Tại tiệc mừng công của bạn trai là lính đặc chủng, phu nhân tham mưu trưởng uống quá chén nên lỡ lời.
“Vẫn là Lệ đội trưởng có bản lĩnh, thiếu vài điểm mà vẫn có cách đưa Ninh Nguyệt vào đội dự bị của lực lượng đặc biệt.”
Tôi cứ ngỡ bà ấy đang nói đùa.
“Cô à, Hàn Châu là người nguyên tắc nhất. Năm đó cháu chỉ thiếu một điểm, muốn đi diện tuyển chọn đặc biệt mà anh ấy còn không chịu, sao có thể giúp người khác được?”
Phu nhân tham mưu trưởng cuống quýt: “Sao lại không? Ninh Nguyệt thi bắn súng không đạt chuẩn, Lệ đội trưởng nói sẽ phê duyệt đặc cách cho cô ấy vào Đại đội Mũi Nhọn, còn muốn đích thân dẫn dắt cô ấy nữa.”
Bà ấy quay sang nhìn tôi: “Cháu không phải bạn gái Lệ đội trưởng sao? Sao cháu không vào đội anh ấy dẫn dắt?”
Tôi chậm rãi nhìn về phía bàn chính, nơi có Lệ Hàn Châu và anh trai tôi là Sở Vân Lạn.
Anh trai cúi đầu không dám nhìn tôi: “Tri Vi, nhà Ninh Nguyệt là gia đình liệt sĩ, cha cô ấy hy sinh sớm, nếu cô ấy không vào được Đại đội Mũi Nhọn thì đời này coi như xong.”
“Nhưng em thì khác… Em là bạn gái Hàn Châu, cần phải tránh điều tiếng.”
Nước mắt tuôn rơi, lau thế nào cũng không hết.
“Hóa ra vì là người yêu của anh, mà ước mơ của tôi phải nhường đường cho cái gọi là nguyên tắc sao?”
“Vậy thì chúng ta chia tay đi, các người cũng không cần phí tâm sức để tránh điều tiếng nữa.” ——
01.
Tôi đứng dậy định rời đi thì bị Lệ Hàn Châu quát lại.
“Ninh Nguyệt tương lai là lính của tôi, em đi bây giờ là đang nghi ngờ quyết định của tôi sao? Em có biết việc này ảnh hưởng lớn thế nào đến quân tâm của cô ấy không?”
Tôi nhìn anh ấy với vẻ không thể tin nổi.
Hóa ra những lời tôi nói anh ấy căn bản không hề lọt tai, hay nói đúng hơn là chẳng hề để tâm.
Anh chỉ sợ sự ra đi của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng “thương lính như con” của mình.
Anh trai cũng lại kéo tôi: “Giữa tiệc mà bỏ về thì ra thể thống gì! Ở trong quân đội phải giữ kỷ luật, trước khi tiệc kết thúc không được đi đâu hết!”
Cơn giận kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát.
Tôi vớ lấy chiếc đĩa trên bàn, đập mạnh xuống đất.
Tiếng gốm sứ vỡ tan tành lấn át mọi âm thanh ồn ào.
“Cô ấy không đạt chuẩn, anh đặc cách cho cô ấy vào Đại đội Mũi Nhọn.”
“Còn tôi thì sao? Năm đó tuyển chọn chỉ thiếu đúng một điểm, anh nói ‘làm lính phải đường đường chính chính’.”
“Năm ngoái tuyển chọn đặc công, tôi đứng nhất bài thi viết, top 3 bài thi thực chiến, nhưng cuối cùng lại bảo tôi ‘đã hết chỉ tiêu’.”
“Sau này tôi mới biết, là anh đã đánh tiếng không cho tôi vào đội của anh.”
Giọng tôi run rẩy: “Nói cho tôi biết, tại sao?”
Cảm xúc của tôi hoàn toàn mất khống chế.
