Hệ thống muốn tôi trở thành cô người yêu cũ chọc tức nam chính.
Nhưng vì bị mù mặt, tôi lại nhận nhầm chú nhỏ của nam chính thành nam chính.
Ngay khi tôi diễn đủ trò, chuẩn bị chia tay để hoàn thành nhiệm vụ, thì hệ thống trở lại — và tôi mới phát hiện mình đã cưa nhầm người.
Hệ thống an ủi:
【Chỉ có hai người thôi mà, cố lên, cô làm được.】
Vì nhiệm vụ, tôi đành cắn răng đóng vai kẻ bắt cá hai tay.
Sau đó... mọi chuyện vỡ lở.
Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối om.
Người đàn ông phía sau khẽ vuốt môi tôi, giọng khàn hỏi:
"Em nói thử xem, tôi là ai?"
1
Năm thứ hai tôi hẹn hò với Phó Chiêu.
Hệ thống vẫn chưa quay lại.
Lúc mới bị đưa vào thế giới này, hệ thống chỉ ném cho tôi một tấm ảnh, để lại một câu: "Cô cứ giữ đúng thiết lập nhân vật, tạm thời theo đuổi nam chính đi, tôi quay lại rồi nói tiếp."
Ngoài ra chẳng giải thích gì thêm, phủi mông bỏ đi luôn.
Tội cho tôi là một đứa mù mặt, nhìn ai cũng như nhau.
Để tìm được cái gọi là "nam chính" của hệ thống, tôi đã phải hao tâm tổn trí, ngày ngày lượn quanh tìm những người đàn ông ưu tú khả nghi, nhờ bạn cùng phòng ở thế giới này giúp so sánh.
Nửa năm trời chẳng có kết quả, tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện xâm nhập hệ thống quản lý dân cư.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp một người có gương mặt giống hệt trong tấm ảnh — Phó Chiêu.
Thiên tài trẻ tuổi, tổng tài nhà giàu, cha mẹ mất sớm.
Theo lời bạn cùng phòng kể, gương mặt ấy đẹp đến mức trời đất cũng phải thán phục, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của nam chính.
Tôi đã đeo bám người ta hơn nửa năm, cuối cùng cũng đưa được đóa hoa cao quý Phó Chiêu về tay.
Sau đó, tôi chỉ đợi hệ thống quay lại, thông báo bước tiếp theo — để tôi biến thành người yêu cũ.
Chỉ là, tôi không ngờ…
Lại phải chờ đến tận hai năm.
"Tiểu Hà, ngoài bánh ngọt ra, em còn muốn ăn gì không?"
Chiếc bánh tinh xảo, xinh đẹp được đưa sát đến môi tôi.
Phó Chiêu cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng cưng chiều, hoàn toàn không hề có chút bất mãn nào vì chuyện tôi vừa sai anh chạy đến tiệm bánh cách cả tiếng đồng hồ để mua bánh cho bằng được.
Rõ ràng bên ngoài anh là một tổng tài được vô số người vây quanh, chỉ cần vung tay một cái là có thể ảnh hưởng đến hàng trăm hàng ngàn ván cờ thương trường.
Vậy mà trước mặt tôi lại ngoan ngoãn như thể không có tính khí, mặc tôi giở trò.
"Tôi thấy hơi ngấy, muốn uống nước chanh." Tôi bĩu môi sai bảo.
Phó Chiêu gật đầu, đứng dậy vào bếp pha đồ uống cho tôi.
Không sai, hệ thống giao cho tôi một thiết lập nhân vật: cô người yêu cũ chua ngoa thích làm quá và mê tiền.
Kiểu nhân vật sau chia tay sẽ hối hận muốn quay lại, để tôn lên sự thanh thuần và tốt đẹp của nữ chính sau này.
Hai năm qua, tôi đã hết lòng giữ đúng thiết lập, từ áy náy ban đầu, giờ thì… muốn sao cũng được.
Tôi uống một ngụm nước chanh cho đỡ ngán.
Sau đó lại ăn thêm vài miếng bánh do Phó Chiêu đút, rồi giả vờ chán nản, hờ hững từ chối.
"Không muốn ăn nữa, anh ăn đi."
Tôi thuận tay đưa nĩa bánh đến miệng anh.
Dù sao từ đầu tôi cũng chẳng thật sự muốn ăn, chỉ vì phải diễn vai “cô người yêu thích làm quá” nên mới lăn xăn đòi bánh.
Để khỏi phí của, tôi còn chọn hương vị mà cả tôi và Phó Chiêu đều thích, để tiện lấy cớ không ăn nữa mà đưa cho anh.
Thấy tôi không ăn nữa, Phó Chiêu chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ mỉm cười liếc tôi một cái, ngoan ngoãn há miệng ăn bánh từ chiếc nĩa tôi vừa dùng.
Một ít kem vô tình dính lên khóe môi anh.
Tôi thuận tay quệt đi, định lấy khăn giấy lau sạch thì Phó Chiêu lại nghiêng đầu, ngậm lấy đầu ngón tay tôi, liếm hết lớp kem.
Cảm giác ẩm mềm lan từ đầu ngón tay truyền đến, tôi định rụt tay lại thì bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cả người vào lòng.
