Cả đời này, hắn gọi ta bằng rất nhiều danh xưng.
Lúc đầu gọi là Chúc Tam tiểu thư.
Về sau gọi là Thái t.ử phi.
Rồi suốt hơn mười năm chỉ xưng một tiếng Hoàng hậu.
Nghe thấy câu hỏi của ta, hắn ngẩn người rất lâu rất lâu.
Cả đời hắn luôn miệng gọi tên muội muội, nhưng lại không nhớ nổi ta tên gì.
Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nắm tay ta, hỏi: "Hoàng hậu, nàng tên là gì?"
Gió thổi tắt ngọn nến, ta nhắm mắt lại, vĩnh viễn không thể mở ra nữa.
Ta đã không kịp nói với hắn rằng, ta tên là Chúc Lương Ngọc.
Từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, một cây thương tua đỏ vung lên như rồng múa hổ gầm, mười ba tuổi đã có thể cưỡi ngựa g.i.ế.c địch – Chúc Lương Ngọc.
Ta nghĩ, nếu có thể sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không sống cuộc đời như thế này nữa.
Ta muốn sống một đời khác.
Cho nên, sau khi sống lại, ta nói với mẫu thân, ta không tham gia tuyển phi.
Tuy đã vào cung, nhưng mẫu thân vẫn chiều theo ý ta, chỉ nói: nghĩ cho kỹ là được.
Giờ phút này đối diện với Hứa Hoài Cẩn, mọi chuyện cũ ùa về, lại hóa thành một cơn gió lặng, cuốn theo những cánh mai còn sót lại trên cành bay đi.
Ta khẽ cúi người hành lễ: "Thần nữ không có ý với điện hạ."
Ánh mắt Hứa Hoài Cẩn thâm trầm, hỏi ta: "Vậy Tam tiểu thư đã có người trong lòng chưa?"
"Chưa có."
Hắn trầm ngâm nhìn ta, đến cả hoa tuyết rơi trên vai cũng chẳng hay biết, chỉ hờ hững buông một câu:
"Tam tiểu thư, nàng đã thay đổi rồi."
6
Ta theo mẫu thân trở về Chúc phủ.
Trở lại tuổi mười bảy, người thân đều còn, muội muội cũng vẫn còn sống.
Biết ta rút lui khỏi cuộc tuyển chọn phi tần, muội muội thở phào như trút được gánh nặng.
"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng nghĩ thông rồi. Làm Thái t.ử phi thì có gì tốt, cả đời bị giam trong cung, đâu bằng chúng ta sống tự do thoải mái thế này."
"Tỷ mau giúp ta xem y phục, mấy hôm nữa là yến tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu nương nương, ta nên mặc bộ nào để đi chúc thọ?"
Ta xoa đầu Chúc muội, chọn cho nàng bộ váy áo màu hồng sen mà nàng thích nhất.
Yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu được tổ chức rất long trọng, ta cũng không thể không đến dâng lễ.
Từ xa, ta trông thấy Hứa Hoài Cẩn, hắn đang trò chuyện cùng ai đó.
Ta liền rẽ hướng khác, lại bất ngờ gặp Tứ công t.ử Giang Việt của phủ Thượng thư.
Giang Việt sớm đã quen biết ta từ lâu.
Lúc nhỏ hắn từng đến Mạc Bắc du ngoạn, bị ta dọa bằng một con gấu hoang đến phát khóc, ta còn chọc ghẹo hắn suốt một thời gian.
Sau này phụ thân hắn nhậm chức nơi khác, hắn theo cha đến Tô Châu, mãi đến gần đây mới hồi kinh.
"Chúc Tam tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Hắn chào ta, như bằng hữu lâu năm, vừa cười vừa kể lại chuyện mấy năm qua.
Ta nhớ kiếp trước, hắn cũng từng đến dự yến mừng sinh thần của Hoàng hậu.
Khi ấy ta đã là Thái t.ử phi, Giang Việt chỉ đứng từ xa gật đầu chào, không mở lời.
Còn giờ, hắn nói rất nhiều, ánh mắt ánh lên ý cười, vừa nói vừa đưa ta dạo bước về phía đình giữa hồ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy ánh mắt của Hứa Hoài Cẩn ở đằng xa vẫn thấp thoáng nhìn về phía này.
Cũng phải thôi, Chúc muội và ta đứng cạnh nhau, hắn nhìn sang cũng là lẽ thường.
Đang nghĩ vậy, bỗng một con mèo mun lao tới, sượt qua chân ta.
