩy hắn ra, giọng bực bội:
“Anh nghĩ vài câu xin lỗi là đủ à?”
Chu Dịch vội vàng chen lời:
“Hội thảo khoa học sắp tổ chức lại, lần này để em đứng tên công bố thành quả nghiên cứu. Được không?”
Tôi và Ngô Nhiễm liếc nhau, trong mắt không giấu nổi ánh sáng phấn khích.
Tốt thôi. Tôi còn đang định lên kế hoạch mở họp báo.
Giờ khỏi cần. Bọn họ tự dâng sân khấu đến tận tay tôi rồi.
Hội thảo hôm đó, Chu Dịch còn ân cần kéo ghế mời tôi ngồi hàng ghế đầu.
Gương mặt đầy vẻ săn sóc, đúng chuẩn “người chồng lý tưởng”.
Chỉ tiếc lần này, khán giả là cả giới học thuật—và họ không dễ bị lừa như tôi của ngày xưa.
Hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng trên sân khấu, bình thản giới thiệu tôi là vợ hắn.
Còn vỗ ngực tự hào tuyên bố: “Vợ tôi là người đã phá giải được bài toán Alzheimer, là chồng cô ấy, tôi vô cùng tự hào.”
Tôi nhìn màn hình phía sau sân khấu, nơi các dòng bình luận trực tiếp đang trôi không ngừng:
【Khá thật, từ học trò nâng cấp thành vợ luôn.】
【Cười chết, ông này chẳng dính dáng gì tới nghiên cứu, chỉ biết tranh công.】
Nghe hắn ba hoa chích choè, giả vờ tình cảm như thể chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng kiểu mẫu, tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi bước thẳng lên sân khấu, đẩy mạnh hắn ra trước ánh mắt sững sờ của cả hội trường.
Chiếc nhẫn cưới vốn đã định vứt từ lâu, giờ được tôi ném thẳng vào mặt hắn.
Tôi đối mặt toàn thể khán giả, giọng rõ ràng và dứt khoát:
“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Tinh. Vừa rồi, Chu Dịch liên tục gọi tôi là vợ hắn. Nhưng theo điều tra của tôi, hắn đã đăng ký kết hôn với sinh viên của mình – Tôn Uyển – tại Mỹ.”
Ngay sau đó, Ngô Nhiễm phối hợp mở file trên màn hình lớn, công khai giấy chứng nhận kết hôn và cả ảnh cưới trong nhà thờ.
Bình luận trực tuyến bùng nổ:
【Trời má, cái này là song hôn thật rồi đấy. Hắn lấy gan ở đâu ra thế?】
【Tưởng ra nước ngoài là không ai tra được hả? Lại còn lên đây giả vờ mặn nồng. Không trách bác sĩ Lâm nhìn hắn mà lạnh cả người.】
Chu Dịch đỏ bừng cả mặt, lao tới định giật dây nguồn.
May mà lần này Ngô Nhiễm đã gọi bảo vệ từ trước. Hắn bị giữ lại ngay dưới sân khấu, gào lên những câu chẳng ai nghe rõ.
Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh tiếp lời:
“Nhưng, đây chưa phải tất cả những gì hắn làm.”
Tôi nhấn nút tiếp theo.
Trên màn hình lớn hiện lên những tin nhắn tôi đã nhờ bạn giải mã từ tài khoản cá nhân của hắn — trong đó là đoạn trao đổi giữa hắn và một tổ chức y tế, bàn về việc đánh cắp dữ liệu.
Tôi còn kèm theo cả thông tin tài khoản nhận tiền của Tôn Uyển.
Và cuối cùng…
Là đoạn trích từ camera lén đặt trong phòng ngủ của tôi và hắn.
Dòng bình luận điên cuồng cuộn lên không ngừng:
【Vãi, đánh cắp dữ liệu rồi bán ra nước ngoài, cái này tính là phản quốc rồi còn gì.】
【Quá ghê tởm, mặt người dạ thú! Trước còn bênh hắn, giờ thì đúng là nên đạp cho xuống máy khâu!】
【Còn định cầm tiền bẩn chuồn ra nước ngoài sống sung sướng? Cặp đôi rác rưởi này, ngồi tù mọc rễ luôn đi!】
Tôn Uyển hoảng loạn đứng bật dậy từ góc phòng, toan lỉnh đi, nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi đã gọi cảnh sát từ trước.
Cửa hội trường bật mở, hàng loạt cảnh sát tiến vào. Trong chớp mắt, còng tay lạnh lẽo đã khóa chặt vào cổ tay Chu Dịch và Tôn Uyển.
Chu Dịch vừa bị lôi đi vừa giãy giụa gào lên:
“Không phải! Mấy thứ đó là giả! Các người phải tin tôi!”
Nhưng mọi người chỉ lắc đầu, lạnh lùng quay mặt đi.
Lần này, chẳng còn ai muốn che chở cho hắn nữa.
Tôi đăng bài nghiên cứu của mình lên tạp chí học thuật lớn. Thành quả ấy ngay lập tức gây tiếng vang lớn trong giới y học.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ thầy hướng dẫn năm xưa. Thầy nói đây là bước đột phá vĩ đại, khả năng đạt giải rất cao, và thầy rất tự hào về tôi.
Điện thoại các bên truyền thông cũng gọi tới lia lịa, tranh nhau xin làm phỏng vấn độc quyền. Nhưng tất cả đều bị Ngô Nhiễm thay tôi từ chối.
Cậu ấy nói, “Phỏng vấn đầu tiên của cậu, chỉ được dành cho tớ thôi.”
Tôi cười gật đầu, “Được, lời hứa đó giữ nguyên.”
Sau này nghe nói, trong quá trình thẩm vấn, Chu Dịch và Tôn Uyển cãi nhau ỏm tỏi, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, làm loạn đến mức chẳng ai thèm can.
Tôi nhân lúc hắn đang ở trong trại tạm giam, dùng điều kiện “không truy cứu việc đánh cắp công trình nghiên cứu” để ép hắn ký vào đơn ly hôn.
Dù gì thì, tội còn lại cũng đủ cho hắn ngồi tù mút mùa.
Cuối cùng, phán quyết chính thức được tuyên:
Chu Dịch — tù chung thân.
Tôn Uyển — hai mươi năm giam giữ.
Hôm nhận được kết quả, Ngô Nhiễm rủ tôi đi ăn thịt nướng mừng chiến thắng.
Chúng tôi đang ăn uống rôm rả, thì viện trưởng gọi đến.
“Bác sĩ Lâm, cô định khi nào quay lại làm việc vậy? Tôi nghe y tá nói, lịch đặt khám của cô đã kín đến tận hai tháng sau rồi đấy.”
Tôi và Ngô Nhiễm nhìn nhau cười.
“Mai tôi quay lại.”
-Hết-