1Tôi lỡ gửi nhầm ảnh mặc đồ ngủ gợi cảm cho kẻ thù không đội trời chung.
Ba phút sau, Phó Dịch Xuyên nhắn lại.
“Đã lưu.”
“Còn nữa không?”
“Không ngờ em ngoài mặt nghiêm chỉnh thế mà sau lưng lại hoang dã như vậy.”
“Lần sau đổi sang màu tím được không? Tôi thấy màu tím gợi cảm hơn.”
Tôi nhìn khung chat mà choáng váng, phía trên hiển thị rõ ràng cái ghi chú đầy thù hằn—
“Phó Nhị Cẩu.”
Hôm sau, tôi chặn hắn ở cầu thang, định bịt miệng hắn lại.
Mặt hắn đỏ đến mức có thể nhỏ má!u.
“Mân Mân, ai dạy em bịt miệng kiểu đó vậy?!”
1
Tôi tên là Đồ Mân, bẩm sinh mặt không cảm xúc.
Phó Dịch Xuyên sống ở tầng trên nhà tôi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi.
Chúng tôi từ nhỏ đã không ưa nhau.
Hồi bé tranh đồ chơi, lớn lên tranh điểm số.Tiểu học thì còn đỡ, đến cấp hai, tôi trở thành “ánh trăng thứ hai” vĩnh viễn.
Tôi không hiểu nổi — tôi học ngày học đêm, mà vẫn không thể vượt qua cái tên Phó Dịch Xuyên chẳng thèm mở nổi vài trang sách.
Ba tôi thì đối xử với hắn chẳng khác gì con ruột.
Hạt giống thù hận từ đó mà mọc đầy tim.
Hắn càng giỏi, tôi càng ghét.Hơn nữa, mối tình đầu của tôi… cũng bị hắn phá nát.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng để hắn được yên: tôi không yêu ai được, thì đừng mong hắn yêu nổi.
Chúng tôi gặp nhau là cãi, như nước với lửa.
Phó Dịch Xuyên nói đúng một điều: vẻ ngoài của tôi trông lạnh như băng, bởi gương mặt vô cảm khiến tôi buộc phải duy trì hình tượng “nữ thần lạnh lùng”, nhưng nội tâm… lại hoang dại đến mức chỉ có bạn thân tôi biết.
Bộ đồ ngủ đó là bạn thân tặng.Vừa nhận được tôi đã mặc thử ngay, chụp ảnh gửi cho cô ấy.
Ai mà ngờ tôi lại trượt tay gửi cho—Phó! Nhị! Cẩu!
Lần này thất thế lớn như vậy, tôi chỉ muốn di!ệt khẩu hắn.
Chỉ có người ch!ết mới không nói.Chỉ có người ch!ết… mới giữ được bí mật.
Tôi thay bộ đồ ngủ bình thường, lao thẳng sang nhà họ Phó.Người mở cửa là mẹ hắn — dì Biên.
“Dì Biên, Dịch Xuyên có ở nhà không ạ?”
“Không… không có. Nó lại làm sao rồi?”
Dì Biên có vẻ căng thẳng, sợ tôi lại đến mách tội.
“Không sao, con về đây.”
Dì thở phào, nhưng tôi đi được hai bước lại quay vào, giọng trầm xuống:
“Dì… nếu con trai dì biến mất, dì có vui không ạ?”
“Hả? Chắc… chắc là không vui đâu con?”
Tôi cúi đầu, buồn bã. Mỗi lần tôi với Phó Dịch Xuyên đánh nhau, dì Biên luôn đứng về phía tôi. Tôi không muốn làm dì buồn.
Có lẽ không thể d!iệt khẩu được.Chỉ còn cách bịt miệng hắn lại.
Dì Biên bị tôi dọa xanh mặt, nhưng nhìn biểu cảm ch!ết cứng trên mặt tôi thì chẳng đoán ra được gì.
“Mân Mân… Dịch Xuyên… nó ch!ết rồi hả?”
Khóe miệng tôi giật hai cái. Định cười mà gương mặt vô cảm biến thành nụ cười đầy… âm khí.
Tôi an ủi dì:
“Không phải đâu dì. Còn sống.”
2
Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng tức.
Mở WeChat ra, nhìn mấy tin nhắn mà tôi đã trực tiếp tuyên án tử hình cho Phó Dịch Xuyên.
