1
Hôm nay thái t.ử chọn phi, vẫn náo nhiệt như kiếp trước.
Trước Cảnh Hoa điện đứng một hàng tiểu thư thế gia, đều là những cô nương tuổi xuân rực rỡ.
Kiếp trước, ta cũng từng đứng trong hàng ngũ khuê tú chờ tuyển chọn ấy.
Hứa Hoài Cẩn thân hình cao ráo, bước đi vững vàng, chậm rãi tiến về phía ta.
Hắn trao ngọc như ý trong tay cho ta, giọng vang dội bẩm với hoàng hậu:
"Nhi thần thầm mến Chúc tam tiểu thư."
Trong muôn vàn ánh mắt hâm mộ, ta trở thành thái t.ử phi của hắn.
Bốn năm sau lại lên ngôi hoàng hậu, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Mà kiếp này, hắn chậm rãi ngẩng mắt, tìm kiếm bóng hình ta giữa biển người.
Ánh mắt giao với ta, chân mày Hứa Hoài Cẩn khẽ nhíu lại.
Hắn phát hiện, ta không có tên trong danh sách tuyển chọn, mà chỉ đang đứng bên cạnh mẫu thân, tay khoác tay người.
Hắn thoáng khựng lại, không có động tác gì, chỉ đứng yên tại chỗ, thần sắc trầm ngâm.
Mãi đến khi hoàng hậu khẽ giục một tiếng: "Thái t.ử."
Hứa Hoài Cẩn lúc ấy mới ngẩng đầu, nhấc chân tiến vào giữa đám người.
Hắn đi rất chậm, lần lượt bước qua trước mặt từng vị tiểu thư.
Ta mấy lần tưởng hắn sẽ trao ngọc như ý cho người khác, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.
Hắn một mình quay lại chỗ ngồi, rất khẽ khàng lắc đầu với hoàng hậu.
Hoàng hậu hiểu rõ trong lòng, phất tay cho các tiểu thư lui xuống.
Mẫu thân và hoàng hậu là tỷ muội tình thâm, được mời vào Khôn Ninh cung uống trà.
Ta đứng dưới mái hiên ngắm tuyết, chợt thấy Hứa Hoài Cẩn đi thẳng về phía ta.
Áo choàng tung lên từng cánh hoa tuyết, đôi ủng đen in thành hai vệt dài trên nền tuyết bằng phẳng.
Hắn nói: "Chúc tam tiểu thư, nàng nuốt lời rồi."
2
Trước khi tuyển phi, Hứa Hoài Cẩn từng đến tìm ta.
Thiếu niên ấy xoay người xuống ngựa, bẻ một nhành mai trắng, cùng với một khối ngọc thô đưa cho ta.
"Chúc Tam tiểu thư, nửa tuần sau Cô sẽ chọn phi, nàng có đến dự tuyển không?"
Cha ta là võ tướng, ta từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, trong nhà vốn chẳng có ý định để ta nhập cung chọn phi.
Ta vừa định khéo léo từ chối, lại không ngờ nghe thấy hắn nói: "Cô đã thầm mến nàng từ lâu."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta như trống hội nổ vang, pháo hoa rợp trời.
Ta chưa từng nói với ai rằng, thật ra ta đã thầm mến Hứa Hoài Cẩn suốt bao năm.
Khi đó ta vừa mới hồi kinh, lễ nghi còn chưa thông thạo, trong yến tiệc bị các tiểu thư âm thầm chê cười.
Là hắn đi ngang qua đã ra tay giải vây cho ta.
"Chúc Tam tiểu thư từng theo phụ thân chinh chiến nơi Mạc Bắc, mười ba tuổi có thể cưỡi ngựa c.h.é.m đầu tướng địch."
"Những điều nàng biết làm, các ngươi đều không biết."
"Cô cho rằng, một cô nương như nàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết lên mặt bàn chuyện đạo lý nhưng lại không hiểu lấy gì là liêm sỉ."
Tình cảm tuổi trẻ đến thật mơ hồ, ta chỉ biết rằng từ hôm đó trở đi, hắn liền trở thành người thường lui tới trong giấc mộng của ta.
Chỉ vì lời tỏ tình bất ngờ ấy, ta liền không chút do dự mà bước về phía hắn.
Hai mươi năm sau đó, ta cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Mà kiếp này, ta hai tay dâng lại khối ngọc thô trong lòng:
"Đa tạ điện hạ nhớ đến ta, nhưng ta không có ý vào cung, kính mong điện hạ tìm người khác xứng đôi."
