Giờ người đã nhận ra ta, ai biết người định làm gì tiếp theo…
Tần Phàm gật đầu, quay sang ta: “Vương gia nói có lý, nhưng không biết vị tiểu nương tử này thấy nên trừng phạt thế nào?”
Ta nghẹn lời.
Ta biết nói sao bây giờ!
Chẳng lẽ ban cho nàng ta vạn lượng hoàng kim, làm lóa mắt nàng luôn đi?
Suy nghĩ một lúc, ta đành đáp: “Biết đâu, nàng ấy có nỗi khổ khó nói.”
Ta không hề nói dối.
Thực sự có nỗi khổ.
“Có nỗi khổ gì lại không thể nói với ta?”
Người không hỏi ta.
Người đang hỏi tên thái giám năm xưa đã bỏ trốn.
Ta mím môi: “Nàng ấy…”
Còn chưa kịp nói xong, một giọng trẻ con đã vang lên: “Nương! Người ăn đồ ngon sao không gọi con với!”
Ta quay đầu lại, thấy Trúc Diệp đang bất đắc dĩ nhìn ta.
Chắc hẳn là tên nhóc kia nghe thấy gì đó, làm ầm đòi theo.
Tửu phường ta thường giao hàng cho phủ Xương Bình, thị vệ nhận ra người của quán nên cũng không ngăn.
Nó chạy tới bên ta, lễ phép cúi đầu hành lễ từng người.
Ta kéo con lại, cúi đầu nói: “Làm phiền vương gia đang tiếp khách, tiểu điếm sau khi về sẽ cố gắng bồi tội với vương gia và công tử…”
Tần Phàm nhìn Hữu Hữu, hồi lâu không nói gì.
Khi ta cho rằng người sắp trách phạt, thì đột nhiên người cất tiếng: “Ngươi tên gì?”
Hữu Hữu ngẩng khuôn mặt tròn xoe: “Hữu Hữu.”
“Phụ thân ngươi đâu?”
“Chết rồi.”
Nó đáp rất dứt khoát.
Nhưng tim già của ta như thắt lại một nhịp!
Chỉ cảm thấy lưỡi đao treo trên đầu ngày càng kề sát hơn.
Ta căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, dõi theo từng nét mặt của Tần Phàm.
Người nhìn Hữu Hữu.
Rồi bỗng bật cười thành tiếng.
“Gọi thiện phòng làm ít bánh hoa đào.”
“Còn không mau đi!”
Vương gia vội bảo hạ nhân làm theo, sau đó lại cảm khái: “Công tử nhiều năm không có con, đứa bé này lại thật khôi ngô, công tử quan tâm hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.”
“Giờ thì có rồi.”
Vương gia cứng đờ nụ cười.
Ta cũng cứng đờ theo.
Chỉ nghe thấy vương gia vội vã cười ha ha: “Ý công tử là… phu nhân mang thai rồi sao?”
“Không phải.”
“Ta muốn nhận nuôi một đứa.”
“Chính là nó.”
Ta sững sờ.
Khoan đã…
Người khác không biết thân phận của người, chứ ta và vương gia rõ rành rành.
Người sao có thể tùy tiện nhận một đứa bé làm hài tử?
Mặc dù đứa trẻ đó… quả thật là hài tử của người.
Nhưng vừa dứt lời, lời của Tần Phàm đã khiến cả sảnh tiệc bật cười.
“Công tử đúng là biết đùa.”
“Chẳng lẽ là vừa ý mẫu thân đứa nhỏ rồi?”
“Công tử tài sắc vẹn toàn, nữ tử trong thiên hạ ai lại không si mê, cần gì phải chọn một quả phụ, thật chẳng lành chút nào…”
Lời còn chưa dứt, ta đã hiểu rõ trong lòng.
Ngươi tưởng đang ăn gạo nhà ta chắc?
Ta lạnh giọng cười, thong thả mở miệng: “Nghe nói phu nhân của Trương chủ bộ đã mất từ năm năm trước, chẳng bao lâu sau mẫu thân cũng qua đời, nay phụ thân lại đang bệnh nặng nằm liệt giường. Nếu nói về điềm xấu, cùng ngồi một bàn với Trương đại nhân đây, e rằng còn chẳng lành hơn ta.”
“Ngươi…”
Hắn tức đến đỏ mặt, nghiến răng nói: “Ngươi đúng là hạng quả phụ mồm mép sắc bén, e rằng phu quân ngươi cũng bị ngươi làm tức chết rồi chứ gì?”
“Phải.”
Ta đáp gọn, giọng nhàn nhạt.
Hắn trẻ tuổi, máu nóng, lập tức đập mạnh bàn: “Ta nói cho ngươi biết, cữu của ta chính là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất bên cạnh! Ngươi chỉ là một nữ nhân tầm thường, dám đối nghịch với ta sao?”
Ta im lặng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Phàm.
Nếu là “người bên cạnh Hoàng thượng” thì tất nhiên sẽ đứng về phía hắn rồi.
