“Tôi có thai rồi.”
Giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên, trẻ trung và không chút ngượng ngùng.
Tôi cầm điện thoại, đứng giữa phòng khách.
“Chúc mừng.”
“Hà Kiến Quốc nói… chị nên dọn ra khỏi nhà.”
Tôi bật cười.
“Anh ta đang ở bên cạnh cô à?”
“Ừ.”
“Đưa máy cho anh ta.”
Vài giây sau, giọng Hà Kiến Quốc vang lên: “Lâm Vãn, em nghe anh giải thích đã—”
“Không cần.”
Tôi cắt lời: “Trong điện thoại tôi có 47 tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai người, sao kê ngân hàng cho thấy anh đã chuyển khoản cho cô ta 67 lần, tổng cộng 50 vạn tệ.”
Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ.
“Tôi còn giữ ảnh, ghi âm và cả video của hai người.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sáng mai đến cục dân chính.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
1.
Hà Kiến Quốc về nhà lúc mười giờ tối.
Anh ta đẩy cửa bước vào, thấy tôi đang ngồi sẵn trên sofa.
“Lâm Vãn…”
“Ngồi đi.”
Anh ta ngồi đối diện tôi, cúi gằm mặt.
“Vương Đình có thai mấy tháng rồi?” Tôi hỏi.
“Ba tháng.”
“Anh tính sao?”
“Anh…” Anh ta ngẩng đầu lên, “Anh muốn ly hôn.”
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Anh ta sững người.
“Nhưng căn nhà…” Anh do dự một lúc, “Đứa bé… cần một mái nhà.”
Tôi nhìn anh ta.
Năm năm trước khi kết hôn, anh từng nói sẽ cho tôi một ngôi nhà.
Tiền đặt cọc căn hộ 120 vạn, là tôi bỏ ra. Mỗi tháng trả góp 1,2 vạn, suốt năm năm nay đều là tôi gánh.
Anh lương tháng 8.000 tệ, còn tôi là 30.000 tệ.
“Đứa bé?” Tôi hỏi, “Con anh?”
“Phải.”
“Với Vương Đình?”
“Ừ.”
Tôi bật cười: “Vậy thì anh đi bàn với Vương Đình đi.”
“Nhưng căn nhà đứng tên em.”
“Đúng, là đứng tên tôi.” Tôi đứng dậy, “Nên căn nhà là của tôi.”
“Lâm Vãn, em không thể ích kỷ như vậy được!” Hà Kiến Quốc cũng đứng bật dậy, “Đứa bé vô tội.”
“Vậy còn tôi thì sao?”
Anh ta im bặt.
Tôi xoay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ nhỏ bạn thân Tiểu Trương: “Thế nào rồi? Điều tra được chưa?”
Tôi gõ trả lời: “Rồi. 67 lần chuyển khoản, tổng cộng 50 vạn.”
“WTF!!!”
Tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Ba tháng trước, tôi phát hiện đơn hàng đồ ăn của Hà Kiến Quốc lúc nào cũng đặt hai phần. Một phần giao đến công ty, phần còn lại gửi tới một địa chỉ khác.
Hai tháng trước, tôi thấy trong điện thoại anh ta có một người lưu tên “Chị Vương”, tin nhắn ghi: “Chồng à, mấy giờ anh về?”
Một tháng trước, tôi kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng.
Tổng cộng 67 lần chuyển tiền, người nhận là Vương Đình.
Lần sớm nhất là ba năm trước, chuyển 5.000 tệ.
Lần gần nhất là tháng trước, chuyển 3,5 vạn.
Tôi ngồi đếm lại, tổng cộng 50 vạn tệ.
Tổng thu nhập của Hà Kiến Quốc trong 5 năm là 9,6 vạn mỗi năm, cộng lại 48 vạn.
Anh ta đem gần như toàn bộ thu nhập của mình dâng hết cho Vương Đình.
Còn tôi thì sao?
Chiếc nhẫn cưới anh ta tặng ngày kết hôn – chỉ vỏn vẹn 2.000 tệ.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.
Ngày mai, tôi sẽ gặp lão Lý – thám tử tư mà tôi đã thuê.
2.
Trưa hôm sau, tôi gặp lão Lý ở quán cà phê.
“Cô Lâm.” Ông ấy đưa tôi một chiếc phong bì giấy màu nâu, “Tài liệu cô cần đây.”
Tôi mở ra. Bên trong là một xấp ảnh.
Tấm đầu tiên: Hà Kiến Quốc và một cô gái trẻ đứng trước cổng khu chung cư.
Tấm thứ hai: Cả hai nắm tay nhau đi vào tòa nhà.
Tấm thứ ba: Cô gái lộ rõ bụng bầu.
“Cô ta tên là Vương Đình, 26 tuổi.” Lão Lý nói, “Đồng nghiệp cùng công ty với Hà Kiến Quốc. Hai người qua lại ít nhất đã ba năm.”
“Cô ta ở đâu?”
“Khu Phú Khang, căn hộ 80 mét vuông, thuê.”
Tôi gật đầu, gom hết ảnh lại.
“Còn cái này nữa.” Ông ấy đưa thêm cho tôi một chiếc USB, “Camera giám sát ghi lại cảnh hai người cùng ra vào khách sạn, tổng cộng 15 lần.”
Tôi nhận lấy USB.
“Lịch sử cuộc gọi tôi cũng đã tra rồi.” Ông rút ra một tờ giấy, “238 cuộc, trung bình mỗi ngày ít nhất ba lần, cuộc dài nhất kéo dài hai tiếng.”
Tôi nhìn xuống bảng thống kê chi chít ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì.” Lão Lý đứng dậy, “Cô Lâm, vậy là đủ bằng chứng chưa?”
