Lần trước nó và con dâu đã lén xin số của bảo mẫu để kết bạn với tôi trên WeChat, tôi cũng chẳng từ chối.
Vì tôi đã dặn bảo mẫu cho bọn nó số—chính là để chúng nó “ngứa ngáy”.
Già rồi, cũng phải tự tìm thú vui cho mình chứ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức yên ắng hẳn, con trai dè dặt hỏi:
“Mẹ ơi… mẹ đăng lên vòng bạn bè là thật à?”
“Cái gì cơ?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, rồi mới “thừa nhận”:
“À, con nói chuyến du lịch hả? Thật chứ. Ngày mai mẹ đi rồi.”
Tôi nghe được tiếng thì thầm bên đầu dây—rõ ràng con dâu đang xúi nó nói gì đó.
“Ờ… mẹ ơi, cái vé đó là mẹ giữ hay là ông chủ giữ vậy?”
“Tất nhiên là mẹ giữ rồi, không thì mẹ đăng lên được à?”
“Mẹ… hay là… bọn con cũng chưa đi đâu bao giờ, mẹ hỏi giúp xem còn vé không, xin cho con với Tiểu Yến đi ké với?”
10
Tôi có một khoảnh khắc thật sự nghi ngờ... không biết tai mình có nghe nhầm không.
Rốt cuộc kiếp trước tôi tạo nghiệt gì mà kiếp này lại sinh ra được cái đứa con “con nợ đội lốt con trai” thế này để hành hạ mẹ mình?
“Con trai à, mẹ nghe nói bây giờ đi tàu cao tốc phải quét căn cước đấy. Đừng nói mẹ có xin được vé người khác hay không, mà ngay cả vé tên mẹ, tụi con cầm đi cũng chẳng xài được đâu.”
“Không sao mẹ! Mình chỉ cần vào trong ga thôi, đến lúc soát vé thì lách chút là qua ấy mà!”
Tôi há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi một lời. Nỗi thất vọng trong lòng tôi như sắp trào cả ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vào mấy thứ của tôi như chuột rình gạo. Thằng con trời đánh!
Tôi nghĩ một lát, rồi mở miệng:
“Được, vậy sáng mai sáu giờ hai đứa tới biệt thự đi. Mẹ đưa vé cho.”
“Cảm ơn mẹ!”
Tiếng con trai reo lên, kèm theo là tiếng hớn hở của con dâu.
Y như tôi đoán, trò này là cả hai cùng bàn bạc.
Cũng phải, với cái kiểu con như vậy thì lấy đâu ra một người vợ tử tế?
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì điện thoại đã đổ chuông.
Là con trai. Nó nói hai vợ chồng đã đến cổng biệt thự nhưng bảo vệ gọi vào số máy trong nhà không ai bắt máy, bảo tôi mở cửa cho họ vào.
“Trời ơi, mẹ quên mất! Xin lỗi con nhé!”
“Hôm qua sếp mẹ đột xuất đổi lịch, nên chín giờ tối tụi mẹ đã lên đường rồi, giờ đang ở khách sạn bên kia thành phố rồi.”
“Cái gì?!”
Tiếng hét chói tai từ đầu dây bên kia khiến đầu tôi ong lên, dù ở tuổi này thính lực đã không còn như xưa.
“Mẹ! Mẹ đùa tụi con à?! Sao hôm qua không nói sớm?! Tụi con chuẩn bị xong hết rồi! Cả con nhỏ cũng gửi sang nhà mẹ vợ Tiểu Yến trông giùm! Giờ mẹ nói mẹ đi rồi?!”
“Con trai à, mẹ già rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước. Chuyện nhỏ vậy con đừng giận mẹ quá nhé?”
“Mẹ còn dám nói! Tại mẹ hết! Tụi con mất hết cả hứng đi chơi rồi! Con nói cho mẹ biết—từ giờ con không có người mẹ như mẹ nữa!”
Nói xong nó cúp máy cái rụp.
Tôi nhìn màn hình điện thoại quay về giao diện chính, chỉ muốn bật cười lạnh.
Mà tôi cũng có nói dối gì đâu—tôi thật sự đang ở thành phố bên cạnh mà.
Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại xong với chúng nó, tôi liền đổi vé, đi sớm hơn.
Tôi không muốn đang trên đường mà đụng phải chúng nó, phiền phức lại sinh chuyện thì mệt.
“Cốc cốc cốc.”
Có người gõ cửa.
Hai cô bảo mẫu cũng đã dậy.
Bọn tôi ai nấy đều khổ từ trẻ đến già, nên ngủ thêm cũng chẳng nổi.
Tôi gọi một hướng dẫn viên du lịch đáng tin cậy, ăn sáng đơn giản xong là xuất phát từ khách sạn.
Mới hơn bảy giờ mà tám rưỡi đã có mặt ở điểm tham quan đầu tiên.
Đã mất công ra ngoài, lại không còn áp lực cuộc sống, tôi cũng chẳng cần vội vàng làm gì.
Tôi đâu cần phải đi làm, muốn chơi mấy ngày thì cứ chơi mấy ngày.
Thay vì chạy vội vã cả chục chỗ mà chẳng nhớ nổi nơi nào, chi bằng đi từng điểm cho đàng hoàng. Dù cả chuyến chỉ xem được một nơi, cũng không uổng.
