14
Ăn xong bắt đầu leo núi.
Không ai chịu lập nhóm với tôi, tôi đành một mình chống gậy leo núi lững thững theo sau.
Vừa đi vừa chửi thầm Chu Bỉnh Thừa trong đầu.
Cái đầu nào nghĩ ra chuyện leo núi ở cái chỗ dốc đứng thế này?
Vừa chửi xong thì bị báo ứng ngay, trẹo chân.
“Má nó!”
Tôi tập tễnh tìm chỗ nghỉ chân, bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay.
Quay đầu lại thì thấy ánh mắt của Chu Bỉnh Thừa.
Anh ta nhìn chân tôi, hỏi:
“Trẹo chân à?”
Tôi gật đầu:
“Đau lắm, chắc không đi nổi đâu, mọi người cứ đi đi, đừng lo cho tôi.”
Không ngờ Chu Bỉnh Thừa bế tôi lên luôn, vác tôi trên lưng, vững vàng cõng xuống núi.
Tôi giật mình hét lên, vội ôm chặt cổ anh ta.
“Thật sự không cần đâu mà!”
Chu Bỉnh Thừa vẫn kiên quyết:
“Không sao, dù sao tôi cũng không thích leo núi lắm.”
Thế đéo nào anh không thích mà lại tổ chức leo núi?
Không phải tại anh thì tôi đâu có trẹo chân?
Đồ trời đánh!
Chu Bỉnh Thừa khẽ cười:
“Em nhẹ thật đấy, nên ăn nhiều một chút, kẻo thiếu dinh dưỡng không tốt.”
Thật ra, con chó nhà tôi còn nặng hơn tôi.
“Tôi ăn nhiều rồi mà, hay là Chu tổng tăng lương để tôi bồi bổ thêm dinh dưỡng?”
“Được thôi.”
Anh ta gật đầu một cái rụp, làm tôi nghẹn lời.
Tôi lẩm bẩm không nói gì, bất chợt ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người anh ta.
Không kìm được lại hít thêm một hơi, mùi rất đắt tiền.
Cái đồ đáng chết này, thơm thế, người chẳng có tí mùi dầu mỡ nào.
Hóa ra nãy giờ toàn tôi làm, còn anh thì hưởng hết thể diện.
Tôi muốn bóp cổ anh ta, nhưng nhìn cái dốc cao này...
Nhỡ đâu anh ta cõng tôi lăn xuống núi, không chừng tôi sẽ đau chết trước.
Thôi bỏ đi.
15
Về lại khu cắm trại, anh ta đặt tôi xuống.
Cởi giày với tất cho tôi, rồi lấy dầu xoa bóp bôi thuốc.
Chu Bỉnh Thừa lúc nghiêm túc nhìn khá đàn ông, dịu dàng thế này, trông cũng giống con người.
“Xong rồi, mấy ngày tới em chú ý đừng dùng chân này đi lại nhiều.”
Tôi hỏi:
“Thế tôi đi làm sao đây?”
Chu Bỉnh Thừa nghĩ một lát rồi nói:
“Xét theo tình huống đặc biệt của em, mấy ngày tới làm việc tại nhà đi.”
Tôi hơi khựng lại, rồi nở nụ cười:
“Thật sao? Chu tổng tốt quá đi mất.”
Lần này là tôi cười thật lòng.
Chu Bỉnh Thừa lại đỏ mặt, còn đang cầm chân tôi không buông.
“Sau này em sẽ thấy được nhiều điểm tốt của anh hơn nữa.”
Câu này mập mờ, tôi lười suy đoán.
Tôi và Chu Bỉnh Thừa cứ thế ở cùng nhau cả buổi chiều, đến tận lúc trời tối đám đồng nghiệp mới về.
Thấy tôi và Chu Bỉnh Thừa cô nam quả nữ ở riêng, mọi người vừa hóng chuyện vừa không dám hóng.
16
Ăn tối xong, Chu Bỉnh Thừa giúp tôi dựng lều.
Nhìn cái lều trống huơ trống hoác, anh ta hỏi:
“Em ngủ một mình có sợ không?”
Gì vậy?
Tính ngủ chung à?
Tôi nói:
“Đàn bà to gan không sợ gì hết.”
Chu Bỉnh Thừa bật cười:
“Tối nay chắc không có sao băng đâu, em ngủ sớm đi.”
Lăn lộn cả ngày, mọi người đều ngủ cả, chỉ tôi nửa đêm còn tỉnh queo.
Mất ngủ đã thành thói quen rồi.
Tôi nằm trong lều đếm cừu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động.
Tôi quay đầu, thấy bóng người đang định kéo khóa lều tôi.
Tôi trợn tròn mắt, vớ ngay con dao gọt hoa quả bên cạnh đâm một nhát.
