Ta nghe vậy liền thầm cười: chuyện tất nhiên do ta sắp đặt.
Thứ bị trộm là vật cực kỳ trọng yếu với Thái tử, hắn nhất định sẽ ra lệnh khám xét tất cả khách khứa.
Đúng là trời giúp ta. Vậy chẳng phải thuận lý thành chương mà lục soát đến phòng nghỉ của Tĩnh vương phủ sao?
Mọi người ùa đến cửa phòng, vừa đẩy ra, liền đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Ta lập tức đổi sang vẻ mặt rưng rưng như muốn khóc, ngăn trước cửa, nhỏ nhẹ thưa:
“Chư vị, việc này liên quan đến thể diện của Tĩnh vương phủ, lại ảnh hưởng đến danh tiết của Lâm cô nương. Xin mọi người đừng truyền ra ngoài.”
“Đã trèo lên giường người ta còn nói gì danh tiết nữa!”
Có người lập tức mỉa mai.
“Đúng vậy, Tĩnh vương phi lòng dạ quá mềm rồi!”
“Ta còn nghe nói, ngày đại hôn, Lâm cô nương cố tình làm hỏng hỷ phục của vương phi, còn định bỏ thuốc mê thay nàng gả vào phủ!”
“Vậy mà cũng dám làm? Trước đây vương gia muốn nạp nàng ta làm thiếp, nàng còn không vui, ta cứ tưởng là người có cốt khí, ai dè là định một bước lên mây!”
Tiếng nghị luận nổi lên không ngớt, ta nghe rõ mồn một, mà biết rõ Lâm An nằm trong kia cũng đã tỉnh từ lâu, chỉ là mất mặt đến mức chẳng dám mở mắt.
Về lại vương phủ, ta đem mọi chuyện tường tận bẩm báo với Thái phi.
Tần Tự Bạch ngồi bên cạnh, mặt xám như tro, trông chẳng khác gì cái xác không hồn.
Thái phi đập bàn giận dữ:
“Lâm gia đời đời trung nghĩa, sao lại sinh ra loại nữ tử chẳng biết liêm sỉ như vậy!”
Bà quay sang nhìn Tần Tự Bạch:
“A Tự, con định xử lý thế nào?”
Tần Tự Bạch ngẩng đầu, ánh mắt tránh né:
“Hay là… ta nạp nàng làm thiếp?”
“Nếu thật không được, làm thông phòng cũng được. Xảy ra chuyện thế này rồi, trong kinh thành còn ai dám lấy nàng?”
Hắn lại liếc sang ta, ngữ khí mang theo vài phần dò hỏi.
Ta chỉ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng:
“Ta thì chẳng có ý kiến gì, chẳng qua là thêm một đôi đũa, thêm một miệng ăn thôi. Chỉ sợ Lâm cô nương không chịu cam tâm.”
“Đã làm ra loại chuyện ô uế thế này, làm thông phòng đã là phúc phận của nàng rồi!”
Thái phi hừ lạnh một tiếng.
Kết quả là, sáng hôm sau, nha hoàn vội vã chạy vào bẩm:
“Vương phi! Lâm cô nương… xuất gia rồi!”
Ta nhướng mày:
“Nhanh thế đã nghĩ thông rồi sao?”
“Nói là muốn xuống tóc tu hành, may mà vương gia đuổi đến kịp, hiện giờ đang ở trong am thay nàng thụ giới tu tập!”
Chắc là còn chờ tin vui trong bụng đấy mà.
05
Lâm An ở trong am ni cô suốt ba tháng, rốt cuộc vẫn chẳng đợi được cái gọi là “tin vui”.
Hôm đó, lúc bỏ thuốc, nàng quá vội vàng nên hạ sai liều lượng, khiến Tần Tự Bạch chưa kịp động phòng đã ngủ mê mệt.
Đến khi phát hiện ra, định tìm cơ hội khác, lại thấy Tần Tự Bạch đã xem nàng như rắn độc, ngay cả mặt cũng không muốn nhìn.
Hôm ấy, ta đem theo số bạc tiêu vặt được Tần Tự Bạch đặc biệt chuẩn cho, một mình đến thăm am ni cô.
Trong thiền phòng, Lâm An khoác y phục sắc xám tro, sắc mặt tiều tụy, đáy mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Thấy ta bước vào, ánh mắt nàng liền bùng lên một ngọn lửa oán độc, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh:
“Ngươi tới làm gì? Đến để cười nhạo ta sao?”
Ta an nhiên ngồi xuống bồ đoàn đối diện, chậm rãi nhấp một ngụm trà:
“Chỉ là tới báo cho ngươi một việc.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy, đẩy đến trước mặt nàng.
“Ba năm mất tích của ngươi, chẳng phải chết trận, mà là bị thế tử nước địch bắt đi, làm thiếp hầu ba năm.”
“Sau khi thế tử bệnh mất, ngươi sợ danh tiết bị bại lộ, bèn bày ra màn kịch ‘vong mạng mất trí’, tính toán quay về cướp lại vị trí Tĩnh vương phi, có phải chăng?”
Sắc mặt Lâm An lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai tay siết chặt lấy vạt áo, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Ngươi… ngươi làm sao biết được?”
Còn có thể vì sao? Dĩ nhiên là nhờ vào mạng lưới mật thám của ta ngày càng phát triển rồi.
“Những bằng chứng này, nếu ta giao cho Hoàng thượng, cả Lâm gia sẽ mang tội thông địch phản quốc, e rằng chín tộc khó toàn.”