Ta giật mình, suýt ngã xuống hồ, may mà Giang Việt phản ứng nhanh đỡ lấy ta.
Ta vừa định lên tiếng cảm tạ, thì tay phải bất ngờ bị ai đó giữ c.h.ặ.t.
Hứa Hoài Cẩn mang theo khí thế không cho cự tuyệti, kéo ta ra phía sau, giọng lạnh lùng nói với Giang Việt:
"Đa tạ Giang công t.ử, chỉ là nam nữ khác biệt, mong Giang công t.ử tự trọng."
Ta gạt tay hắn ra, định lên tiếng, lại thấy hắn quay đầu nhìn ta.
"Lương Ngọc, hôm nay nàng chắc hẳn đã nhận được thánh chỉ."
Ta sững sờ đứng tại chỗ.
Hắn xưa nay chỉ gọi ta là Chúc Tam tiểu thư, sao lại đột nhiên gọi tên ta?
Kiếp trước lẫn kiếp này, mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên ta nghe hắn gọi tên ta.
Ta ngẩn người rất lâu mới kịp nhớ tới nửa câu sau của hắn, vội hỏi:
“Thánh chỉ gì?”
Giọng Hứa Hoài Cẩn nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc:
"Đã không có người trong lòng, vậy Cô liền thỉnh mẫu hậu ban hôn cho nàng và Cô."
"Hôm nay nàng hồi phủ, sẽ nhận được thánh chỉ tứ hôn."
Ta nhất thời sững sờ tại chỗ.
Đây chính là khác biệt giữa ta và Chúc muội.
Chúc muội không muốn nhập cung, hắn bằng lòng nhượng bộ.
Còn ta, chỉ cần thuận theo tâm ý của hắn là được.
Nhưng thánh chỉ chưa hạ, vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Ta đem chuyện này kể với mẫu thân.
Nghe xong, mẫu thân khẽ nhíu mày.
Người không hỏi vì sao Hứa Hoài Cẩn khăng khăng muốn cưới ta, chỉ hỏi hai câu:
"Lương Ngọc, con không muốn lấy hắn đúng không?"
Ta gật đầu.
"Nếu sau này có thể làm mẫu nghi thiên hạ, con có hối hận vì quyết định hôm nay không?"
"Không hối hận."
Đêm trong cung rất cô quạnh.
Khi Nguyên An còn sống, còn có nó ở bên bầu bạn, khiến ta không đến nỗi cô đơn.
Sau khi nó mất, ta nuôi một con ngựa đỏ.
Ban đầu chỉ là để giải sầu, nuôi lâu rồi lại nảy sinh tình cảm.
Ngựa lớn dần, hậu cung quá chật, không đủ chỗ cho nó tung vó.
Ta đành nhờ người đưa nó ra khỏi cung.
Chỉ tiếc, cuối cùng nó cũng không có kết cục tốt.
Chỉ vì quý phi nói chưa từng ăn thịt ngựa, nó liền trở thành món ăn trong mâm.
Nàng ta còn sai người đem một chiếc đùi ngựa tặng ta.
Hôm đó ta nhặt lấy cây thương tua đỏ phủ bụi, xông vào cung của quý phi, muốn thay ngựa mà đòi công đạo.
Nhưng giữa đường đã bị Hứa Hoài Cẩn bắt lại, giam vào Khôn Ninh cung.
Hắn nói hoàng hậu múa thương vung giáo, làm mất thể thống, rồi bẻ gãy cây thương thành hai đoạn.
Hắn nói hoàng hậu vì một con ngựa mà nổi giận, không có phong thái mẫu nghi, bắt ta quỳ phạt trong từ đường.
Thân là hoàng hậu, không được để lộ cảm xúc, vĩnh viễn phải đoan trang hiền đức.
Một hoàng hậu không được sủng ái, thậm chí còn chẳng thể làm chính mình.
Ta nhìn mẫu thân, một lần nữa nói: "Không hối hận."
"Con không muốn gả thì không gả, làm con gái Chúc gia chúng ta, quyết không có chuyện bị ép hôn."
Mẫu thân khoác áo choàng cho ta, đích thân vào cung diện kiến Hoàng hậu.
Hai người trò chuyện rất lâu, thánh chỉ tứ hôn cuối cùng cũng không truyền đến Chúc phủ.
Tết đến gần, nửa tháng ấy ta ở nhà cùng Chúc muội cắt hoa dán cửa, dán câu đối mừng xuân.