“Còn không?”
“Không ngờ bên ngoài em ra vẻ nghiêm túc thế, sau lưng lại cuồng dã vậy, mèo con hoang.”
“Lần sau đổi sang màu tím được không, tôi thấy tím có mùi vị hơn.”
Sự im lặng của tôi đủ để át hết mọi âm thanh.
Tôi nện mạnh lên màn hình mấy chữ:“Xoá. Không thì ch/ết. Hiểu?”
Phó Dịch Xuyên đang ở quán net chơi game với đám anh em. Thấy màn hình sáng, hắn vuốt mở, đọc tin nhắn y như dự đoán—khóe môi lập tức cong lên, cười kiểu đểu vô cùng.
Đồ Mân ơi Đồ Mân, sau này trước mặt tôi bớt giả vờ thần thánh lại đi, hahaha…
Chỉ cần nhớ đến bức ảnh vừa rồi, mặt Phó Dịch Xuyên lại hơi đỏ lên.
“Gửi link đây, anh trai mua cho em một bộ màu tím khác.”
Nhắn xong, hắn đặt điện thoại lên bàn, phân nửa tinh thần vẫn dính vào cuộc trò chơi.
Tôi đọc tin, hít mạnh một hơi lạnh.
Đồ khốn này nhất định phải ch/ết!
Tôi bẻ ngón tay “rắc rắc” đầy sát khí:“Lập tức về nhà. Tôi chờ.”
Tim Phó Dịch Xuyên vô cớ hụt một nhịp, bắt đầu nghĩ linh tinh.
Chậc… câu này… dễ khiến người ta hiểu lầm thật sự…
Hơi mất tập trung, nhân vật trong game lập tức ch/ết đen màn hình. Bốn gã anh em chửi rầm rầm, nhìn hắn bằng ánh mắt u oán—team bị quét sạch.
Hắn gãi mũi, bình tĩnh trả lời:“Anh thức trắng đêm, đừng nhớ.”
Tôi: Nhớ cái đầu anh!
“Cho anh mười phút. Anh mà không về tôi ngủ luôn.”
Nhắn xong, tôi tức điên quăng điện thoại xuống giường. Một giây cũng không muốn đợi nữa.
Hôm nay hắn nhất định phải ch/ết!
3
Đợi hết ván game, Phó Dịch Xuyên lơ đễnh mở điện thoại, rồi “vút” một tiếng bật dậy.
Hô hấp hỗn loạn!
Mặt đỏ như máu, tay run, suýt làm rơi điện thoại.
“???”“Em nói gì?”“Có phải… ý tôi nghĩ không?”
Không thể trách hắn nghĩ nhiều—đối nghịch từ nhỏ, bỗng nhiên gửi ảnh mặc đồ ngủ gợi cảm, còn nói “đợi anh về nhà”… rồi “anh không về tôi ngủ anh luôn”.
Ai chịu nổi???Không nghĩ nhiều mới lạ!
Chỉ có một đáp án: Con nhỏ này muốn quyến rũ mình!!!
Tôi hoàn toàn không biết trong đầu hắn đang đảo lộn, vì tôi đã mang theo sát tâm… ngủ mất rồi.
Không thấy tôi trả lời, hắn nhắn dồn dập:
“Em nói gì đi chứ?”“Đợi tôi chút được không? Mười phút chắc tôi không về kịp.”
Rồi hối hận nhìn thời gian gửi tin của tôi—đã qua 18 phút.
Đồ Mân, không thể đợi anh thêm mấy phút sao?
“Anh Xuyên, tự nhiên đứng dậy làm gì? Mau mở ván mới.”
“Không được! Nói lý do, không nói không được rời khỏi chiến trường!”
Đám bạn gào thét.
Phó Dịch Xuyên:“Xin lỗi… ba tôi sắp sinh rồi.”
Bỏ lại bốn gương mặt ngơ ngác, hắn lao đi như gió.
Trước khi nổ máy xe, hắn vẫn kiểm tra điện thoại, sợ bỏ sót tin nhắn nào.
Cắn răng gửi thêm một dòng:“Nhất định phải đợi tôi!”
Đường 30 phút, hắn phóng còn 20.
Về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi salon:“Biết về rồi hả con? Nãy Mân Mân đến tìm con…”
Gió lạnh ngoài trời chưa kịp tan, tim hắn lại nóng bừng—
Cô ấy, cô ấy, cô ấy thật sự đến đợi mình???
