1
Từ lúc về đến nhà, tôi mặt lạnh như tiền ngồi lì trên sofa, không nấu cơm, không giặt giũ.
Con trai – Trương Dật Minh – vẫn không cảm thấy mình sai, còn ra lệnh cho tôi như thường lệ:
“Mẹ! Con đói rồi, mau đi nấu cơm đi!”
Tôi liếc nó một cái:
“Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không phải mẹ của cậu!”
Thằng bé tức đỏ mặt.
Lẽ ra hôm nay tôi sẽ đưa nó đi ăn gà rán như đã hứa, nhưng sau màn “sỉ nhục” trước cổng trường, mọi kế hoạch đều huỷ sạch.
Chiều nay, tôi thấy con trai đang vây quanh cô bé Tiểu Tuyết mà cười như được mùa. Bên cạnh cô bé là mẹ – một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gọn gàng.
Tôi vừa bước tới định chào hỏi thì con tôi lập tức sầm mặt, nhảy ra trước mặt tôi, lớn tiếng cắt lời:
“Đây là bảo mẫu nhà cháu, cô chú không cần để ý tới cô ấy đâu!”
Rồi nó còn hét lên:
“Đồ nhà quê! Đừng đến trường làm tôi mất mặt nữa!”
Đang lúc tan học, phụ huynh xung quanh đều ngoái nhìn tôi đầy tò mò.
Mẹ của Tiểu Tuyết thì nhíu mày, nhìn tôi đầy ái ngại.
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ đã giặt bạc màu mình đang mặc.
Vì lo cho gia đình, tôi chẳng có thời gian chăm chút vẻ ngoài.
Vậy mà cái thằng nhóc tôi nuôi nấng suốt bảy năm lại dám chê tôi “quê mùa”?
Đừng tưởng tôi dễ bắ/t nạ/t!
Tôi cho nó một cái bạt tai “đậm chất tuổi thơ”, đánh đến đỏ cả má!
Tôi chỉ kịp nói một câu “xin lỗi” với mẹ Tiểu Tuyết rồi quay lưng bỏ đi.
Sau lưng là tiếng thằng bé khóc lóc đuổi theo:
“Nếu mẹ không dẫn con đi ăn gà rán nữa, con ch//ết mất!”
Ch//ết cái đầu mày ấy! Nhìn mày là tao muốn ăn gà sống!
Về tới nhà, nó tức tối trừng mắt với tôi rồi chui tọt vào phòng đóng cửa rầm một cái.
Tôi nhìn đống quần áo bẩn trong nhà tắm, rồi quay sang phòng khách bừa bộn, lòng trĩu xuống.
Tính ra, tôi đã làm mẹ toàn thời gian được bảy năm.
Vì con, tôi bỏ công việc ổn định.
Từ chuyện ăn uống, mặc đồ, học hành đến sức khoẻ, tôi đều đích thân lo liệu.
Vậy mà hôm nay, một câu “bà là bảo mẫu” đã khiến tôi tỉnh ngộ.
Tôi bắt đầu tự hỏi, suốt mấy năm qua mình đã cố gắng vì điều gì?
Tôi từ chối nấu cơm.
Con trai tức đến mức lăn ra sàn ăn vạ:
“Con đâu có nói sai! Mẹ đâu có đi làm, mẹ với bảo mẫu khác gì nhau? Con sẽ méc ba!”
Không ngờ, sau khi nghe xong, chồng tôi – Trương Bách Xuyên – lại nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu.
“Cô tính toán với một đứa con nít làm gì? Hôm nay là cô hứa dẫn nó đi ăn gà rán mà. Thằng bé tức cũng phải thôi!”
2
“Tôi không thể tin nổi anh lại nói vậy!” – tôi hét lên.
“Con anh đầu óc lệch lạc, tôi dạy nó thì lại thành lỗi của tôi à?!”
Cái tên đàn ông khốn kiếp kia thì trưng ra bộ mặt ngán ngẩm:
“Tiểu Minh còn nhỏ, biết gì đâu. Nhưng cô để con nhịn đói đến giờ này thì đúng là quá đáng thật!”
Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi đầy đắc ý, rồi bám lấy bố đòi ăn gà rán.
Hai bố con vừa chuẩn bị ra cửa, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Nếu hôm nay hai người dám bước ra khỏi cái cửa này, sau này tôi không quản nữa đâu!”
Câu trả lời của tôi là tiếng cửa đóng rầm, kèm theo tiếng cười nói vui vẻ xa dần.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Bảy năm trời bỏ công sức, giờ tôi chỉ thấy mình như bị giẫm đạp không thương tiếc.