Sắc mặt Lệ Hàn Châu tái xanh: “Sở Tri Vi, chú ý hoàn cảnh!”
Bà nội của Quan Ninh Nguyệt vỗ đùi kêu khóc: “Cho dù tiệc mừng công này là do Lệ đội trưởng bỏ tiền túi ra tổ chức, cô cũng không được phá phách như thế chứ!”
Tôi cười lạnh: “Lần trước tôi làm nhiệm vụ bị thương cần điều trị, hỏi mượn các người ít tiền, các người bảo không có.”
Tôi gạt đám đông, sải bước rời đi.
02.
Lệ Hàn Châu không ngờ tôi lại làm loạn lên như vậy, mặt anh ấy tức đến tím tái.
Điện thoại trong túi rung liên hồi, tôi dứt khoát tắt máy.
Mãi đến khi đi tới sườn đồi ngoài doanh trại, tôi mới mở máy lên nhận cuộc gọi.
“Tri Vi, anh trai cậu nói cậu cãi nhau to với Lệ Hàn Châu à?”
Là Tô Tình, người bạn chiến đấu thân thiết nhất của tôi.
“Ừ.”
“Không phải mình nói cậu đâu, nhưng Lệ Hàn Châu dù sao cũng là đại đội trưởng đại đội đặc chủng, cậu làm anh ấy mất mặt trước đám đông như thế…”
Tôi đợi cô ấy nói tiếp, mắt nhìn về phía ánh đèn trên sân tập xa xa.
“Tô Tình, từ năm mười tám tuổi mình đã muốn vào đội của anh ấy.”
“Mình biết…”
Tôi ngắt lời cô ấy: “Ba năm trước tuyển chọn, mình thiếu một điểm, mình cầu xin anh ấy nói giúp một câu, dù sao anh ấy cũng là đại đội trưởng.”
“Anh ấy nói, anh ấy coi thường nhất là loại đi cửa sau.”
Tô Tình im lặng.
Tôi cũng không cho cô ấy cơ hội giải thích.
“Nhưng Quan Ninh Nguyệt vào được rồi, thiếu tiêu chuẩn cũng vào được.”
“Đối với mình thì là nguyên tắc, đối với người khác thì có thể linh động.”
“Tô Tình à, mình là bạn gái anh ấy thì cần tránh điều tiếng, còn lính anh ấy dẫn dắt thì không cần sao?”
“Hóa ra nguyên tắc của anh ấy có đến hai bộ tiêu chuẩn đấy.”
Tôi cười đầy mỉa mai.
Lệ Hàn Châu dẫn dắt không ít lính, nhưng nếu tính về mức độ tâm huyết, tôi luôn xếp sau tất cả bọn họ.
Với họ, anh ấy là một đội trưởng đạt chuẩn, là Lệ đội đáng kính.
Nhưng với tôi, anh ấy là loại bạn trai gì đây?
Sức lực con người có hạn, chia hết cho họ rồi, dành cho tôi còn lại bao nhiêu?
Tô Tình lắp bắp muốn bào chữa cho anh ấy: “Lệ đội cũng là vì yêu tài thôi…”
Tôi thấy đau đầu nhức óc.
“Tô Tình, năm ngoái mình vượt qua kỳ tuyển chọn với thành tích xuất sắc toàn diện, gần như chắc chắn sẽ vào đại đội của anh ấy.”
“Nhưng mình lại bị điều chuyển sang đơn vị khác, cậu biết tại sao không?”
“Tại… tại sao?”
“Vì đích thân Lệ Hàn Châu đã gạch tên mình ra khỏi danh sách. Anh ấy cảm thấy nếu mình vào đội, người ta sẽ dị nghị.”
“Vậy mà Quan Ninh Nguyệt lại được chính anh ấy điểm danh nhận về, cậu thấy có buồn cười không?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Hồi lâu sau Tô Tình mới nói: “Cậu cũng nên thông cảm cho anh ấy, anh ấy là đại đội trưởng, nếu lính mình dìu dắt mà không vào nổi đội của mình thì mặt mũi để đâu.”