Xem ra, hôm nay ta thật sự xong đời.
Nhưng mà…
Cùng lắm thì chết thôi.
Đã chẳng còn gì để mất, kẻ chân trần đâu sợ giẫm lên mảnh sành.
“Cữu ngươi?”
Không biết ai hỏi xen vào một câu.
“Đúng vậy, cữu ta của ta là Tông Chính Khanh.”
Hắn nhếch môi, cằm ngẩng cao đến tận trời, đắc ý nói “Muốn dạy dỗ một quả phụ, chỉ cần một lời của ta là đủ.”
Ngay giây sau, một tiếng “Phụ thân!” vang vọng cả đại sảnh.
Ta cúi đầu nhìn, chính là thằng nhóc nhà ta.
Hữu Hữu ngửa khuôn mặt nhỏ, chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Tần Phàm, môi mím cong, ấm ức nói: “Phụ thân chẳng phải đã nói muốn làm phụ thân con sao? Người ta bắt nạt nương, sao phụ thân không quản?”
Tiếng cười rộ lên khắp nơi.
Mọi người đều cho rằng đứa trẻ nghe gió thành mưa, nói năng ngây ngô.
Làm gì có chuyện vị công tử ấy lại nhận con của một quả phụ.
Tần Phàm khẽ mỉm cười.
Giữa tiếng cười ồn ào, người cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, giọng bình thản: “Đương nhiên là phải quản.”
Tên họ Trương khẽ hừ một tiếng, chẳng để tâm.
Mọi người cũng chỉ tưởng người đang đùa với trẻ con, lại tiếp tục nâng chén.
Còn ta thì ngồi một bên, như kim châm vào ghế, lòng rối bời.
Sau ba tuần rượu, kẻ say, người đi.
Hữu Hữu đã ngủ say trong lòng Tần Phàm.
Ta đứng dậy muốn bế con về.
Nhưng khi nhìn thấy hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ, nét nào cũng giống nhau như đúc, tim ta lại khựng mất một nhịp.
Tần Phàm vẫn không có ý buông tay: “Đánh thức nó, lát nữa nó lại quấy khóc, ngươi chịu trách nhiệm sao?”
“…”
Bàn tay ta lửng lơ giữa không trung, cuối cùng đành dừng lại.
Bởi ta biết rõ, đứa nhỏ này, quả thật chẳng dễ trông chừng.
10
Đi ngang qua từng dãy viện, Tần Phàm cuối cùng bế đứa nhỏ vào sân của chính mình.
Động tác của người có phần cứng ngắc, lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không chịu buông tay.
Trên đường đi, ta mấy lần định đưa tay đỡ giúp, song người vẫn lặng lẽ ôm lấy con, không nói một lời.
Người cúi đầu nhìn đứa trẻ, giọng khàn khàn trầm thấp: “Đây chính là nỗi khổ của ngươi sao?”
Ta không đáp, xem như mặc nhận.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Mãi đến khi người cẩn thận đặt Hữu Hữu xuống giường, bước ra ngoài, khép cửa lại, ta mới bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, tiểu nhân dẫu sao cũng đã tận tâm hầu hạ người nhiều năm. Nếu người đã định đem ta về chém đầu, thì chẳng lẽ ngay cả việc ta muốn nhìn con một lần cuối cũng không cho?”
Tần Phàm khẽ cười, gật đầu: “Quả thực là phải mang ngươi về.”
Niềm hy vọng cuối cùng trong lòng ta từng chút tắt đi.
Ta cúi đầu, chấp nhận số mệnh.
“Nhưng mà…”
Giọng người ngừng lại.
Ta ngẩng lên, liền thấy người đang cười.
“Ai nói là sẽ mang ngươi về để chém đầu?”
“Vậy nhốt vào địa lao à? Thà chém còn hơn…”
Tần Phàm dường như hiểu ra điều gì, bất chợt bật cười: “Trẫm biết ngươi cũng không muốn chết. Xét ngươi nhiều năm tận tụy hầu hạ trẫm, cho ngươi hai con đường.”
“Thứ nhất, ngươi tư thông trốn cung, theo luật phải xử trảm. Lại còn nữ cải nam trang, tội khi quân thêm một bậc chết là chắc.”
Ta nuốt nước bọt, vội nói: “Thần chọn con đường thứ hai.”
“Thứ hai, theo trẫm hồi cung. Trẫm cưới ngươi.”
“…”
Không khí lặng đi một chốc.
Ta lấy hết can đảm, lí nhí hỏi: “Có… có con đường thứ ba không ạ?”
“Ngươi không muốn trẫm cưới ngươi sao?”
“Hoàng thượng vốn chẳng lưu luyến hậu cung, chẳng phải vì trong lòng luôn nhớ tới vị thanh mai trúc mã năm xưa sao?”
Ta cắn môi, nhẹ giọng: “Nếu vào cung rồi, mất hết tự do… còn chẳng bằng chọn con đường thứ nhất.”
