8
Trước khi ra khỏi nhà, tôi ghé vào nhà tắm thì thấy đồng phục của Trương Dật Minh còn ngâm trong máy giặt – giờ đã mục nát tơi tả. Nước tràn ra đầy sàn, chắc cái máy giặt cũng toi luôn rồi.
Đúng là thiên tài – Trương Bách Xuyên!
Khi tôi đến công ty bạn thân thì vừa đúng giờ.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, khiến tôi như được sống lại thời sinh viên.
Tôi ứng tuyển vị trí trợ lý phòng tài vụ – chủ yếu làm việc hỗ trợ, tiện quan sát tổng thể bộ máy công ty.
Lúc vừa rời khỏi tòa nhà, tôi lướt ngang một người phụ nữ và thoáng ngửi thấy mùi nước hoa rất quen.
Tôi định ngoái lại xem là ai thì điện thoại reo.
Là công việc thứ hai của tôi.
Làm mẹ toàn thời gian suốt 7 năm, tôi chẳng tích lũy được gì ngoài… kỹ năng làm bài tập cùng con.
Thay vì phí công chiều chuộng một thằng nhóc vô ơn, tôi thà dạy mấy đứa trẻ ngoan – vừa dễ chịu lại còn có tiền.
Giờ đây, mỗi đồng tôi kiếm được đều là danh dự của bản thân.
Phụ nữ mà không độc lập kinh tế, dù có cố gắng đến đâu cũng bị gắn mác ăn bám, lười biếng.
Tôi đến nhà học sinh thì ngớ người:
Học sinh tôi kèm chính là cô bé Tiểu Tuyết – người mà con trai tôi mê mẩn!
Cô bé trắng trẻo, ngoan ngoãn, lễ phép. Khi giảng bài rất nghiêm túc, không chút bực dọc, cực kỳ kiên nhẫn.
Chúng tôi không chỉ làm xong hết bài tập, còn tranh thủ học thuộc thêm một bài thơ cổ.
Đúng lúc đó, mẹ Tiểu Tuyết về đến nhà.
Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy mừng rỡ nắm tay cảm ơn:
“Chị là mẹ Tiểu Minh à? Nhìn trẻ quá! Em nghe nói chị dạy học rất mát tay, chỉ cần chị đồng ý, học phí cứ nói nhé!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Chị ấy là mẹ đơn thân, vừa dịu dàng vừa bản lĩnh. Cả hai chúng tôi đều rất ăn ý, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm qua trước cổng trường.
Ngồi trò chuyện một lúc, chị ấy nghe tôi nói không còn làm mẹ toàn thời gian nữa thì tỏ ra rất vui:
“Phụ nữ phải bước ra xã hội! Ở nhà mãi thì sống có gì vui đâu?”
Tôi định khách sáo vài câu rồi về, nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại ăn cơm tối.
Trong bữa cơm, chúng tôi nói chuyện cực kỳ hợp gu – từ chuyện khởi nghiệp, chăm con, đến cân bằng giữa công việc và gia đình – chủ đề nối nhau không dứt.
Tới lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối om.
Vừa bước vào cửa, không khí đã khác lạ.
Trương Bách Xuyên ngồi trên sofa mặt hằm hằm, con trai cũng chu môi lườm tôi đầy bực tức.
Nhà cửa loang lổ mùi bẩn, tất rách vứt tứ tung, sàn nhà thì nhầy nhụa nhớp nháp.
Tôi không buồn quan tâm, đá giày ra rồi định đi thẳng vào phòng ngủ.
Trương Bách Xuyên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí:
“Cô có biết hôm nay Tiểu Minh đến lớp trễ không? Còn không làm bài, bị phạt đứng nguyên tiết học! Vừa tan làm tôi đã bị cô giáo gọi tới! Cô không thấy cần giải thích gì sao?!”
9
Con trai tôi cũng phụ họa, gào lên ấm ức:
“Tất cả là tại mẹ! Hôm nay Tiểu Tuyết nói con bẩn thỉu, nói không chơi với con nữa!”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Rồi sao? Bị cô giáo mắng thì tự đi mà nói chuyện với cô giáo. Liên quan gì tới tôi?”