Nàng bỗng nhiên quỳ sụp xuống, quỳ lết đến bên ta, nắm lấy vạt váy ta, nước mắt tuôn như mưa.
“Tô Lan, là ta sai rồi! Xin ngươi tha cho ta, tha cho cả Lâm gia! Ta cam đoan từ nay về sau không dây dưa với vương gia nữa! Ta thề!”
“Ta vốn không định làm hại ngươi.”
Ta đứng dậy, gom lại xấp chứng cứ, đặt lên bàn.
“Kể từ hôm nay, ngươi an phận thủ thường mà tu hành trong am. Những thứ này, sẽ vĩnh viễn không lộ ra ngoài.”
“Nếu còn dám gây sóng gió, hoặc lại bày ra mấy trò như ‘giả mang thai’ để mưu đồ với Tĩnh vương phủ, hậu quả tự chịu.”
Lâm An liên tục dập đầu, trán đập lên gạch xanh đến đỏ bầm rớm máu, lúc ấy ta mới xoay người rời khỏi.
Trên xe ngựa hồi phủ, Tần Tự Bạch đã đứng chờ sẵn nơi đầu đường.
Vừa thấy ta bước lên, hắn lập tức vươn tay kéo ta vào lòng, giọng đầy lo lắng.
“Mọi chuyện thuận lợi chứ? Có ai khiến nàng ủy khuất không?”
Ta lắc đầu cười nhẹ.
“Ổn cả rồi, về sau nàng ta sẽ không dám gây chuyện nữa.”
Tần Tự Bạch cúi đầu, khẽ hôn lên trán ta.
“Lan Lan, là ta ngu muội, khiến nàng chịu bao nhiêu ấm ức.”
“Những năm tháng về sau, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn, không để bất kỳ ai tổn thương nàng nửa phần.”
Ta nhướng mày, cố tình trêu ghẹo.
“Vậy tiền tiêu vặt của ta… có thể tăng gấp đôi không?”
Hắn bật cười, véo nhẹ má ta.
“Cả khố phòng Tĩnh vương phủ đều giao cho nàng quản, chẳng lẽ còn chưa đủ để nàng tiêu?”
Ngày tháng cứ thế trôi qua nửa năm.
Thái phi chẳng còn nhắc đến canh tránh thai nữa, ngược lại ngày nào cũng sai người hầm canh bổ mang tới, ánh mắt nhìn ta cũng dần mang theo kỳ vọng.
Ta vốn chẳng để tâm chuyện sinh nở, nào ngờ một sáng nọ, thái y bắt mạch xong lại chẩn ra ta đã có thai.
Lúc Tần Tự Bạch nghe tin, đang luyện bắn cung nơi trường võ, hắn liền quăng cả cung tên, một mạch chạy về.
Hắn nâng eo ta cẩn thận như đang nâng vật báu, hơi thở cũng nhẹ hẳn đi, trông hệt như đang ôm lấy trân bảo vô giá.
Mười tháng mang thai, một ngày vượt cạn.
Ta hạ sinh một đôi long phụng thai.
Nam hài mày kiếm mắt sáng, dung mạo phảng phất giống Tần Tự Bạch, khí khái bức người.
Nữ hài lại giống ta, linh hoạt lanh lợi, khéo léo khả ái.
Thái phi cười đến không khép miệng được, ngày ngày canh bên nôi, không còn nhắc đến “danh môn thế gia” gì nữa, miệng chỉ toàn “cháu ngoan của bà”.
Tần Tự Bạch cũng hoàn toàn thu tâm, trong triều thì nghiêm cẩn tận trung, về phủ liền hóa thân thành một kẻ si mê vợ con đến cuồng.
Hắn tự tay dạy con trai cưỡi ngựa bắn cung, kể lại thoại bản ta viết cho con gái nghe, đến cả lúc ta viết truyện, hắn cũng ngồi một bên mài mực đưa giấy, nói là “bồi bồi cùng nàng”.
Thỉnh thoảng, có nha hoàn nói chuyện phiếm nhắc đến tin từ am ni cô, nói Lâm An thật sự đã đoạn tuyệt hồng trần, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, lời nói hành vi đều ôn hòa hơn xưa, không còn chút kiêu căng ngạo mạn.
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt cười, chẳng để trong lòng.
Một ngày xuân, Tần Tự Bạch dẫn ta và hai hài tử cùng nhau lên Đỉnh Trích Tinh.
Hoàng hôn buông xuống, sao giăng đầy trời, như kim cương vụn trải khắp màn đêm, rực rỡ lóa mắt.
Hai hài tử chạy nhảy đuổi theo đom đóm trên bãi cỏ, tiếng cười vang vọng không dứt.
Tần Tự Bạch ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng nói dịu dàng như gió xuân.
“Lan Lan, trước kia ta luôn canh cánh trong lòng lời hứa với Lâm An, mà quên mất cảnh đẹp nhất, vốn dĩ vẫn luôn ở ngay bên cạnh.”
Ta ngắm nhìn dáng hình lũ trẻ cười đùa, khóe miệng khẽ cong, nở nụ cười mãn nguyện.
Với một người như ta, trời sinh lãnh đạm vô tình, thì một cuộc sống yên ổn sung túc, những đứa trẻ đáng yêu, cùng một “vé cơm dài hạn” toàn tâm toàn ý với ta,
So với thứ tình yêu mịt mờ hư ảo, lại càng đáng tin hơn nhiều.
Những ngày như vậy, thật tốt biết bao.
-Hoàn-