Tôi muốn lao qua cứu chị, nhưng còn chưa kịp—
“Đừng động.”
Cố Tư Diễn vừa chạm tay vào vảy tôi.
Thì…
Một luồng gió mạnh ập tới.Bóng đen khổng lồ lao xuống như tia chớp.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cơ thể bổng lên— bị một lực mạnh tóm khỏi tay Cố Tư Diễn.
Móng vuốt sắc nhọn siết lấy tôi, suýt khiến tôi “ch/ết thật” tại chỗ.
Không thể nào.
Cứu!
Giữa đêm khuya còn có đại bàng tăng ca đi bắt rắn sao!?Thời buổi này đại bàng cũng cạnh tranh dữ vậy hả???
10
Con chim ưng này đúng là thiếu đức thật sự.
Bay chưa được bao lâu, nó đã bắt đầu công kích cá nhân tôi:
“Con rắn mũm mĩm nhà cô nặng quá đấy, chắc ngày nào mở mắt ra cũng ăn hả?”
“Nói chung là…”
“Tôi đang giảm mỡ, không ăn loại đầy mỡ như cô đâu. Tự lo đi nhé.”
Nói xong, nó buông vuốt.
Thả tôi xuống.
Mà công nhận… nó thả cũng chuẩn thật. Tôi rơi đúng về nhà luôn.
Hôn mê một lát, tỉnh dậy.
Nhìn quanh một vòng—ôi trời đất ơi, toàn những gương mặt quen thuộc và giống nhau như đúc.
Đại cô, Nhị di, Tam thẩm, Tứ tỷ, Ngũ muội, Lục cháu gái… đủ mọi loại thân thích.
Tất cả vây thành một vòng tròn kín mít quanh tôi, mười mấy đôi mắt rắn đồng loạt nhìn chằm chằm. Cảnh tượng chẳng khác gì buổi nhận họ của đại gia tộc rắn.
Đại cô là người lên tiếng đầu tiên, lè lưỡi, giọng chua lè:
“Ôi chao, chẳng phải là Tiểu Hy sao?”
“Nghe bảo mày với Tiểu Tuyết bám được anh phú nhị đại kia rồi, sao giờ lại xám xịt leo về đây?”
“Hôm trước tao còn thấy mày đăng vòng tay kim cương lấp lánh chói cả mắt. Sao? Phú nhị đại phá sản rồi à?”
Ngũ muội dùng đuôi chọc chọc đất, giọng mỉa mai:
“Hừ! Khỏi hỏi cũng biết. Chắc bị bại lộ rồi chứ gì!”
“Bị người ta phát hiện là rắn, sợ quá nên chạy té khói về đây đúng không? Tao nói rồi mà, người với yêu là khác biệt, rắn béo mà đòi gả cho trai vàng!”
Tôi tức muốn nổ phổi.
Tôi béo chỗ nào?! Tôi chỉ là… khung xương lớn thôi mà!
Tôi còn chưa kịp phản bác, thì từ xa truyền đến giọng của Cố Tư Diễn, đầy lo lắng:
“Hy Hy! Đào Hy! Em ở đâu—?!”
Tim tôi lập tức bật sáng.
Là Cố Tư Diễn!
Tốt quá rồi… anh ấy không bỏ tôi!
Ngũ muội thì mắt sáng như đèn pha, đầy ghen tị:
“Không ngờ tên nhân loại đó cũng si tình phết. Biết mày là rắn mà vẫn tìm à? Đúng là mù!”
Rồi nó còn định lượn tới hướng tiếng anh ấy:
“Đại cô nói đúng! Mày hưởng đủ rồi, giờ đến lượt tao! Để tao thay mày an ủi anh chàng thất tình này!”
“Ngũ muội! Mày dám!”
Tôi cuống cuồng muốn đuổi theo.
Nhưng đại cô vung đuôi chặn tôi lại, giọng nghiêm như giáo huấn:
“Hy Hy à, làm rắn thì phải biết chia sẻ! Mày hưởng phúc lâu như thế rồi: sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu đủ cả.”
“Cho Ngũ muội mày nếm thử thì có sao đâu? Nước nhà trồng được thì không để chảy ra ngoài!”
Tôi tức điên, suýt đấm bay cả đám:
“Đại cô! Đây gọi là chia sẻ hả?! Đây là cướp trắng trợn!”
Đúng lúc này, Cố Tư Diễn xô bụi cây lao tới.
Vừa nhìn một vòng, anh lập tức thấy tôi đang bị vây giữa đám họ hàng, còn Ngũ muội thì đang cố giả vờ “duyên dáng” bò đến gần anh.
