10.
Ba tháng sau.
Công ty có một buổi lễ ký kết quan trọng, tôi – với tư cách là đồng sáng lập – bắt buộc phải có mặt và phát biểu.
Đối tác ký kết lần này là một quỹ đầu tư nổi tiếng, nếu thương vụ này thành công, định giá công ty sẽ lập tức tăng gấp đôi.
Buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn năm sao.
Tôi mặc bộ suit chỉn chu, đứng ở một góc sảnh tiếp tân, trò chuyện xã giao cùng các vị khách.
“Chúc mừng nhé, Tổng giám đốc Tô.”
“Cảm ơn, cảm ơn, là may mắn chung.”
“Lần này huy động vốn thành công, tương lai công ty chị rực sáng rồi!”
“Vẫn cần cố gắng thêm nữa.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói chen ngang vào.
“Xin hỏi, ai là cô Tô Vãn?”
Tôi quay đầu lại.
Là một người đàn ông trung niên xa lạ, ăn mặc lịch sự, bộ dạng như giám đốc cấp cao của công ty nào đó.
“Tôi đây.”
Ông ta hơi khựng lại, sau đó cười gượng.
“Hóa ra là cô Tô, danh bất hư truyền.”
“Ông là...?”
“Tôi tên Chu Kiến Quốc.” Ông ta chìa tay ra. “Là bố của Chu Minh Huyền.”
Tôi hơi sững người.
Rồi tôi hiểu ra.
Ông ta đến đây hẳn là vì mục đích khác, không phải để tìm tôi.
Nhưng ông ta đã nhận ra tôi.
“Ông Chu.” Tôi không bắt tay. “Ông có chuyện gì sao?”
Bàn tay ông ta khựng lại giữa không trung, ngập ngừng rút về, có phần bối rối.
“Tôi… tôi đến đây cùng bạn, không ngờ lại gặp cô ở đây.”
“Ồ.”
“À… chuyện lần trước…” Sắc mặt ông ta đỏ lên. “Tôi muốn thay mặt con trai mình xin lỗi cô.”
“Không cần đâu.”
“Hả?”
“Lời xin lỗi ấy, tôi nhận đủ nhiều rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Và người nên xin lỗi, là con trai ông – không phải ông.”
Ông ta im lặng.
“Tôi còn chuyện này muốn hỏi.” Tôi vẫn giữ ánh mắt ấy.
“Khoản mười lăm vạn mà ông vay mẹ tôi năm đó, khi nào ông định trả?”
Sắc mặt Chu Kiến Quốc lập tức biến đổi.
“Chuyện… chuyện đó là từ lâu lắm rồi mà…”
“Mười hai năm.” Tôi gật đầu. “Tính cả lãi suất, giờ phải là hai mươi vạn.”
“Tôi… dạo này làm ăn hơi khó khăn…”
“Ông Chu, hôm nay ông có mặt ở đây, chứng tỏ các mối quan hệ của ông cũng không tầm thường.” Giọng tôi rất bình thản. “Hai mươi vạn, hẳn là không phải con số ông xoay không nổi, đúng chứ?”
Trán ông ta bắt đầu rịn mồ hôi.
“Có thể… có thể cho tôi thêm chút thời gian không…”
“Được.” Tôi lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp.
“Đây là liên hệ của luật sư tôi. Trong vòng một tháng tới, mời ông chủ động liên hệ với anh ấy.”
Ông ta run tay nhận lấy tấm danh thiếp, sắc mặt trắng bệch.
“Nếu sau một tháng mà vẫn không có phản hồi…” Tôi nhìn ông ta.
“Thì tôi sẽ để luật sư trực tiếp nộp đơn kiện.”
“Cô Tô…”
“Ông Chu, nợ thì phải trả, đạo lý đơn giản vậy thôi.”
Tôi xoay người bước vào hội trường.