Hứa Hoài Cẩn không nhận lấy khối ngọc trong tay ta, chỉ cụp mắt nhìn ta:
"Cô đã lật xem danh sách trình lên, vốn có tên nàng, Tam tiểu thư là hôm nay mới đổi ý.”
"Tình ý của Cô chưa từng đổi, nàng có thể tin Cô một lần."
Hắn không hề vì ta rút lui mà lộ ra chút gì thất vọng, ngược lại còn từ tốn đàm phán với ta.
"Nếu Cô đăng cơ, nàng chính là hoàng hậu. Nếu sinh được hoàng t.ử, Cô sẽ lập làm thái t.ử."
"Chỉ cần Cô còn một ngày trên ngai, nàng sẽ hưởng vinh sủng một ngày, không ai dám bắt nạt nàng."
Hắn nói rành rọt, giọng đầy chân thành, tựa như thực sự không thể là ai khác ngoài ta.
Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến kết cục của chúng ta.
Ta quả thực có sinh ra một vị hoàng t.ử.
Chỉ là đứa bé ấy đã c.h.ế.t t.h.ả.m trong cung, chưa kịp lớn lên.
3
Kiếp trước, mãi đến khi tin muội muội qua đời truyền về kinh thành, ta mới hay ra người mà Hứa Hoài Cẩn thật lòng yêu là muội muội của ta.
Hắn vốn tính tình lạnh lùng, không lộ cảm xúc.
Thế mà ngày ấy lại thất thố, loạng choạng chạy đến Chúc phủ.
Lấy thân phận đế vương, tự mình lo liệu hậu sự cho muội muội
Nàng rơi xuống vực khi leo núi, c.h.ế.t thê t.h.ả.m, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, còn bãi triều ba ngày để thủ tang nàng.
Ánh nến chập chờn, in bóng dáng tiêu điều của hắn lên giấy cửa sổ.
Ta đứng giữa sân viện, những thắc mắc từng dày vò trong lòng bỗng chốc đều có lời giải.
Vì sao mỗi lần ân ái, Hứa Hoài Cẩn đều muốn bịt mắt ta lại.
Ta từng cho rằng đó là thú vui trong khuê phòng, đến hôm nay mới hiểu, là vì ánh mắt ta chẳng giống muội muội.
Vì sao hắn lại dung túng muội muội đến vậy, thậm chí cho phép nàng lấy thân nữ lập phủ riêng.
Không phải vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà là vì ngay từ đầu, muội muội mới là người hắn thật sự yêu.
Tang lễ của nàng long trọng đến mức gần như ngang với hoàng hậu.
Thậm chí còn được an táng trong hoàng lăng.
Sau khi nàng nhập thổ, ta tìm gặp Hứa Hoài Cẩn, ngàn vạn lời cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
"Tại sao lại cưới ta?"
Hắn xoa mi tâm, giọng thản nhiên:
"Bởi vì nàng là tỷ tỷ của Chúc muội muội. Nàng ấy sẽ thường đến thăm nàng, như vậy, trẫm có thể gặp được nàng ấy nhiều hơn."
Ta không nhịn được lại hỏi:
"Hoàng thượng nếu đã yêu Chúc muội, vì sao không cưới nàng ấy?"
Nhắc tới muội muội, ánh mắt hắn trở nên xa xăm, nét mặt cũng dịu đi đôi phần.
"Nàng ấy luôn khao khát tự do, muốn du ngoạn sơn hà, trẫm không nỡ vì tư tâm của mình mà ép nàng ấy làm chim trong l.ồ.ng son."
Hắn quả thực suy nghĩ chu toàn vì muội muội.
Ta đờ đẫn gật đầu, xoay người rời đi.
Đi được hai bước, Hứa Hoài Cẩn bỗng gọi ta từ phía sau: "Hoàng hậu."
Ta quay đầu lại, ánh mắt hắn dõi theo đàn nhạn lướt qua bầu trời, nói với ta:
"Hãy làm một vị hoàng hậu cho tốt, trẫm sẽ đối đãi t.ử tế với nàng.”
Nhưng cuối cùng, hắn đã không làm vậy.
4
Năm thứ ba sau khi muội muội qua đời, ta mang thai.
Ta sinh cho Hứa Hoài Cẩn một đứa con trai.
Trước khi đứa bé chào đời, Hứa Hoài Cẩn từng rất mong đợi.
Sau khi sinh, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thất vọng cùng cực.
Chỉ nói đúng một câu: "Khác xa với muội muội."
Đó là trưởng t.ử của hắn, nhưng từ đầu đến cuối lại không được hắn yêu thích.
Năm bốn tuổi, Nguyên An nghịch ngợm làm vỡ cây trâm lưu ly của ta.