Buổi trưa ăn vài món đặc sản địa phương, hai cô bảo mẫu rủ nhau đi mua ít quà lưu niệm đem về cho con cái.
Tôi vừa rẽ ra khỏi cửa hàng đầu phố thì đụng phải một người.
Ngẩng đầu nhìn—là bà thông gia!
11
“Ồ! Trùng hợp thế nhỉ!”
Bà thông gia đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, mắt suýt nữa thì lồi lên tận đỉnh đầu.
“Minh Hiền! Tiểu Yến! Mau lại đây xem mẹ gặp ai này!”
Từ đằng xa, con trai và con dâu tôi chạy đến.
Tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao hai đứa lại ở đây?”
“Ối giời, mẹ nói vậy nghe buồn cười nhỉ, mẹ đi được thì tụi con không được đi chắc?”
Bà thông gia hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, lườm tôi:
“Tề Thục Hoa, bà cũng rảnh thật đấy! Bỏ con bỏ cháu ở nhà, theo ông chủ lớn đi du lịch. Không biết còn tưởng bà được người ta bao nuôi ấy chứ!”
Giọng bà ta cố ý nói to cho thiên hạ cùng nghe, mấy người đi ngang đều liếc mắt nhìn sang.
Nhưng tôi lăn lộn ngoài đời bao năm, mấy câu gièm pha thế này chẳng còn tác dụng gì nữa.
Thấy tôi im lặng không phản ứng, bà ta lại hừ một tiếng, tiếp tục:
“Tề Thục Hoa, đừng tưởng bà có việc ngon là ra vẻ! Ai chẳng có tiền mà đi chơi? Bà không thương con trai bà thì tôi thương!”
Nói rồi, bà ta khẽ vạch túi xách cho tôi xem:
“Lần này đi chơi là tôi bao cho tụi nó. Tôi còn chuẩn bị vài nghìn đưa chúng nó tiêu. Sau này bà có chết cũng đừng oán ai không lo hậu sự cho bà—bà đáng đời vì bà chẳng ra gì!”
Rồi bất ngờ, bà ta gọi to:
“Thanh Thanh! Lại đây nào!”
Từ cửa hàng quà lưu niệm bên cạnh, bóng dáng con bé cháu nội tôi xuất hiện. Vừa nhìn thấy tôi, nó chỉ gật đầu chào lấy lệ, rồi lập tức nhào vào lòng bà thông gia nũng nịu:
“Bà ơi, con thích một món đồ bên kia lắm!”
Bà ta móc ra năm tờ tiền 100 tệ đưa cho con bé. Nó cầm xong thì tíu tít nhảy chân sáo quay lại cửa hàng.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cháu gái chưa dừng lại trên tôi quá năm giây.
Hay lắm. Hay lắm.
Lúc này, tôi thật sự lạnh lòng.
Tôi từng nghĩ—cháu là do tôi một tay chăm từ nhỏ, chắc chắn tình cảm sẽ khác. Tôi còn định hè này rủ nó đi chơi, hoặc đón nó về ở chơi vài tuần.
Nào ngờ, kết quả là thế này đây.
Quả nhiên, trên đời này có gì gọi là thân tình? Chỉ có tiền là rõ ràng nhất.
Nhưng…
Tôi bước lên trước hai bước, mỉm cười:
“Chị thông gia, tôi nhớ hình như chị cũng không kiếm được bao nhiêu lắm. Chị đừng nói là chuyến này đi chơi, gom sạch tiền tiết kiệm của mình ra tiêu hết đấy nhé? Không khéo về sau chị cũng chẳng khá hơn tôi đâu.”
Mặt bà ta lập tức tái mét, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Không cần bà lo Tề Thục Hoa! Bà cứ tiếp tục sống nhờ bố thí của người ta đi! Làm bảo mẫu cả đời thì cũng chỉ là người hầu thôi!”
“Bà già này mồm miệng thật quá đáng!”
Hai cô bảo mẫu đi cùng tôi không nhịn được nữa.
Từ nãy họ đã ngứa mắt rồi, giờ thì bực hẳn:
“Nói gì thì nói, tụi tôi cũng là bảo mẫu, nhưng không có tụi tôi, mấy người sống được chắc? Kiếm tiền chân chính bằng sức lao động có gì phải xấu hổ?!”
Bà thông gia hất mặt:
“Thôi đi, tụi bà cũng chỉ là giúp việc, suốt ngày hầu hạ người ta, số tiền kiếm được còn chẳng đủ mua thuốc. Tôi không rảnh đôi co với mấy người!”
Nói rồi, bà ta gọi cháu gái trong cửa hàng và quay người bỏ đi.
Hai cô bảo mẫu còn định đuổi theo, nhưng tôi giơ tay cản lại.
Họ bất bình thay tôi, bực bội nói:
“Chị Thục này, em mà là chị thì em không để yên đâu, phải cãi cho ra lẽ!”
Tôi suýt nữa thì bật cười.
Với cái thân già yếu thế này, có đánh nhau thì tôi thiệt chứ ai thiệt?
“Không cần vội. Còn khối cách khiến bọn họ sống không yên. Không gấp lúc này.”