Sau lưng, Chu Kiến Quốc vẫn đứng chết lặng, tay nắm chặt tấm danh thiếp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ.
Vốn đầu tư được xác nhận, định giá công ty chính thức cán mốc hai trăm triệu.
Là cổ đông nắm giữ 12% cổ phần, tài sản cá nhân của tôi cũng tăng vọt.
Khi lên phát biểu, có người hỏi tôi kỳ vọng điều gì trong tương lai.
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi nói:
“Tôi mong một ngày, ai cũng có thể được tôn trọng. Không vì họ có tiền, cũng không vì họ nghèo. Chỉ vì họ là một con người.”
Dưới khán đài vang lên tràng pháo tay.
Tôi biết câu nói đó hơi lý tưởng.
Nhưng tôi sẵn sàng tin, cũng sẵn sàng nỗ lực vì điều ấy.
11.
Nửa năm sau.
Một buổi sáng cuối tuần, tôi đang ăn sáng ở nhà.
Điện thoại đổ chuông.
Là mẹ tôi gọi đến.
“Vãn Vãn, con đoán xem có chuyện gì nè?”
Tôi nhấp một ngụm sữa, cười hỏi:
“Gì vậy mẹ?”
“Con trai nhà họ Chu cưới vợ rồi đấy!”
Tôi khựng lại vài giây.
“Chu Minh Huyền á?”
“Đúng! Chính là cái đứa từng nói con không xứng với nó đấy!”
“Cưới ai vậy mẹ?”
“Một phụ nữ lớn hơn nó 5 tuổi, từng ly hôn, còn dắt theo một đứa con riêng.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vậy… chắc là cũng tốt thôi mẹ nhỉ?”
“Tốt cái gì mà tốt!” Mẹ tôi bên đầu dây cười đến không ngừng nổi, “Con biết người phụ nữ đó làm gì không?”
“Làm gì ạ?”
“Giúp việc!”
“…”
“Chính là loại mà trước đây nó từng khinh thường con, bảo ‘cả người giúp việc tôi thuê còn lương cao hơn cô’ đấy!”
Tôi thật sự không biết phải nói gì.
“Mà con biết lương tháng của cô ấy là bao nhiêu không?”
Tôi thở dài.
“Mẹ nói đi.”
“Tám ngàn! Chính xác là tám ngàn!”
Tôi cạn lời.
“Mẹ làm sao mà biết rõ thế?”
“Bạn mẹ kể. Nghe nói sau khi chuyển ra tỉnh khác, công việc lận đận, không có tiền tiêu, thế là cưới luôn cô kia vì thấy điều kiện ổn.”
“Ổn á?”
“Cô kia có nhà, do chồng cũ để lại. Nói trắng ra là, thằng đó cưới người ta chỉ để bấu víu qua ngày.”
Tôi lặng thinh vài giây.
“Vãn Vãn, con nói xem, buồn cười không cơ chứ?”
“… Cũng… hơi buồn cười thật.”
“Ngày xưa nó chê con lương có tám ngàn, giờ chính nó sống nhờ một người giúp việc lương tám ngàn!”
“Nhưng mẹ à, người ta làm nghề giúp việc không có nghĩa là người ta thấp kém gì đâu.”
“Mẹ biết mà!” Mẹ tôi xua tay lia lịa, “Mẹ không chê cô đó, chỉ thấy… cái này gọi là gì ấy nhỉ?”
“Nhân quả báo ứng?”
“Đúng rồi! Nhân quả báo ứng!” Mẹ tôi cười sảng khoái, “Ngày xưa nó coi thường người ta lương tám ngàn, giờ lại phải dựa dẫm đúng người như thế để sống. Ông trời đúng là có mắt thật!”
Tôi thở dài.
“Miễn là mẹ thấy vui là được rồi.”
“Vui chứ! Mẹ vui không tả nổi luôn ấy!”