Đó là món quà muội muội từng tặng ta khi còn sống.
Hứa Hoài Cẩn nổi trận lôi đình, ép Nguyên An quỳ phạt trước Càn Thanh điện.
Dù ai cầu xin cũng vô dụng.
Bên ngoài mưa rất to, lại đúng vào ngày đông giá rét, Nguyên An quỳ suốt một đêm, đến mức hôn mê bất tỉnh.
Nó phát sốt nặng, tuy giữ lại được mạng sống, nhưng từ đó mắc tật ở chân, thân thể cũng yếu ớt hơn hẳn.
Hứa Hoài Cẩn không hề liếc nhìn con lấy một lần, chỉ cúi đầu bên án thư, cẩn thận mân mê cây trâm lưu ly đã vỡ.
Về sau đến kỳ thu săn, hắn gặp một cô nương.
Chỉ nhìn thoáng qua nàng, ta liền biết Hứa Hoài Cẩn nhất định sẽ đưa nàng vào cung.
Nàng quá giống muội muội, đến cả độ cong nơi khóe môi khi cười cũng chẳng khác là bao.
Cô nương xuất thân dân thường ấy, sau khi nhập cung liền được sủng ái hết mực, từ quý nhân một bước thăng làm quý phi.
Tính tình nàng ta ngạo mạn lấn lướt, nhiều lần vượt lễ phạm quy, ta chưa từng tính toán với nàng ta.
Nhưng có một điều nàng ta vạn lần không nên, đó là nhắm vào Nguyên An.
5
Thân thể của Nguyên An yếu ớt, cứ đến mùa đông là lại phát bệnh.
Năm sáu tuổi, nó bệnh nặng, nửa đêm ho ra m.á.u không dứt.
Ta sai người đi mời thái y, lại nghe nói quý phi lâm bồn, Hứa Hoài Cẩn đã điều toàn bộ thái y đến cung của quý phi hầu hạ.
Ta đích thân tới cung của quý phi cầu thái y, không ngờ lại bị Hứa Hoài Cẩn ngăn lại.
Hắn nói t.h.a.i quý phi lớn, khó sinh, tất cả thái y đều phải ở lại, một người cũng không được rời đi.
Ta hỏi hắn, vậy còn Nguyên An thì sao?
Hứa Hoài Cẩn không nhìn ta, ánh mắt rơi vào phòng sinh, hờ hững đáp:
"Nó vốn thân thể yếu, bệnh là chuyện thường tình, đợi đến mai hẵng xem cũng không muộn."
Nhưng Nguyên An đã không thể đợi đến ngày mai.
Đứa trẻ sáu tuổi ấy, nhắm mắt khi trời còn chưa sáng hẳn.
Trước lúc nhắm mắt, nó dường như muốn giơ tay lên lau nước mắt cho ta, chỉ là tay vừa đưa đến nửa chừng thì buông thõng, không bao giờ giơ lên được nữa.
Cùng lúc đó, quý phi hạ sinh Nhị hoàng t.ử.
Hứa Hoài Cẩn long tâm đại duyệt, ban thưởng khắp lục cung, hậu cung tràn ngập hỉ khí, chỉ có Khôn Ninh cung của ta phủ một màu áo trắng.
Sau khi nghe tin Nguyên An c.h.ế.t, Hứa Hoài Cẩn có đến nhìn một lần.
Hắn nói: "Nguyên An phúc bạc, nàng còn trẻ, chúng ta rồi sẽ lại có con."
Hắn lại nói: "Hoàng hậu, hoàng t.ử do quý phi sinh ra trông rất giống muội muội, khi nào rảnh nàng đi xem một chút, nhất định sẽ thích."
Về sau ta từng gặp đứa bé ấy, diện mạo giống mẫu thân, giống quý phi cũng giống muội muội, được Hứa Hoài Cẩn yêu thương vô ngần, gần như lớn lên trong vòng tay của hắn.
Mà ta, từ đó không còn m.a.n.g t.h.a.i lần nào nữa.
Nguyên An mất rồi, tinh thần ta ngày một sa sút, đến một đêm mùa đông có tuyết rơi mà qua đời.
Trước lúc bệnh mất, Hứa Hoài Cẩn ở bên giường trông chừng.
Hắn nói: "Hoàng hậu hiền đức, những năm qua quản lý hậu cung chu toàn, trẫm không nhìn lầm người."
Ta nhìn hắn trong khoảnh khắc cận kề cái c.h.ế.t, từng chuyện trong quá khứ như đèn kéo quân chầm chậm hiện lên.
Ta chỉ hỏi hắn một câu: "Hoàng thượng, ngài có biết tên ta là gì không?"