Mỗi ngày tôi dậy sớm, làm việc như cái máy – chăm con, lo nhà cửa. Khối lượng chẳng kém ai đi làm ngoài xã hội.
Vậy mà kết quả là gì?
Chồng thì coi thường, con thì khinh rẻ.
Nếu đã chê tôi làm mất mặt, vậy thì tôi xin nghỉ việc!
Thời gian đó tôi để đi làm đẹp, mua đồ cho mình không phải tốt hơn sao?
Bảo mẫu miễn phí? Ai thích làm thì làm!
Nghĩ là làm.
Tôi lập tức gom hết đồ của Trương Bách Xuyên quẳng vào phòng ngủ phụ.
Chia giường chia phòng, tôi không muốn ngủ cùng với cái đồ chồng vô tâm đó thêm phút nào nữa.
Xong xuôi, tôi rủ bạn thân đi ăn.
Chồng con đi ăn gà rán? Tôi cũng không thua kém!
Ăn xong, hai chị em kéo nhau đi thẳng tới trung tâm thương mại.
Vẻ đẹp bị bỏ bê bao năm nay, hôm nay tôi sẽ đòi lại hết!
3
Bộ mỹ phẩm mới ra? Mua!
Quần áo, túi xách đang hot? Quất!
Thẻ tập gym, thẻ spa? Làm một phát combo!
Bạn thân nhìn tôi xài tiền không chớp mắt mà tròn xoe mắt hỏi:
“Tần Miễu, bà tiêu kiểu này, không sợ chồng bà nổi điên à?”
Tôi nhìn đống chiến lợi phẩm, vô cùng hài lòng:
“Sợ gì! Tiền tôi kiếm được, anh ta có tư cách gì mà quản?”
Tôi chụp một tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội để kỷ niệm màn tái sinh của bản thân.
Ai ngờ mở app ra đã thấy Trương Bách Xuyên đăng trước một bài, còn tag thẳng tên tôi với giọng điệu mỉa mai:
“Dẫn con trai đi ăn gà rán, thằng bé bảo: Con thích ba nhất!”
Trong ảnh, hai bố con cười toe toét, mặt áp mặt, trước mặt là bàn đầy đồ ăn nhanh.
Cạn lời.
Tôi khẽ cười lạnh.
4
Mỗi lần tôi nghiêm khắc với con, Trương Bách Xuyên lại đóng vai người cha tử tế, dỗ dành nó.
Kết quả là gì?
Dù tôi là người ngày nào cũng ở bên, người con tôi thích nhất lại là anh ta.
Tôi cũng không thèm đôi co, bấm like cho xong chuyện, rồi cùng bạn đi làm vài ly rư//ợu.
Bạn tôi kéo tôi tới mấy chỗ có nhiều trai đẹp, mấy anh chàng gọi tôi bằng “chị ơi” ngọt như mật, làm tôi thấy mình trẻ lại vài tuổi!
Tôi xoã một trận trong sàn nhảy, xả hết cục tức từ buổi chiều.
Dù gì thì con vẫn là con tôi.
Nó còn nhỏ, tư duy lệch lạc thì cần được chỉnh lại kịp thời.
Làm mẹ, tôi không thể nói bỏ là bỏ được.
Tầm 11 giờ đêm, tôi về đến nhà, sẵn sàng bắt đầu thay đổi cách dạy con.
Vốn tưởng con trai đã ngủ, ai ngờ trong nhà vẫn sáng đèn rực rỡ!
Bình thường để đảm bảo sức khỏe cho con, tôi luôn bắt nó đi ngủ trước tám giờ tối.
Nhưng giờ đã mười một giờ rồi, nó không những chưa ngủ mà còn ngang nhiên ngồi chơi đồ chơi giữa phòng khách!
Cơn giận bùng lên, tôi hét lớn:
“Trương Dật Minh! Bây giờ là mấy giờ rồi? Con còn định đi học nữa không hả?”
Những lần trước, chỉ cần tôi gằn giọng một cái là nó ngoan ngoãn leo lên giường. Nhưng hôm nay, thằng bé lại dám hét ngược lại tôi!
“Đồ á/c độ/c! Chính mẹ thất hứa trước, dựa vào đâu mà ra lệnh cho con? Ở nhà ăn không ngồi rồi, chỉ biết tiêu tiền của ba, không biết xấu hổ!”
Tôi ch//ết lặng.
Không thể tin được đứa trẻ đang gào vào mặt mình là đứa con mà tôi đã nuôi dưỡng suốt bảy năm trời.
Tôi từng nghĩ lần đầu con nói lời tổn thương là do nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng giờ nó cứ liên tục như vậy, thì không còn là vô tình nữa – nó cố ý.