Cúp máy xong, tôi ngồi lặng trên ghế sofa rất lâu.
Kết cục của Chu Minh Huyền, nghe qua thấy hơi châm biếm.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hoàn toàn hợp lý.
Anh ta luôn khinh thường những người “điều kiện kém”,
nhưng bản thân lại chẳng khác gì kẻ phải sống nhờ người khác.
Chẳng qua trước kia dựa vào bố mẹ,
giờ thì bám vào vợ.
Cả đời này, anh ta chưa từng thực sự độc lập.
Cũng chưa bao giờ học được cách tôn trọng người khác.
Với kiểu người như vậy, đi đến đâu, kết cục cũng không khác là bao.
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài.
Tôi chợt nhớ đến hôm đó, nửa năm trước, trong nhà hàng ấy,
khi anh ta ném bảng lương của tôi xuống bàn, lạnh giọng mỉa mai:
“Cái mức lương đó mà cũng đòi đến xem mắt với tôi?”
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự rất tức giận.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại muốn cảm ơn anh ta.
Cảm ơn vì đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của kiểu người như thế.
Cũng cảm ơn vì đã giúp tôi xác định rõ ràng mình muốn sống cuộc đời như thế nào.
Một cuộc đời không bị người khác định nghĩa.
Mà là do chính tôi tự chọn.
12.
Một năm sau.
Tôi đứng trước tòa nhà văn phòng mới của công ty, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu vừa được treo lên.
Công ty đã niêm yết.
Với tư cách là đồng sáng lập kiêm thành viên hội đồng quản trị, giá trị tài sản ròng của tôi đã vượt mốc một trăm triệu.
Tất cả mọi thứ đến nhanh đến mức có phần khó tin, nhưng tôi hiểu rõ đó là kết quả của bao năm nỗ lực không ngừng.
Hôm gõ chuông khai sàn, có phóng viên hỏi tôi:
“Cô Tô, điều gì đã giúp cô đạt được thành tựu hôm nay?”
Tôi suy nghĩ giây lát, rồi trả lời:
“Tập trung vào việc của mình, đừng để bị lung lay bởi những lời đánh giá từ người khác.”
“Cô có thể nói rõ hơn không?”
“Tức là…” Tôi khẽ cười, “khi có người nói bạn không đủ giỏi, bạn không cần vội vàng phản bác. Cứ dùng kết quả để lên tiếng là đủ.”
“Chúng tôi nghe nói trước đây cô từng có một cuộc xem mắt, đối phương bảo cô không xứng với anh ta?”
“Ừm, đúng là có chuyện đó.”
“Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy thế nào?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tôi biết ơn anh ta.”
“Biết ơn?”
“Biết ơn vì đã giúp tôi hiểu ra thế nào là sự tôn trọng thật sự.”
Phóng viên thoáng sững sờ.
“Và cũng giúp tôi trân trọng hơn những người thật lòng tôn trọng mình.”
Kết thúc phỏng vấn, tôi rời khỏi tòa nhà.
Ngoài trời nắng nhẹ, ấm áp và chan hòa.
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông là một số lạ.
“A lô?”
“Tô… Tô Vãn?”
Tôi khựng lại đôi chút.
“Là tôi. Có chuyện gì sao?”
“Tôi… tôi thấy tin tức rồi. Chúc mừng em, công ty lên sàn rồi.”
“Cảm ơn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tô Vãn, tôi chỉ muốn nói… xin lỗi em.”
“Ừm?”
“Là do tôi ngày đó không biết nhìn người… Tôi… tôi thật sự rất hối hận.”
Tôi nghe giọng anh ta, không lên tiếng.
“Nếu ngày ấy tôi không nói những lời đó, có lẽ…”
“Không có nếu như.” Tôi cắt ngang.
“Gì cơ?”