Hắn lao thẳng lên phòng.
Mèo con nhỏ, anh đến đây!
4
Phòng trống trơn.
Phó Dịch Xuyên không tin, lục tung cả phòng, cả dưới gầm giường.
Không có lấy một cái bóng mèo.
Mẹ kiếp! Đồ Mân!Em dám đùa giỡn tình cảm trai ngoan trong sáng??
Tắm xong, hắn nằm lên giường, mở album—bức ảnh cuối cùng chính là ảnh đồ ngủ của tôi.
Một luồng tà hỏa xông lên. Hắn chửi thề, rồi vào tắm lần nữa.
Nửa tiếng sau, mặt sầm sì bước ra.
Tất cả là lỗi của Đồ Mân.
Không, chính xác là lỗi của hắn—vì mười phút không về kịp, khiến cô thẹn quá bỏ chạy.
Phó Dịch Xuyên chợt “ngộ đạo”.Con bé đó… thích mình. Rõ ràng luôn.
Mặt hắn đỏ bừng.
Hắn mở ảnh, chạm giữ hồi lâu, lập hẳn một album riêng tư, chuyển ảnh vào.Đặt một cái mật khẩu dài ngoằng 11 số.
Rồi mở lại toàn bộ đoạn chat, đọc từng câu.
Ngay cả câu “Xoá. Không thì ch/ết.”Hắn cũng tự động hiểu thành——cô ngại.
Nếu cô ấy xấu hổ, không biết mặt sẽ đỏ đến mức nào nhỉ?
Nghĩ đến đó, hắn ngủ luôn.
5
Trời còn chưa sáng, Phó Dịch Xuyên nhìn vệt loang lớn trên ga giường, trầm tư vài giây:
…Huỷ diệt đi.
Hắn lén bê nước vào phòng, xử lý sạch sẽ ga giường và quần ngủ.
Làm xong chẳng buồn ngủ nữa.
Hắn vốn quen chạy bộ sáng sớm, thế là ra ngoài cho tỉnh táo.Phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện giữa hắn và Đồ Mân.
Không ngờ chỉ một câu của tôi mà hắn mất kiểm soát đến vậy.
Vừa xuống cầu thang, hắn thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai đứng dựa tường.
Tôi đứng đợi khoảng mười phút, thấy hắn ra chạy bộ thì nở một nụ cười gượng:“Đêm qua ngủ ngon không?”
Phó Dịch Xuyên dụi mắt, nhìn tôi như thấy ma:“Đồ Mân??”
Chắc tối qua dùng tay quá đà, không thì sao sáng thế này lại thấy Đồ Mân—đứa chuyên ngủ nướng?
Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, tai hắn đỏ bừng:“Mân Mân… sao tối qua không đợi tôi ngủ chung?”
“?”
“Còn dám hỏi.”
Không biết có phải ảo giác không, mặt hắn rất đỏ—sốt à?
Hắn bước vài bước xuống, đứng trước tôi, bóng đổ xuống.
“Mân Mân, tối qua xin lỗi. Tôi đã cố chạy nhanh nhất rồi. Sao em không đợi thêm chút nữa?”
Tôi: “???”
Đồ này… sống chán rồi?
Thái độ còn tử tế nữa kìa.
Tôi giấu cái vợt cầu lông ra sau:“Xoá chưa?”
Hắn: “Cái gì?”
“Ảnh. Xoá chưa?”
Hắn bừng tỉnh, cười đểu:“Không xoá nổi một chút. Tôi muốn giữ cả đời.”
Tôi lập tức bật chế độ bạo lực, rút vợt tennis ra vụt thẳng vào mặt hắn.
“Phó Dịch Xuyên, đưa mạng đây!”
Đã chọn ch/ết, tôi chỉ giúp hắn trọn thôi.
Vợt sắp chạm vào cái mặt mất nết của hắn thì bị tay hắn đỡ lại.
“Aiyo!” hắn kêu một tiếng.
“Đồ Mân, em mưu… sát chồng à?”
“Tôi giết anh thật đấy.”
Tôi nhón chân, dồn toàn lực ấn vợt vào mặt hắn.
“Đồ Mân, em làm thật hả?”
“Không thì luộc hả?!”