Tôi bật khóc.
Tôi không thể để đứa con mà mình hy sinh cả sự nghiệp để chăm sóc trở nên như vậy được!
Tôi lao thẳng tới, túm lấy nó kéo đứng dậy:
“Trương Dật Minh, con lặp lại lần nữa xem! Ai dạy con ăn nói kiểu đó? Ai?!”
Tôi gần như tuyệt vọng.
Ánh mắt hằn học của con khiến tôi run lên.
Bị tôi dọa, nó òa khóc, nhưng vẫn gào lên đầy ương bướng:
“Mẹ chẳng làm gì ra hồn! Mẹ của bạn con ai cũng giỏi giang chứ không như mẹ!”
Vừa nói, nó vừa giơ tay đấm đá loạn xạ vào tôi. Từng cú như dồn hết sức lực.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra: nó thực sự ghét tôi.
Trương Bách Xuyên thấy vậy thì nổi đóa, vung tay đẩy tôi ngã thẳng xuống đất:
“Tần Miễu, cô lại uống rư//ợu rồi điên cái gì nữa hả? Cô làm Tiểu Minh sợ ch//ết khiếp rồi đó!”
“Còn không đủ mất mặt sao? Mau giặt quần áo cho con, dọn đồ chơi đi! Tôi đưa nó đi ngủ trước!”
Hai bố con bình thản như thể mọi thứ đều đúng đắn, còn tôi mới là kẻ gây chuyện.
Tôi đứng dậy, nhặt đống quần áo bẩn dưới đất, rồi ném thẳng vào mặt họ:
“Sáng nay tôi đã nói rồi – nếu các người bước chân ra khỏi nhà này thì từ nay tôi không quản nữa. Quần áo này, ai thích giặt thì giặt!”
Con trai tôi sững người, định làm loạn tiếp.
Tôi giáng cho nó một cái tát, chỉ tay vào mặt nó, lạnh lùng nói:
“Không muốn tôi quản nữa đúng không? Được! Từ hôm nay, tôi không còn là mẹ của con!”
Thằng bé gào lên khóc nức nở.
Tôi đá văng đống đồ chơi chắn đường, đi thẳng về phòng ngủ, không buồn nhìn sắc mặt kinh hãi của hai bố con.
Từ giờ phút này, tôi sẽ không làm bất kỳ việc gì cho họ, không tiêu một xu nào vì họ nữa!
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Không còn đau khổ – chỉ còn sảng khoái.
Tôi đi tắm nước nóng, vừa nằm lên giường thì Trương Bách Xuyên hầm hầm xông vào.
“Cô bị điên gì hôm nay vậy? Lại là con nhỏ Ôn Tĩnh xúi đúng không? Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có qua lại với loại đàn bà lẳng lơ đó, cô không nghe! Toàn lũ đàn ông vây quanh, rồi lại lôi kéo cô làm bậy. Đống đồ hôm nay cô mua chắc chắn cũng là do nó xúi phải không? Mai đem hết đi trả!”
5
Tôi vốn đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe đến đây thì lập tức tỉnh táo.
Đã muốn bị chửi? Tôi chiều luôn!
“Tôi tiêu tiền của tôi, muốn mua gì thì mua! Anh là cái thá gì mà dám chỉ trỏ? Người ta Ôn Tĩnh đàn ông nào cũng xuất sắc, anh ghen tị không được nên mới giở giọng bôi nhọ đúng không? Đúng là bụng dơ thì nhìn ai cũng bẩn!”
Mặt Trương Bách Xuyên biến sắc.
Vì tôi đã đánh trúng tim đen của hắn rồi.
Làm vợ chồng bao năm, tôi thừa biết hắn luôn thèm khát được gia nhập giới của Ôn Tĩnh, nhưng người ta chẳng thèm đoái hoài.
“Cô đúng là điên rồi!” – hắn rít lên – “Tỉnh rư//ợu lại đi!”
Rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.
Tôi cười khẩy.
Tên đàn ông này chắc đang tưởng tôi đang giận dỗi, rằng để tôi ngủ một mình là dọa được tôi.
Đúng là nực cười.
Hắn đâu hiểu nổi – niềm vui khi không có đàn ông bên cạnh là như thế nào!
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng con trai khóc ré lên đánh thức.
Mở điện thoại xem thì đã tám giờ.
Ồ, muộn học rồi ha!
Không phải dậy sớm nấu ăn thật là tuyệt.
Tôi vươn vai, nằm nán thêm một lúc rồi mới lười biếng ra ngoài hóng chuyện.