“Chu Minh Huyền, lúc trước anh nói những lời đó vì anh nghĩ tôi không có tiền.” Giọng tôi bình tĩnh. “Bây giờ anh xin lỗi, là vì anh biết tôi có tiền.”
Anh ta im lặng.
“Ngay từ đầu đến cuối, thứ anh tôn trọng chỉ là tiền, không phải con người.”
“Tôi không phải như vậy…”
“Anh chính là như vậy.” Tôi nhìn ra bầu trời xa xăm. “Nếu hôm nay tôi vẫn là một nhân viên bình thường, lương tháng tám nghìn, anh có gọi cuộc điện thoại này không?”
Anh ta không đáp.
“Tôi trả lời thay anh nhé sẽ không đâu.” Tôi mỉm cười. “Vì trong mắt anh, người không có tiền thì không đáng để tôn trọng.”
“Tô Vãn…”
“Trước kia tôi từng rất giận, từng nghĩ anh dựa vào đâu mà khinh thường tôi.” Giọng tôi nhẹ nhàng, không còn chút gợn sóng nào. “Nhưng bây giờ thì không.”
“Tại sao?”
“Vì tôi nhận ra, anh chưa bao giờ thực sự coi thường tôi.”
“Ý em là gì?”
“Người anh coi thường nhất, là chính mình.” Tôi khẽ cong môi. “Anh không tin rằng mình có thể sống tốt dựa vào bản lĩnh, nên anh chỉ biết dựa dẫm vào người khác.”
“Tôi…”
“Trước là cha mẹ anh, sau đó là người vợ hiện tại của anh.”
Anh ta lặng thinh.
“Chu Minh Huyền, tôi mong anh sống tốt.” Tôi chân thành nói. “Thật đấy.”
“Em… em không hận tôi sao?”
“Không.” Tôi nhìn lên ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. “Hận một người rất mệt. Mà anh thì không đáng để tôi phải mệt như vậy.”
“Tô Vãn…”
“Tôi cúp máy đây.”
Tôi dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Đứng trong ánh nắng ấm áp, tôi hít sâu một hơi.
Một năm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Công ty niêm yết, tài sản hơn trăm triệu.
Nhưng điều khiến tôi mãn nguyện nhất…
không phải những con số ấy.
…mà là tôi đã học được cách sống mà không bị ánh mắt người đời chi phối.
Có người coi thường tôi? Không sao.
Có người tung hô tôi? Cũng chẳng sao.
Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình, sống sao cho không thẹn với lòng là đủ.
Điện thoại lại reo.
Là mẹ tôi.
“Vãn Vãn! Mẹ thấy con trên tivi rồi! Lúc con gõ chuông, ngầu quá trời luôn!”
Tôi bật cười.
“Mẹ đang xem tivi à?”
“Ừ! Ba con cũng đang xem. Ổng nói con giỏi hơn ổng hồi đó nhiều!”
“Chứ sao, con là con gái ổng mà.”
“Con bé này, còn biết chọc mẹ nữa!” Mẹ tôi vừa cười vừa mắng yêu, “Tối nay về ăn cơm không?”
“Về chứ.”
“Muốn ăn gì nào?”
“Mẹ nấu gì, con ăn nấy.”
“Vậy mẹ làm món thịt kho mà con thích nhất nhé!”
“Dạ, ngon quá rồi.”
Tôi cúp máy, bước về phía bãi đậu xe.
Chiếc Porsche sáng bóng dưới nắng như ánh lên hào quang.
Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Chu Minh Huyền một năm trước:
“Cô với cái mức lương đó, cũng đòi đi xem mắt với tôi?”
Tôi bật cười.
Câu hỏi “có xứng hay không”, chưa bao giờ là chuyện người khác có quyền định đoạt.
Tôi có xứng hay không là do chính tôi quyết định.
Và giờ đây, tôi không chỉ xứng đáng…
Tôi còn sống rực rỡ hơn bất kỳ ai từng nghi ngờ tôi.
-Hết-