Tôi biết mà, thế nào cũng có lưu manh, may mà tôi chuẩn bị sẵn dụng cụ phòng thân.
Người bên ngoài khẽ rên lên một tiếng rồi hoảng loạn bỏ chạy.
Tôi chân bị trẹo không tiện đuổi, đến lúc tôi lò dò ra thì người đã chạy mất dạng.
Gặp tôi là xui của đời anh ta đấy.
17
Trời vừa sáng, Chu Bỉnh Thừa đã đi gọi mọi người dậy.
Hôm nay phải xuống núi.
Tôi mới chợp mắt được tí thì bị dựng dậy, tức muốn chết.
Chu Bỉnh Thừa còn đích thân tới gọi tôi:
“Trần Hề, bọn mình chuẩn bị đi rồi.”
Tôi kéo khóa lều, liếc một cái đã thấy tay phải của Chu Bỉnh Thừa bị thương và được băng bó.
Tôi sững người, nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta.
“Chu tổng, tay anh bị sao vậy?”
Anh ta cười tự giễu:
“Sáng nay không cẩn thận bị ngã, trầy tí thôi, Tiểu Từ băng cho tôi rồi.”
Tôi thả lỏng lông mày.
Chết tiệt, tối qua tôi đâm trúng tay trái hay tay phải nhỉ?
Quên mất rồi.
Xuống núi, Chu Bỉnh Thừa lại mời cả nhóm ăn bữa hoành tráng, còn đi karaoke nữa.
Chỉ có tôi với Chu Bỉnh Thừa không uống rượu, còn lại ai cũng say như sâu rượu.
Lần lượt đưa họ lên xe xong, Chu Bỉnh Thừa quay sang nhìn tôi:
“Anh đưa em về nhé?”
Anh ta làm tài xế riêng, tôi dĩ nhiên đồng ý.
Nhưng anh ta chu đáo hơi quá.
Sợ tôi leo cầu thang bất tiện, đích thân cõng tôi lên tận nhà.
La Không Nhiều - cái đồ chó vô dụng đó - nhìn thấy Chu Bỉnh Thừa là như hóa đá.
Vẫy đuôi, lăn ra đất lộ bụng làm nũng trước mặt người ta.
Không biết còn tưởng tôi mới là khách ấy.
Tôi dùng chân lành đá nó một cái:
“Mẹ mày ở đây này.”
Chu Bỉnh Thừa cười, sờ đầu chó rất tự nhiên:
“Có lẽ tôi với La Không Nhiều có duyên.
Nó cảm thấy tôi là bố nó.”
Nói câu đó, mặt Chu Bỉnh Thừa đỏ lên.
Có vẻ anh ta cũng thấy câu này không biết xấu hổ.
Hóa ra ý anh ta là muốn giành con chó của tôi.
Tôi khoát tay đuổi người:
“Cảm ơn Chu tổng đã đưa tôi về, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
Chu Bỉnh Thừa không có ý rời đi.
Ngược lại, anh ta bỗng hỏi với vẻ kỳ lạ mà bình thản:
“Em không nói nhà em từng có người lẻn vào sao? Có đầu mối gì không?”
Tôi liếc tay bị thương của anh ta, bình tĩnh nói:
“Chưa thấy gì cả.
Mà cũng lâu rồi không thấy hắn quay lại.”
Chu Bỉnh Thừa như cười như không:
“Em không sợ à?”
“Tôi cũng sợ chứ.
Sợ hắn cho chó nhà tôi ăn đến mức cholesterol cao.”
Chu Bỉnh Thừa hiểu ra thì bật cười đến rơi cả nước mắt.
“Em thay đổi nhiều thật đấy.”
Tôi hỏi:
“Thay đổi gì?”
Anh ta suy nghĩ một chút:
“Trước đây em nhìn rất nhút nhát, hướng nội, không thích nói chuyện, chỉ biết vùi đầu làm việc, chẳng mấy khi giao lưu với mọi người.”
Bây giờ tôi cũng chẳng thích giao lưu với lũ gia súc ấy.
“Con người ai mà chẳng thay đổi.”
Anh ta cười:
“Dù em thay đổi thế nào, anh cũng rất thích.”
Câu này nghe có vấn đề.
Cô nam quả nữ, nói thích nhau là quá không bình thường rồi.
Tôi cảnh giác nhìn anh ta:
“Dù anh có nói thế, tôi cũng sẽ không đồng ý làm thêm ngoài giờ đâu.”
Chu Bỉnh Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Nhớ chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Tay cầm cửa của anh ta bỗng khựng lại.
Trong khe cửa tối om đó, nửa khuôn mặt anh ta ẩn trong bóng tối, hạ giọng nói:
“Ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ cửa ra vào.”
Lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Đến khi anh ta đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó, nói chuyện cứ như ma vậy, không thể nói đàng hoàng được à?