Con trai bị vấp phải đống đồ chơi trên sàn, ngã dúi dụi. Một góc đồ chơi còn rạch một đường nhỏ trên trán nó.
Nó nằm dưới đất ôm đầu gào khóc như thể chỉ cần khóc to là có người nhào tới dỗ.
Trương Bách Xuyên lúc này mới từ phòng ngủ chính bước ra, áo quần xộc xệch, thấy cảnh đó thì cuống cuồng vào vai “người bố tốt”.
Thằng bé nhào vào lòng anh ta, khóc nức nở:
“Ba ơi con trễ rồi! Trễ sẽ bị trừ điểm mất!”
Trương Bách Xuyên rõ ràng cũng mới tỉnh ngủ, chẳng ngờ tôi thật sự không lo cho con nữa.
Thấy tôi đứng đó khoanh tay xem náo nhiệt, hắn nổi đóa:
“Cô còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi lấy băng cá nhân! Con bị thương mà không thấy à?!”
Tôi ngáp một cái, nhướng mày:
“Ồ, trán rách rồi hả? Xấu dữ!”
7
Con trai tôi từ trước đến nay rất chú trọng ngoại hình.
Giờ trán rách chảy m//áu thì gào rú như trời sập.
Thấy tôi thật sự không phản ứng gì, Trương Bách Xuyên đành tự đi lục tìm băng cá nhân.
Nhưng cả nhà lật tung vẫn không thấy.
Hắn tức tối, mặt đỏ bừng:
“Cô để băng cá nhân ở đâu? Cô cố tình phải không?!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Ngay trước mắt mà không thấy thì do mù, đừng đổ cho tôi!”
Hắn siết chặt tay, như muốn nhào tới đánh tôi.
Nhưng rồi nhớ ra con đang trễ học thật, nên đành nuốt giận.
Con trai học trường tiểu học tư thục – toàn con nhà giàu. Ở đó, lễ nghĩa và đúng giờ là tối quan trọng.
Đặc biệt là bé Tiểu Tuyết – người mà con tôi “cảm nắng” – lại chính là lớp trưởng kiêm cán bộ kỷ luật.
Hôm nay mà đến muộn thì mất mặt lắm.
Trương Bách Xuyên vội vã giúp con thay quần áo...
“Tôi mặc gì bây giờ?”
Tôi lườm hắn một cái rõ dài.
Trước kia, ngày nào tôi cũng cẩn thận phối sẵn đồ sạch rồi gấp gọn đặt lên sofa cho hắn. Giờ nghĩ lại cái hành động “đảm đang đến nghẹt thở” ấy, chỉ muốn quay về quá khứ mà tự vả mấy cái!
“Treo trên mặt tôi đấy.” – tôi lạnh nhạt đáp, rồi bật tivi mở chế độ chiếu màn hình, thong thả làm yoga.
Trương Bách Xuyên liếc tôi một cái, không biết lôi đâu ra được bộ quần áo nhàu nhĩ, mặc vào lệch trước lệch sau, tóc tai thì rối như tổ quạ.
Hắn vội vã kéo con trai ra ngoài, đến bữa sáng cũng không buồn ăn.
Trong hành lang vẫn văng vẳng tiếng con trai kêu đói.
Tôi đặt một suất ăn sáng thượng hạng, làm xong yoga thì chậm rãi thưởng thức.
Vừa ăn vừa soạn sơ mấy tài liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay.
Chưa kịp rửa tay xong, điện thoại đã rung liên tục – là giáo viên chủ nhiệm của con trai gọi tới.
Tôi tắt hết cuộc gọi!
Trương Dật Minh bây giờ đâu còn là con tôi nữa, chuyện trường lớp của nó thì liên quan gì tới tôi?
Cô giáo vẫn kiên trì gọi thêm vài lần nữa mới chịu dừng, rồi nhắn tin thẳng một cái:
“Chị là mẹ Tiểu Minh đúng không? Hôm nay nhà chị làm sao vậy? Nó vừa đến lớp đã muộn, người thì dơ, không mặc đồng phục, mặt mũi nhọ nhem! Bài tập cũng chẳng làm! Làm mẹ kiểu gì vậy? Chị phải tới gặp tôi ngay lập tức!”
Tôi định giả vờ không thấy, nhưng để tránh dây dưa rắc rối, vẫn nhắn lại một câu:
“Tôi đã ly hôn với ba nó rồi, Trương Dật Minh không thuộc quyền tôi quản. Cô giáo ơi, mình unfriend nhau nhé. Tạm biệt!”
Nhắn xong, tôi chặn luôn số của cô giáo.
Thế giới bỗng yên tĩnh hẳn. Điện thoại giờ mới thực sự thuộc về tôi!