Tôi nổi giận.
“Chẳng lẽ mình không đủ làm anh ấy nở mày nở mặt sao?”
“Từ hồi ở trung đội tân binh mình đã đứng nhất, mọi kỳ sát hạch đều đạt ưu tú, dựa vào cái gì mà vì ‘tránh điều tiếng’ mình không được vào đội ngũ mình muốn nhất?”
“Và tại sao lại phải để người nhà mình chịu ấm ức vì người ngoài?”
“Thiên hạ làm gì có cái đạo lý ấy!”
“Cậu bảo anh ấy đi, chúng tôi kết thúc rồi!”
Đầu dây bên kia lập tức đổi người.
Là Lệ Hàn Châu.
Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh nghe nãy giờ.
Giờ thấy tôi không có ý định xuống nước, anh ấy mới chịu mở miệng.
Giọng điệu vẫn cứng nhắc và lạnh lùng như cũ.
“Sở Tri Vi, em quậy đủ chưa?”
Tôi hỏi ngược lại: “Các người có tiền, tại sao không cho tôi mượn?”
“Em…”
“Hai mươi mâm tiệc mừng công, mỗi mâm ít nhất hai nghìn tệ. Các người có tiền để phô trương cho cô ấy, nhưng lại không có tiền cho tôi mượn để điều trị vết thương.”
Lệ Hàn Châu đúng là người cầm quân, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Đó là kinh phí của đơn vị, tôi có quyền quyết định sử dụng thế nào.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết, đó là quyền lực của anh, là mối quan hệ của anh, anh muốn cho ai thì cho.”
“Vậy thì tình cảm của tôi, tương lai của tôi, đi thế nào cũng là chuyện của tôi.”
Tôi cúp máy ngang, tắt nguồn.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
03.
Thế giới của người trưởng thành không có thời gian để bi thương.
Sau khi bị điều chuyển sang đại đội thông tin, tôi liều mạng tập luyện để chứng minh bản thân.
Kết quả là trong một lần diễn tập cường độ cao, vết thương cũ tái phát, tôi cần phải tự bỏ tiền túi để làm vật lý trị liệu.
Vốn định hỏi mượn Lệ Hàn Châu một ít tiền, nhưng anh ấy thà chi tiền tổ chức tiệc mừng công cho Quan Ninh Nguyệt chứ nhất quyết không giúp tôi.
Tôi chỉ còn cách tự mình xoay xở.
Tôi dọn ra khỏi căn hộ dành cho cán bộ, chuyển về ở ký túc xá của đại đội.
Tuy điều kiện có kém hơn một chút nhưng không phải trả tiền thuê nhà, tiết kiệm được kha khá.
Không có sự giúp đỡ của bạn trai, tôi vẫn có thể vượt qua.
Dù không còn ở đơn vị tác chiến, nhưng năng lực chuyên môn của tôi vẫn còn đó.
Tôi bắt đầu nhận thêm các công việc bán thời gian như hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo.
Vừa phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, vừa phải kiếm tiền làm trị liệu.
Mỗi ngày của tôi là một đường thẳng nối ba điểm: sân tập, phòng trị liệu và nơi làm thêm.
Ngay cả lúc ăn cơm tôi cũng tranh thủ học thuộc mã thông tin.
Anh trai tôi – người đã lâu không liên lạc được với tôi – đã chặn tôi lại ở cổng đại đội.
Anh ấy đưa theo chị dâu đến để làm “thuyết khách”.
“Tri Vi, sao em lại dọn về ký túc xá ở? Vết thương của em chưa lành hẳn, điều kiện ký túc xá kém như thế này…”
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, lớp đào tạo sắp bắt đầu rồi.
“Vì không có tiền ở căn hộ nữa, ký túc xá thì miễn phí.”
Mắt anh trai đỏ hoe.