18
Tôi ngủ một mạch đến trưa.
Chuông báo thức không reo, nhưng điện thoại của mợ họ thì gọi tới.
Sau khi bố mẹ tôi S, họ hàng thân thích cũng chỉ còn mấy người đó.
Bình thường chẳng mấy khi liên lạc, đột nhiên gọi điện, rất khó không nghi ngờ là muốn mượn tiền.
Tôi đoán sai rồi.
Lần này mợ họ muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Mợ họ khen nhà trai thao thao bất tuyệt.
Có xe có nhà, người bản địa, con một, quản lý cấp cao doanh nghiệp tư nhân, lương năm trăm vạn.
Nghe qua thì đúng là không tệ.
Tôi cũng không bài xích việc xem mắt.
Bây giờ bên cạnh tôi cũng chẳng có người thân.
Lỡ đâu một ngày nào đó S rồi cũng chẳng ai biết.
Vẫn nên tìm một người bầu bạn chăm sóc cho mình thì hơn.
Cân nhắc mấy phút, tôi đồng ý gặp mặt ăn bữa cơm.
Chỉ là chân tôi hơi không tiện.
Tôi tập tễnh đến nhà hàng đã hẹn.
Khi thấy đối tượng xem mắt là một gã hói đầu, tôi cảm thấy đời mình coi như xong.
Thà S ở nhà mọc giòi còn hơn.
Nhìn hắn ta đủ tuổi làm bố tôi.
Vừa mở miệng đã nói:
“Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi sẽ sống cùng chúng ta.
Nhà tôi ba đời đơn truyền nên nhất định phải sinh con trai.
Cưới xong cô đừng đi làm nữa, ở nhà hưởng phúc là được, quan trọng nhất là phải hiếu thuận với bố mẹ tôi.”
Nghe mà da đầu tôi muốn nổ tung.
Tôi luôn ghi nhớ một điều.
Tôi là bệnh nhân tâm thần.
Bệnh nhân tâm thần phát điên là chuyện rất bình thường.
Tôi chộp lấy cốc cà phê nóng trên bàn, tạt thẳng vào mặt hắn.
“Mày còn dám nói nhảm nữa, tin tao S mày không?”
Gã hói còn chưa kịp tức giận đã bị tôi dọa cho sợ chết khiếp.
Sợ tôi thật sự S hắn, hắn chạy còn nhanh hơn chó, trước khi chạy còn không quên mắng tôi là đồ điên.
Tên hói chết tiệt đó.
Chạy mất dép mà còn không trả tiền.
Tôi ôm một bụng tức, lại tập tễnh quay về.
19
Đứng chờ đèn đỏ, khóe mắt tôi liếc nhìn ra sau.
Từ lúc gặp gã hói đó, tôi đã luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ là người xem náo nhiệt.
Nhưng hình như hắn đang theo dõi tôi.
Hay lắm.
Hóa ra là biến thái.
Tôi quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia lại biến mất trong đám đông.
Tên biến thái chết tiệt này cũng lanh thật.
Tôi không về nhà ngay, mà rẽ sang trung tâm thương mại mua đồ ăn.
Thân tàn chí kiên, nói chính là tôi.
Chân què vẫn có thể đi dạo, nhưng tuyệt đối không được chân què đi làm.
Tôi lang thang bên ngoài đến tối mới lững thững về nhà.
Vừa định cho La Không Nhiều ăn.
Thì thấy bụng nó lại phình to, rõ ràng đã ăn rồi.
Xem ra trong lúc tôi ra ngoài, người kia lại đến nhà tôi.
Hắn cho chó ăn rồi thì tôi cho cái gì?
Thật là, làm tôi chẳng còn tí cảm giác tham gia nào cả.
20
Ăn cơm, tắm rửa, làm xong đống việc chưa làm, một ngày cứ thế trôi qua.
Tắt đèn nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.
Thuốc ngủ đã hết, phải đến bệnh viện tái khám kê thuốc.
Nhìn trần nhà đếm cừu chẳng ích gì, tôi lăn qua lăn lại, thở dài liên tục.
Không ngủ được, chán thật.
Tôi vỗ vỗ nệm giường, nói với “ông anh” đang trốn dưới gầm giường:
“Tôi biết anh ở đó.
Nếu anh chưa ngủ thì nói chuyện với tôi chút đi?”
Anh ta không lên tiếng.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, cười S.
Thật ra tôi cũng không muốn nói chuyện với anh lắm.”
Mẹ nó, đồ tiện nhân.
Sờ chó của tôi mà nói chuyện với tôi vài câu cũng không chịu, keo kiệt thật.
Tôi một mình tức tối.
Tức tức rồi… ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
21
Sau khi tôi ngủ thiếp đi, người dưới gầm giường chậm rãi bò ra.
