Tôi và chị gái đều là rắn.
Nghe đồn Thái tử gia Bắc Kinh – Cố Tư Diễn – thân thể cường tráng, dương khí dồi dào, tôi và chị quyết định luân phiên làm bạn gái anh ta, song tu để tăng tu vi.
Hôm ấy, Thái tử gia hỏi chị tôi:“Rắn sợ nhất thứ gì? Thạch tín hay hùng hoàng?”
Tôi tưởng bí mật bị bại lộ, nửa đêm kéo chị gái giả ch!ết bỏ trốn, chạy một mạch về núi sâu.
Nửa đêm, tôi ngửi thấy mùi gà rán, thò đầu ra khỏi nấm mồ tìm ăn.
Phía sau vang lên hai tiếng cười lạnh.
Hai người đàn ông có gương mặt giống nhau lạnh lùng nhìn tôi:
“Anh, là ai đây? Em hơi nhận không ra.”
“Của anh. Tối qua cô ấy còn bảo, sau khi cô ấy ch!ết, phải cúng cho cô ấy một suất gà rán full combo ngay trên mộ.”
1
Tôi tên là Đào Hy.
Nửa năm trước, tôi và chị gái Đào Tuyết vì tu vi không đủ nên không thể duy trì hình dạng con người quá lâu.
Thế là chúng tôi tìm đến một nam nhân loại chất lượng cao — Thái tử gia Cố Tư Diễn — để song tu tăng tu vi.
Ngày 1-3-5: tôi tu.
Ngày 2-4-6: Đào Tuyết tu.
Chủ nhật cho Cố Tư Diễn nghỉ, nấu canh ngưu biên, dư!ơng v!ật dê, thận heo cho anh bồi bổ.
Để tránh lộ sơ hở, trước mặt Cố Tư Diễn chúng tôi dùng chung một cái tên: Đào Đào.
Phải nói thật…
Cố Tư Diễn rất có năng lực.
Anh không giống mấy đàn ông bình thường, cần hồi sức, có hồi sức, không dùng mỗi ngày được.
Còn anh thì—
Buổi sáng tôi dùng!
Buổi trưa chị gái dùng tiếp!
Buổi chiều tôi dùng lần nữa!
Buổi tối chị lại dùng tiếp!
Một người còn hơn bốn người.
Không những vậy, anh còn rất hào phóng.
Chỉ cần tôi hoặc Đào Tuyết nhìn thêm một lần, hoặc vô tình nhắc đến thứ gì—
Chậm nhất hôm sau sẽ có người mang đến tận cửa.
Mới nửa năm, số dư tài khoản của chúng tôi đã tám con số.
Đồ xa xỉ chất đầy nhà, vòng kim cương, lắc vàng… chất thành đống.
Thỉnh thoảng tôi biến lại thành rắn, chui vào đó xỏ vòng.
Một lần xỏ mười cái, lấp lánh lấp lánh.
Chị gái chụp hình đăng lên vòng bạn bè.
Mấy con rắn khác ghen tị ch!ết đi sống lại:
[Hy ơi! Em sống ở đâu mà giàu vậy?]
Tất nhiên, những bài đăng đó đều chặn Cố Tư Diễn.
2
Hôm nay là thứ Bảy.
Tôi đã mua sẵn phiếu ăn lẩu theo nhóm, chỉ chờ Đào Tuyết về để cùng nhau đi ăn.
Cuối cùng cũng đợi được chị về.
Tôi hớn hở xách túi đeo chéo lên, chuẩn bị xuất phát.
Ai dè mặt chị tái nhợt, như vừa gặp chuyện kinh khủng.
Tôi hỏi:“Sao vậy chị? Gặp ma hả?”
Đào Tuyết mở tủ lạnh, lấy một lon nước dừa ướp lạnh, uống cạn mới bình tĩnh lại:“Hy Hy, em đoán xem hôm nay Cố Tư Diễn nói gì với chị?”
Tôi nghĩ nghĩ:“Anh ấy tính mua du thuyền cho tụi mình hả? Hôm trước em bảo muốn có một chiếc du thuyền ở cảng Victoria để ngắm đêm, anh còn gật đầu nói hai hôm nữa thu xếp.”
Đào Tuyết lắc đầu điên cuồng:“Không! Giá mà là vậy…”
Chị hít sâu một hơi, vẫn còn sợ hãi:“Anh ta hỏi chị: Rắn sợ nhất cái gì? Thạch tín hay hùng hoàng? Trời ơi Hy Hy, em không biết lúc đó chị đang vui đến mức nào, vừa mở kiện hàng mới mua… cái roi da nhỏ đó. Còn đang tưởng tượng lát nữa quất Cố Tư Diễn thế nào. Ai ngờ anh ta đột nhiên hỏi câu đó, làm chị cụt hứng ngay tại chỗ! Rồi còn nghiêm túc hỏi chị: Chị à, sao chị không quất em nữa?”
Tôi im lặng.“Anh ta gọi chị là chị gái? Còn đòi chị quất anh ta?”
Đào Tuyết nhìn tôi đầy ngờ vực:“Khoan, Hy Hy, trọng tâm của em lệch quá rồi đó. Chẳng phải vấn đề là… thân phận của chúng ta bị lộ chưa? Có nên trốn không?”