“Đủ rồi.”
Về đến nhà, Hà Kiến Quốc không có ở đó.
Tôi bật máy tính, cắm USB vào.
Đoạn camera quay rất rõ nét: Hà Kiến Quốc và Vương Đình tay trong tay bước vào khách sạn, sáng hôm sau cùng nhau rời đi.
Tôi chụp lại màn hình, lưu thành bằng chứng.
Điện thoại vang lên, là tin nhắn WeChat của Hà Kiến Quốc:
Tối nay anh không về, công ty có tiệc.
Tôi không trả lời.
Tôi đăng nhập vào tài khoản lưu trữ đám mây của anh ta, phát hiện một thư mục ảnh ẩn.
Mật khẩu là ngày sinh của Vương Đình.
Tôi thử – mở được.
Bên trong toàn là ảnh của hai người họ.
Biển, khu vui chơi, nhà hàng.
Một bức, Vương Đình mặc váy trắng, quay đầu cười với ống kính.
Chú thích là: “Vợ anh xinh quá đi mất.”
Ngày chụp: đúng vào dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Hà Kiến Quốc.
Hôm đó, tôi ở nhà đợi anh ta về kỷ niệm ngày cưới.
Anh nhắn: “Công ty có việc gấp, phải tăng ca.”
Tôi đóng thư mục ảnh lại, hít sâu một hơi.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là cuộc gọi từ Vương Đình.
“Alo?”
“Lâm Vãn, chúng ta gặp nhau đi.”
“Được.”
“Ba giờ chiều mai, trước cổng khu Phú Khang.”
“OK.”
Tôi cúp máy.
Tiểu Trương nhắn tin đến:
“Chị em à, ổn không đó?”
“Vẫn ổn.”
“Có cần tao đi cùng không?”
“Không cần, chuyện này… để tao tự giải quyết.”
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài trời đang mưa lất phất, ánh đèn đường kéo bóng người dài thượt trên mặt đất ướt lạnh.
Tôi bất giác nhớ lại hôm năm năm trước, ngày Hà Kiến Quốc quỳ gối cầu hôn tôi – cũng là một ngày mưa.
Anh ta nói:
“Lâm Vãn, lấy anh nhé? Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Và tôi… đã tin thật.
3.
Chiều hôm sau, tôi đến đúng giờ tại cổng khu Phú Khang.
Vương Đình đã đứng sẵn ở đó.
Cô ta mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, bụng nhô ra thấy rõ.
“Chào cô, Lâm Vãn.” Cô ta nhìn thấy tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Chào cô.”
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện nhé?”
Gần đó có một quán trà nhỏ, chúng tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ.
“Tôi đã mang thai ba tháng rồi.” Cô ta mở lời, “Kiến Quốc nói… anh ấy muốn ly hôn với chị.”
“Tôi biết.”
“Chuyện căn nhà…” Cô ta ngập ngừng, “Kiến Quốc bảo… liệu chị có thể…”
“Không thể.” Tôi cắt ngang.
Cô ta khựng lại, ngạc nhiên.
“Tiền đặt cọc căn hộ là 120 vạn – tôi bỏ ra.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Mỗi tháng trả góp 1,2 vạn. Suốt 5 năm qua, tôi đã trả 72 vạn.”
“Nhưng… sổ đỏ ghi tên cả hai người mà?”
“Chúng tôi có công chứng tài sản trước hôn nhân. Tên chỉ có mình tôi.”
Sắc mặt Vương Đình biến đổi: “Vậy còn Kiến Quốc…”
“Anh ta chưa từng bỏ ra một xu nào.”
“Không thể nào!” Cô ta cao giọng, “Mấy năm qua tiền anh ấy đưa cho tôi đều là anh ấy tự kiếm được!”
Tôi cười nhạt.
“67 lần chuyển khoản, tổng cộng 50 vạn.” Tôi rút điện thoại, mở lịch sử giao dịch ngân hàng, “Cô tự xem đi.”
Tôi đưa điện thoại sang.
Vương Đình nhận lấy, càng xem mặt càng tái đi.
“Anh ta thu nhập 9.6 vạn mỗi năm.” Tôi bình thản nói, “Năm năm cộng lại là 48 vạn. Còn chuyển cho cô 50 vạn.”
“Vậy tiền đó ở đâu ra?”
“Hỏi anh ta.”
Cô ta lặng thinh, trả lại điện thoại cho tôi.
“Còn chuyện gì nữa không?” Tôi hỏi.
“Lâm Vãn… đứa bé là vô tội. Chị không thể—”
“Không thể.” Tôi đứng dậy. “Căn nhà này là của tôi. Không liên quan gì đến cô.”
Tôi quay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng gào của cô ta:
“Lâm Vãn, chị sẽ hối hận đấy!”
Tôi không quay đầu lại.
Về đến nhà, Hà Kiến Quốc đang ngồi trong phòng khách.
“Vương Đình vừa gọi cho anh.” Anh ta lên tiếng. “Tại sao em không chịu nhường căn nhà?”
“Vì căn nhà đó là của tôi.”
“Nhưng… chúng ta là vợ chồng mà!”
“Tôi hỏi anh—” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Lúc anh ngoại tình, anh có từng nhớ rằng mình đã có vợ chưa?”
Anh ta im bặt.
Tôi quay vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc USB.
“Cái đó là gì vậy?” Hà Kiến Quốc hỏi.
“Là video giám sát anh và Vương Đình ra vào khách sạn.” Tôi đặt USB lên bàn trà. “Tổng cộng 15 lần, ngày giờ – địa điểm rõ ràng.”
Mặt anh ta tái nhợt.