Tôi hoảng sợ lắm.
Vì trong cả gia đình, trừ Tiểu Tuyết ra thì Ngũ muội là con rắn giống tôi nhất—từ dáng vẻ đến hành vi.
Tôi sợ anh nhận nhầm.
Nhưng sắc mặt Cố Tư Diễn lập tức tối sầm, lạnh đến mức đóng băng.
Anh chẳng nói một câu, trực tiếp vung chân—
“Ai ui!!”
Ngũ muội như sợi dây thừng bị đá văng đi, vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không, rồi rơi đúng lên người đại cô đang lải nhải.
Hai con rắn lăn thành một cục.
Những con còn lại thấy “át chủ bài” này hung dữ quá, sợ đến mức soạt soạt vài cái, lủi sạch vào bụi cây, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Cố Tư Diễn bước nhanh tới, nhẹ nhàng nâng tôi lên bằng hai tay.
“Không sao chứ, Tiểu Bảo? Rơi có đau không?”
Ánh mắt anh mềm như nước.
Tôi cảm động đến muốn khóc:
“Hơi đau… nhưng may mà anh đến kịp!”
“Cố Tư Diễn! Anh tuyệt quá!”
Tôi cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay ấm áp của anh:
“Đúng rồi! Sao anh nhận ra em ngay thế? Bộ dạng mấy đứa kia giống em lắm mà! Em còn sợ anh nhận nhầm!”
Cố Tư Diễn xoa đầu tôi:
“Tất nhiên là vì… chỉ có em nhìn anh với ánh mắt chân thành nhất.”
Anh dừng lại một nhịp, khóe môi hơi cong:
“Với cả… mỗi khi em lo lắng hoặc chột dạ, đuôi em sẽ cuộn lại thành dấu hỏi nhỏ. Rất đáng yêu.”
Tôi ngượng đến muốn chui vào tay anh luôn:
“Thật… thật à?”
Cố Tư Diễn khẽ ho một tiếng:
“Thật ra còn một lý do nữa.”
Tôi ngẩng đầu, chớp mắt:
“Lý do gì?”
“…Em to hơn mấy con kia một vòng.”
Trời. Sập. Luôn.
Tôi cảm giác đời rắn của tôi bị đánh bẹp một phát!
“Aaaaaaaa!”
Tôi lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay anh:
“Cố Tư Diễn! Anh chê em béo! Em tuyệt thực! Em ngủ đông! Em phải gầy lại thành rắn sét! Ngủ đông một năm! Không—hai năm! Gầy không nhận ra luôn!”
Cố Tư Diễn vội dỗ:
“Không phải vậy, Tiểu Bảo.”
“Ý anh là: anh nuôi em tốt, nên em mới tròn trịa hơn đám kia—mấy con nghèo đói lúc nào cũng thiếu bữa nên mới gầy xác xơ.”
“Thân hình không cần quá gầy. Theo đuổi đẹp thì được, nhưng mù quáng chạy theo tiêu chuẩn trắng-gầy-nhỏ mới là sai.”
“Anh chỉ mong em khỏe mạnh, ăn ngon, sống vui.”
Tôi chớp mắt:
“Thật không? Vậy về nhà em còn được ăn hamburger bò phô mai hai lớp không?”
Cố Tư Diễn bật cười:
“Ngốc.”
“Dĩ nhiên là được.”
11Lúc này, Cố Tư Thành cũng lái xe đưa Đào Tuyết chạy tới.
Thấy tôi không sao, hai đứa chúng tôi quấn lấy nhau, ôm nhau khóc:
“Hu hu, Hy Hy, chị bị dọa ch/ết luôn rồi, em không sao thì tốt quá rồi.”
Nhưng hai anh em nhà họ hình như không hài lòng khi chúng tôi dính nhau.
Mỗi người một bên lôi tụi tôi ra.
Tôi bĩu môi:“Sao vậy, không cho chị em đoàn tụ hả?”
Cố Tư Thành đặt Đào Tuyết lên vô lăng:“Anh hai cũng nhớ em mà. Anh cũng nhớ bảo bối của anh nữa. Thôi, nghỉ một chút đi, sắp tới nơi rồi.”
Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến chân núi phía bên kia của đỉnh Quyết Ảnh.
Chiếc xe thể thao dừng trước một căn biệt thự trên núi xa hoa đến mức quá đáng.
Cố Tư Thành đắc ý:“Em đoán chỗ này xây hết bao nhiêu?”
Đào Tuyết cuộn trên cổ tay anh ta, lười biếng ngẩng đầu:“Không biết, không có khái niệm.”