Trước đây ta từng nghĩ, sống được mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng mấy năm sau khi rời cung, ta không còn phải ngày đêm lo sợ, không còn thấp thỏm e dè vì lỡ lời trước người quyền quý.
Khi ấy ta mới nhận ra, ta đã bắt đầu tham luyến tự do.
“Phải.”
Tần Phàm khẽ cong môi “Chỉ là, vị thanh mai trúc mã ấy, ngươi đã từng gặp rồi.”
Ta nhíu mày: “Thần từng gặp?”
Người khẽ cười: “Ngươi soi gương là biết.”
Đến lúc ấy, ta mới chợt hiểu.
“Lê”… là “Lý”.
Thì ra đêm đó, người mà người khẽ gọi chính là tên ta.
Và người… đã sớm biết.
“Hoàng thượng, vậy người biết ta là nữ từ bao giờ?”
“Ồ…”
Người giả bộ suy nghĩ, rồi thản nhiên nói: “Từ ngày ngươi nhập cung, trẫm đã biết rồi.”
Ta lập tức thấy ngực nghẹn khí, giận không nói nên lời: “Vậy bao năm nay, thần cẩn thận từng li từng tí, sợ bị người phát hiện… hóa ra uổng cả!”
“Coi như ngươi siêng năng.”
“…”
Ta lại hỏi: “Hoàng thượng rõ biết Chiêu Quý Nhân là giả, vì sao vẫn ban phong hiệu cho nàng ta?”
“Nàng là người của Xương Bình Vương.”
Trong lòng ta liền sáng tỏ.
Thì ra… là một nước cờ đã sắp đặt từ lâu.
“Còn chuyện đứa trẻ…”
Nhắc đến đây, ánh mắt Tần Phàm chợt mềm lại: “Ngày đó Vương công công cũng nhìn thấy rồi.”
“Hắn nói đứa bé ấy giống trẫm khi nhỏ như đúc.”
“Tính theo thời gian, chỉ có thể là con của trẫm.”
Hóa ra là vậy.
Thì ra người đã biết từ trước.
Chẳng trách… ngay cả món bánh hoa đào mà Hữu Hữu thích nhất, người cũng nhớ rõ.
Đúng là tác phong của người tỉ mỉ, chu toàn, thấu suốt mọi việc.
Từng mối nghi trong lòng ta dần dần được gỡ bỏ, đứng trước mắt ta giờ là một Tần Phàm thật sự, rõ ràng đến mức khiến ta ngẩn ngơ.
Gió ngoài kia thổi mạnh, luồn vào cửa sổ, từng đợt, từng đợt, khiến ta dần tỉnh táo lại.
“Còn một chuyện nữa.”
“Dạ?”
“Từ khi còn nhỏ, ngươi ríu rít theo bên ta, ta đã thích ngươi rồi. Khi ấy ta từng thề, nhất định sẽ cưới ngươi.”
Tần Phàm cụp mắt, hàng mi dài đổ xuống một mảng bóng mờ.
Đến khi người ngẩng đầu, ánh mắt đã sáng như sao: “Chuyện này, ngươi không cần nghi ngờ.”
Lưng ta thoáng nóng rát.
Phản ứng đầu tiên là không tin.
Thực ra, năm ấy ta từng động lòng với người.
Khi đó, người vẫn chỉ là một hoàng tử thất thế.
Thanh xuân non dại, ngày ngày kề cận, làm sao lòng chẳng xao động?
Nhưng ta đã sớm dập tắt ý nghĩ đó.
Giữa ta và người, thân phận khác biệt như trời với đất.
Chúng ta… vốn không thể.
Ta mím môi, trầm ngâm: “Hoàng thượng, thân phận người cao quý, bên cạnh có biết bao nữ tử xuất chúng, sao lại là thần?”
Tần Phàm chỉ nửa cười, nửa trêu, đáp vỏn vẹn ba chữ: “Ngươi nói nhiều.”
“…”
“Còn thân phận, trẫm chưa bao giờ để tâm.”
Người nhìn thẳng ta “Hơn nữa, bao năm qua, bên cạnh trẫm có nữ nhân nào khác, ngươi chẳng phải biết rõ sao?”
Đúng vậy.
Tần Phàm trước nay chẳng hứng thú với hậu cung.
Ta từng nghĩ… có lẽ người có vấn đề.
Mãi cho đến đêm đó…
Ta còn chưa kịp mở lời, Tần Phàm đã vòng tay ôm lấy eo ta.
Bàn tay ấm nóng hơi siết lại, kéo ta ngã nhào vào lòng người.
“Ngươi mặc lại nữ trang, còn đẹp hơn ta tưởng.”
Ta vịn vai người mới đứng vững được, tim đập dồn dập, ngẩng lên khẽ nói: “Hoàng thượng, thần…”
“Gió lớn quá, nghe không rõ.”
“Hả?”
“Chỉ muốn hôn.”
“…”