Mỗi ngày Hứa Hoài Cẩn đều cho người mang chút đồ ăn tới.
Bánh sen bột, xôi đậu nếp, bánh hoa quế phủ trứng, toàn là món ngọt.
Gia nhân mang đồ nói, đây là quà Thái t.ử tặng cho Chúc Tam tiểu thư.
Ta không chịu nhận, người kia cũng không dám rời đi, cứ đứng suốt đến tận chạng vạng.
Ta không nỡ làm khó hắn, cuối cùng cũng đành nhận lấy.
Hai hôm sau, trong phủ thiếu tranh Tết, ta ra phố chọn mua.
Lúc đi trời nắng trong, lúc về bất ngờ gặp mưa lớn như trút.
Ta vội nép vào mái hiên trú tạm, mưa tạt khiến tất cả giày vớ đều ướt.
Một chiếc ô giấy dầu màu thiên thanh được đưa tới trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Hứa Hoài Cẩn.
Hắn nói: "Tam tiểu thư, ngày mưa đường trơn, để Cô đưa nàng về phủ."
7
Ta từ chối ý tốt của Hứa Hoài Cẩn.
Hắn đứng đó, thân hình cao ráo tuấn tú, mày mắt lẫn vào làn hơi nước, mang theo vài phần lạnh lẽo ẩm ướt.
"Tam tiểu thư trước kia không như vậy."
Trước kia ta là người thích hắn.
Tình ý trong mắt chẳng thể giấu được, bị hắn nhìn ra sơ hở.
Ta cụp mắt nhìn vệt nước mưa b.ắ.n tung trên mặt đất, nói với hắn:
"Điện hạ, ta vốn dĩ không thích đồ ngọt."
Người thích ăn ngọt là Chúc muội, những thứ hắn gửi mấy ngày nay, không có món nào hợp khẩu vị ta.
Hắn cứ khăng khăng diễn vai một kẻ si tình, ta liền dứt khoát vạch trần:
"Điện hạ đã một lòng nhớ thương muội muội ta, thì còn khổ công cầu cưới ta làm gì?"
Bí mật trong lòng bị ta nói toạc ra, hắn vẫn không hoảng không bối rối, chỉ tiếp tục nhẫn nại dây dưa với ta.
“Vì nể tình muội muội nàng, Cô sẽ đối xử tốt với nàng, cho nàng hưởng vinh sủng nơi hậu cung."
"Tam tiểu thư, nàng xuất thân thế gia, hẳn biết rằng phú quý mới là điều quan trọng nhất. Nàng đã từng ái mộ Cô, Cô cũng nguyện ý cưới nàng, sao không thuận nước đẩy thuyền?"
Mưa lạnh rơi nghiêng dệt thành màn, làm ướt lớp rêu trên phiến đá xanh.
Ta nghiêm mặt nói với hắn: "Điện hạ, ta đã không còn thích ngài nữa rồi."
Ngay trong khoảnh khắc biết được chân tướng, mọi tình ý đều đã tan biến.
Về sau chúng ta chung phòng, cũng chỉ như làm tròn bổn phận.
Hắn tham luyến ta giống Chúc muội, còn ta cầu một đứa con để bầu bạn cuối đời.
Ta từng nhìn thấy bản thân trong gương đồng khi ân ái với hắn.
Má ửng hồng, sa mỏng che mặt, nhưng trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng.
Hứa Hoài Cẩn hơi sững người, chốc lát sau khẽ nói:
"Tam tiểu thư cũng giống những người tầm thường ngoài kia, theo đuổi tình ái sao?"
"Nếu nàng làm hoàng hậu, Chúc gia sẽ được vinh hiển toàn gia tộc, Tam tiểu thư nên vì gia tộc mà tính toán."
Nhưng nào có vinh hiển gì?
Năm thứ mười một sau khi Hứa Hoài Cẩn đăng cơ, Hung Nô xâm phạm biên cương, cha ta nhận mệnh xuất chinh.
Đệ đệ ta mới mười sáu cũng theo quân ra Mạc Bắc.
Đại quân thắng liền mấy trận, Hung Nô rút về phương Bắc.
Cha ta muốn thừa thắng truy kích, lại bị Hứa Hoài Cẩn ngăn cản.
Đại quân bị cắt đứt lương thảo và quân phục, Hung Nô nhân thế phản công.
Người cha từng bách chiến bách thắng của ta, c.h.ế.t trận nơi sa trường, vạn tiễn xuyên tâm.