Trương Bách Xuyên tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng vẫn cố nhịn:
“Tần Miễu, cô làm loạn vậy đủ chưa? Cô tưởng không có cô thì tôi không xoay xở nổi chắc? Cô nghĩ mình ghê gớm lắm à?”
Tôi nhìn ra rồi – dù tôi có “nghỉ làm mẹ” tới mức nào, trong mắt họ tôi vẫn chỉ đang giận dỗi ăn vạ.
Họ không biết là tôi đã hoàn toàn rũ bỏ họ từ lâu rồi.
Có Trương Bách Xuyên bênh vực, con trai tôi càng lấn tới:
“Đồ đàn bà xấu xa! Không còn cách nào nữa rồi chứ gì? Cô ăn của ba tôi, uống của ba tôi, thì phải nghe lời ba tôi!”
Trương Bách Xuyên cũng chẳng thấy lời con mình có gì sai.
Thằng đàn ông này đúng là thối nát đến tận gốc, tôi chẳng thèm đôi co.
“Tôi đã tìm được việc làm rồi. Tuần sau bắt đầu đi làm.
Chuyện của hai người, từ nay đừng có lôi tôi vào.”
Trương Bách Xuyên nhảy dựng lên:
“Lấy cớ đi làm để mặc kệ con à? Tần Miễu, cô ích kỷ vừa thôi!”
Tôi đáp: “Bảy năm rồi.”
Trương Bách Xuyên quát: “Cô, cô có thái độ gì đấy hả?!”
Tôi bắt chước điệu nói của hắn:
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng chẳng rảnh cải chính.”
Hắn đứng chết trân.
Tôi nói tiếp:
“Ngày nào cũng ầm ĩ, phúc khí trong nhà bị anh rút sạch rồi. Không muốn sống chung nữa thì ly hôn đi.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ hai cha con đơ mặt như tượng.
Tôi cứ tưởng chuyện ly hôn đến đây là xong.
Ai mà ngờ, hắn lại đi mời mẹ hắn đến!
Đến trưa, quả nhiên mẹ chồng gõ cửa phòng tôi.
“Miễu Miễu à, trưa nay ăn gì con?”
Nhìn ánh mắt tha thiết của bà, tôi biết ngay bà đang ngầm nhắn nhủ: con dâu, nấu cơm đi.
Tôi chỉ lạnh nhạt liếc một cái, giả vờ không hiểu:
“Con không đói. Mẹ không cần nấu cho con đâu.”
Mẹ chồng ngẩn ra đứng ở cửa, im lặng suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu làm bộ tủi thân:
“Nhưng mẹ đói mà! Trưa rồi, con không nấu cơm sao?”
Giọng thì ỏng ẹo, mắt còn ngân ngấn đỏ như thể sắp khóc đến nơi.
Khoảnh khắc đó tôi bỗng hiểu ra tại sao cả đời bà lại được cưng chiều như vậy – rõ ràng là “chuyên gia nũng nịu”!
Chỉ tiếc tôi không phải ông già nào mê kiểu đó. Đừng nói là thương cảm, nhìn thôi đã thấy… phát ớn!
Tôi chẳng buồn quay đầu, tiếp tục làm việc như thể bà không tồn tại.
Thấy không có ai quan tâm, bà cụt hứng bỏ ra ngoài.
Nhìn dáng đi là biết chắc chắn đi méc rồi!
Quả nhiên chưa tới 5 phút, Trương Bách Xuyên đạp cửa xông vào, mặt đỏ phừng phừng:
“Tần Miễu, tôi nhịn cô đủ rồi đấy! Dù cô có giận tôi, thì mẹ tôi làm gì nên tội? Cô đối xử với bà như vậy thấy không xấu hổ à?!”
Con trai tôi cũng đứng bên gào to:
“Tôi không cần mẹ nữa! Tôi muốn dì Lan làm mẹ!”
Mặt Trương Bách Xuyên vốn đang giận dữ, nghe đến câu đó liền biến sắc, vội đưa tay bịt miệng con trai.