Bóng đen cao lớn đứng cạnh giường.
Đôi mắt trắng dã chăm chăm nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị đầy hưng phấn.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má cô, kéo chăn đắp lại ngay ngắn, rồi xoay người rời đi.
La Không Nhiều đang ngủ ở phòng khách nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, đi về phía bóng đen ở cửa.
La Không Nhiều lè lưỡi, vẫy đuôi làm nũng.
Bước chân của bóng đen khựng lại, đưa tay xoa đầu chó một cái, rồi lặng lẽ biến mất nơi cửa ra vào.
22
Trời sáng, tôi cúi xuống nhìn dưới gầm giường một cái.
Ông anh kia không biết đã đi từ lúc nào.
Còn vì sao tôi biết dưới gầm giường có người.
Là vì tôi nghe thấy tiếng thở của hắn.
Đáng tiếc thật.
Còn chưa biết hắn trông như thế nào.
Nhưng tối qua trong tình huống đó, nếu tôi chui xuống xem hắn.
Có khi hắn đã S tôi rồi.
Tốt thật.
Vậy thì cùng nhau S luôn.
Tôi lấy con dao giấu dưới gối ra mài, lưỡi dao sắc bén lóe sáng.
Ăn sáng xong, điện thoại của Chu Bỉnh Thừa gọi tới.
“Trần Hề, chân em thế nào rồi?”
Tôi nằm dài trên sofa, bắt chéo chân:
“Không ổn lắm đâu Chu tổng, chắc tôi phải dưỡng thương ở nhà một tháng.”
Giọng anh ta mang theo ý cười:
“Nặng vậy mà hôm qua còn có tâm trạng đi xem mắt?”
Tôi sững người, lập tức ngồi thẳng dậy.
“Anh sao biết?”
Anh ta nói:
“Hôm qua đi ngang qua thấy em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Làm tôi sợ muốn S, còn tưởng anh là tên biến thái theo dõi tôi hôm qua.”
“Theo dõi?”
“Ừ.” tôi nói, “Chớp mắt một cái là không thấy người đâu nữa.”
“Có cần anh giúp báo cảnh sát không?”
“Không cần.”
Chu Bỉnh Thừa khựng lại:
“Em không sợ hắn làm hại em à?”
Tôi cười lạnh một tiếng, tung hứng con dao trong tay:
“Yên tâm đi, hắn mà dám thật sự ra tay, tôi khắc hắn thành củ cải tỉa hoa.”
Cuối cùng Chu Bỉnh Thừa im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Nghỉ ngơi xong thì đến công ty đi, dạo này hơi bận.”
“……”
Tên lừa đảo chết tiệt.
Rõ ràng nói mấy ngày cho tôi làm việc tại nhà, mới hai ngày đã gọi tôi quay lại.
Thật coi tôi là trâu ngựa à?
Tôi mà có ngày không muốn sống nữa, nhất định kéo hắn đi chung.
Nói thật, Chu Bỉnh Thừa đẹp trai thế này, giá mà anh ta không phải sếp tôi thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến gã hói đi xem mắt hôm trước, tôi lại thấy Chu Bỉnh Thừa thực ra cũng khá ổn.
Hai ngày không gặp, còn hơi nhớ anh ta nữa.
23
Buổi tối ăn xong, tôi nhắn WeChat cho Chu Bỉnh Thừa.
【Chu tổng, anh tan làm về nhà chưa?】
【Đang trên đường, sao vậy?】
【Không có gì, chú ý an toàn.】
Cất điện thoại, tôi bắt taxi đến chỗ Chu Bỉnh Thừa ở.
Lại chui qua cái lỗ chó quen thuộc, ngẩng đầu nhìn vị trí cửa sổ nhà anh ta.
Khu này cao cấp đắt đỏ thế mà còn để lộ lỗ chó cho tôi phát hiện.
Lởm thật, sau này tôi thèm vào mà mua nhà ở đây.
Tiếc là chân tôi bị trẹo, không thì thế nào tôi cũng trèo lên xem tên khốn kia đang làm gì.
Tôi trốn trong góc tối, gọi điện cho Chu Bỉnh Thừa.
“Chu tổng.”
“Có chuyện gì?”
“Tối nay hình như sắp mưa, anh nhớ thu quần áo nhé.”
Giọng anh ta mang theo ý cười:
“Sao tự dưng lại nhắc tôi chuyện này?
Quần áo của tôi đều cho vào máy sấy, không phơi.”
“……”
Mẹ nó.
Tôi còn tưởng anh ta sẽ ra thu đồ để tôi nhìn lén một cái.
Tên này đúng là làm tôi vừa yêu vừa hận.
“Ừ vậy thôi.”
Tôi cúp máy, lại chui ra khỏi lỗ chó một cách chật vật rồi về nhà.