Tôi nghiêm túc:“Không phải, chị nghe em nói đã! Hôm trước em dùng dây sạc quất nhẹ anh ấy thôi, anh ấy liền—”
Anh ấy lập tức vật tôi xuống, trói lại.
Còn hỏi tôi:“Bảo bối, em lại thiếu dạy dỗ đúng không?”
Đêm đó tôi bị hành đến mức suýt được gặp bà tổ cô tổ cụ của loài rắn rồi.
Đến lượt Đào Tuyết choáng:“Hả?? Cố Tư Diễn chủ động vậy á? Mỗi lần với chị toàn chị dẫn dắt, anh ấy ngoan kinh khủng. Trời đất, không lẽ anh ta bị đa nhân cách?”
Tôi sốt ruột đập đùi:“Khoan bàn chuyện đó đã chị, mình ra quán lẩu trước, lát nữa mấy người tan ca ra thì đông lắm!”
Đào Tuyết: “??”
3
Ngồi vào bàn lẩu yên ổn rồi, tôi với Đào Tuyết lại tiếp tục bàn tán về Cố Tư Diễn.
Càng nói càng thấy… sai sai.
Cố Tư Diễn của chị là McDonald’s.
Cố Tư Diễn của tôi là Starbucks.
Là sao vậy trời.
Đăng bài hỏi cho nhanh:
[Switch có đặc điểm gì vậy?]
Rất nhanh, có người trả lời:【Chủ thớt nói switch 1 hay switch 2? Màn hình khác nhau, ngoại hình khác nhau, pin cũng khác.】
【Bạn đang phân vân giữa Xbox và Switch hả? Mình có cả hai, vẫn khuyên mua Switch.】
Đào Tuyết đáp:“Không phải mấy ông ơi, cái switch tôi nói… không phải cái switch mấy ông nói… mà là cái switch đó!”
Dân mạng ngơ ngác:【Không hiểu, switch không phải máy game à?】
… Thôi kệ.
Hỏi không xong, xoá bài.
Tôi đang nhúng lòng non thì nhận được tin nhắn của Cố Tư Diễn:
“Anh họp xong rồi. Em đang làm gì?”
Tôi nuối tiếc bỏ nửa cây thanh cua đang ăn dở, giơ điện thoại chụp nồi lẩu đang sôi ục ục.
Bò viên phô mai và túi trứng cá đang nổi lềnh bềnh.
Trên bàn còn nguyên một đống: huyết vịt, khoai tây, tôm nhuyễn, cá viên, thịt nguội, sườn tỏi, ba chỉ bò, cải thảo… chưa nấu.
Bên cạnh là bát đá bào sữa vani cỡ lớn của tôi.
Cố Tư Diễn nhắn lại:
【Gọi phần cho bốn người?】
【Hôm nay ăn ít vậy? Tâm trạng không tốt?】
Tôi cắn đũa, phồng má tức giận:
【Anh nói linh tinh gì thế!】
【Em đâu phải heo!】
Tôi chỉ là rắn mũi heo.
Chứ không phải heo thật.
Cố Tư Diễn:
【Chuyển khoản 52000】
【Biết rồi, heo con. Ăn nhiều vào. Anh làm việc tiếp đây.】
Nhìn khoản tiền vàng rực trên màn hình, khóe môi tôi không kiềm được.Tôi gửi lại sticker gật đầu ngoan ngoãn.
Đào Tuyết tò mò:“Hy Hy, em cười cái gì vậy?”
Tôi đưa điện thoại:“Cố Tư Diễn vừa cấp ngân sách cho tụi mình! Chị đủ ăn không? Không đủ mình gọi thêm!”
Đào Tuyết đang hút trà sữa, suýt nghẹn.
“Hả? Em có liên lạc của Cố Tư Diễn?”
Tôi gật đầu:“Ừ, hôm qua mới thêm.”
Đào Tuyết sững sờ:“Vậy tại sao hôm nay anh ta còn hỏi chị xin WeChat? Bảo rằng quen nhau lâu thế rồi mà chị không cho cách liên lạc là sao? Nè, em xem.”
Chị đưa tôi xem điện thoại.
Vừa thấy avatar tôi đã đơ người.
“Kỳ lạ nha chị, Cố Tư Diễn của chị khác của em thật. Anh của em để avatar vest đen trắng, của chị là hình anime.”
Điều khiến tôi sốc hơn—
Cố Tư Diễn của chị nhiều lời kinh khủng.
【Bé ơi bé đang làm gì?】
【Nhớ em, lại đây ôm cái.】
【Sao không trả lời anh? Em có người khác rồi hả?】
【Gặp thằng nào à?】
【Nó thương em hơn anh? Nghe lời em hơn anh? Anh không tin.】
【...】
Còn của tôi thì:
【?】
【Nghe máy.】
【Chuyển khoản.】
【Ừ.】
【Anh cũng nhớ em.】
Tôi và Đào Tuyết nhìn nhau trân trân, không hiểu sao một người đối với hai chị em lại khác nhau một trời một vực.
Nửa tiếng sau, tôi ăn nốt miếng ba chỉ bò cuối cùng trong nồi, nghiêm túc tuyên bố:
“Chị, chúng ta tính kế đi. Giả ch!ết trốn thôi.”