Nhưng đã quá muộn – tôi nghe rõ từng chữ!
Dì Lan?
Hay lắm. Cái đồ đàn ông cặn bã này còn dám lén lút ngoại tình?
10
Nhưng cũng đúng lúc, rác thì nên để người ta đến thu gom.
Tôi còn mừng không kịp!
Tôi giả vờ như không nghe thấy, khẽ cười nhếch mép nhìn ba người họ:
“Vậy thì ly hôn đi. Hôm nay ra phường làm đơn, mai hai người dọn khỏi nhà tôi cho nhanh!”
Sắc mặt Trương Bách Xuyên bỗng chốc cứng đờ, mẹ chồng cũng bắt đầu lúng túng.
Cái nhà này đứng tên tôi, ly hôn rồi thì rõ ràng là cha con họ phải ra đường chứ ai nữa?
Không biết bị kích thích cái gì, Trương Bách Xuyên nghiến răng:
“Tần Miễu, cô đừng có hối hận! Sau này tôi giàu rồi, cô có khóc lóc van xin cũng vô ích!”
Tôi há hốc miệng – ban ngày ban mặt mà dám mơ giữa ban trưa vậy luôn á?
Dựa vào cái loại “vô dụng toàn phần” như anh ta mà đòi phát tài?
Tôi không thèm khách khí, giơ chân đá cho một cái, mặc kệ mẹ chồng và con trai gào khóc:
“Tôi tuyệt đối không hối hận! Đi! Ra phường đăng ký ly hôn ngay bây giờ, ai không đi là cháu nội tôi!”
Trương Bách Xuyên vừa nghe thấy thì chùn lại, cứ đứng đực ra không nhúc nhích.
“Bây giờ tôi ăn mặc thế này, sao đi được chứ?”
Tôi liếc bộ quần áo nhàu nát trên người hắn, suýt bật cười thành tiếng:
“Ồ, hóa ra anh cũng biết ngại là gì à?”
Hắn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng đúng là không dám nhúc nhích – sợ tôi mà thật sự ly hôn thì tiêu.
Tôi thấy vậy cũng lười đôi co. Dù sao hôm nay tôi còn việc quan trọng hơn, không có thì giờ chơi trò khẩu chiến với anh ta.
Có điều… xử lý hắn thì từ từ cũng được. Tôi không thiếu chiêu.
Tôi lắc đầu, đi thẳng đến nhà bé Tiểu Tuyết.
Hôm nay là cuối tuần, mẹ Tiểu Tuyết đã đặt trước nguyên buổi chiều để tôi kèm con.
Ở bên những đứa trẻ ngoan ngoãn thật sự rất dễ chịu, thời gian cứ trôi qua nhanh vèo vèo.
Đến khoảng 4 giờ chiều, lớp tổ chức thi online.
Mẹ Tiểu Tuyết nằng nặc giữ tôi lại ăn cơm, tôi từ chối mãi không được, cũng tiện ở lại xem kết quả bài thi.
Ăn xong thì kết quả cũng có luôn – Tiểu Tuyết đứng đầu lớp.
Trong khi đó, con trai tôi, không còn mẹ nhắc nhở học hành, tụt xuống gần đội sổ.
Tôi nhớ rõ trước kia Tiểu Tuyết chỉ quanh quẩn top 10, vậy mà lần này vươn lên top 1 – đúng là quá ấn tượng.
Mẹ Tiểu Tuyết hớn hở, vung tay tăng lương cho tôi luôn, cảm ơn rối rít rồi tiễn tôi ra cửa.
Tôi vừa về đến nhà thì phát hiện Trương Bách Xuyên không có ở đó, mẹ chồng cũng biến đâu mất, chỉ còn mỗi đứa con ngồi một mình trên sofa, mắt đỏ hoe.
Tôi chẳng buồn hỏi han, vòng qua định về phòng ngủ.
Nhưng thằng bé đột nhiên nghẹn ngào gọi tôi lại:
“Mẹ… mẹ không còn yêu con nữa đúng không?”