"Cảm ơn em, Tiểu Hà." Giọng anh khàn khàn, "Nhưng anh vẫn còn đói."
Tôi còn chưa kịp trừng mắt giữ dáng vẻ kiêu kỳ thì đã bị anh đè xuống ghế nằm lắc lư.
Giữa lúc bị "ăn qua ăn lại", đầu óc tôi lơ mơ nghĩ:
Hệ thống rốt cuộc có định quay lại không đấy?
Nếu mãi không xuất hiện… thì tôi khỏi chia tay nhé.
Anh ấy thiếu tình thương, tôi thì thích được dính người, tôi với Phó Chiêu… chẳng phải là trời sinh một cặp sao?
2
Hệ thống sắp xếp cho tôi thân phận một sinh viên đại học.
Nên chỉ có cuối tuần tôi mới đến ở cùng Phó Chiêu, còn ngày thường vẫn sống ở ký túc xá.
Tối qua chơi hơi khuya.
Kết quả là ngay khi chuông vào lớp vang lên, tôi mới kịp chạy ào vào, ngồi vào chỗ bạn cùng phòng giữ sẵn cho.
Tiểu Lâm — bạn cùng phòng — vừa dọn sách vừa nháy mắt trêu tôi:
"Lại vừa được nuông chiều về hả?"
Tôi cười đấm cô ấy một cái.
Tôi và các bạn phòng trọ khá thân.
Lúc mới thấy cách tôi đối xử với Phó Chiêu, họ còn khuyên nhủ tôi đừng quá đáng.
Bạn trai vừa có điều kiện lại vừa tốt tính, nếu cứ giở trò mãi thì tình cảm dù sâu cũng sẽ phai nhạt.
Tôi không thể giải thích chuyện hệ thống hay nhiệm vụ gì với họ, đành hất cằm giả vờ kiêu ngạo:
"Phó Chiêu yêu tớ lắm, hết cách rồi."
Về sau thấy Phó Chiêu không những không khó chịu với những trò làm mình làm mẩy của tôi, mà còn yêu tôi nhiều hơn, họ cũng không nói gì nữa.
Chỉ thỉnh thoảng vẫn tấm tắc:
"Tiểu Hà, bạn trai cậu đúng là yêu cậu ghê gớm."
Phải rồi.
Chính vì yêu sâu đậm như vậy, nên sau này khi tôi — con nhỏ người yêu cũ tai tiếng — phản bội anh ấy, mới càng làm nổi bật sự trong sáng của nữ chính chứ.
Tôi thầm bổ sung trong lòng.
Như thường lệ, tôi đem mớ bánh ngọt mua quá tay của Phó Chiêu chia cho các bạn.
Tựa đầu lên tay, tôi nấp sau cuốn sách chuyên ngành, mắt lơ đãng nhìn ra xa.
Kiếp trước tôi cũng học đúng ngành này.
Vất vả lắm mới tốt nghiệp, rồi vì tai nạn mà chết, giờ lại quay về học lại từ đầu.
Học lần thứ hai mà vẫn là những thứ y như cũ, tôi thật sự chẳng còn chút động lực.
Đang do dự không biết nên tranh thủ ngủ một giấc hay đọc tiểu thuyết giết thời gian thì… một giọng máy móc chói tai vang lên trong đầu.
Không giống ù tai chút nào.
Là…
【Hệ thống?】Tôi hỏi trong đầu. 【Cuối cùng cũng quay lại giao nhiệm vụ tiếp theo rồi à?】
Nhưng đợi mãi…
Ngoài tiếng ong ong đau đầu, chỉ nghe được chữ “ký…” rồi lại chìm vào im lặng.
Gọi thêm vài lần, vẫn không có phản hồi.
Trái tim vừa kịp phấn khích của tôi lập tức nguội lạnh.
Lúc này, Tiểu Lâm khều tôi một cái.
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
"Coi nè, bạn trai cậu lại khiến tim thiếu nữ nào rung động rồi, được đăng lên tường tỏ tình luôn."
Hồi mới yêu tôi, vì hay đến trường, Phó Chiêu lên “tường tỏ tình” mấy lần một tuần.
Nhưng sau này ai cũng biết anh đã có chủ, mấy bạn nữ khác cũng không mơ tưởng gì nữa.
Ai ngờ năm học mới vừa bắt đầu, có sinh viên mới, anh lại tiếp tục "lên tường".
Tôi nghiêng đầu nhìn điện thoại của Tiểu Lâm.
Trong ảnh, người đàn ông mặc áo hoodie thể thao, đang mua cà phê.
Chỉ là…
Phó Chiêu có kiểu áo này sao?
Tôi hơi nghi hoặc.
Nhưng nghĩ đến chuyện Tiểu Lâm đâu có bị mù mặt như tôi, nên dù thắc mắc, tôi vẫn tin đây là anh.
Tựa đầu lên bàn, tôi lầm bầm:
"Có thả thính cũng vô ích, anh ấy là bạn trai của tớ rồi."
Tiểu Lâm bật cười:
"Ừ ừ, cả trường ai chả biết hai cậu là cặp đôi mẫu mực, bạn trai cậu yêu cậu đến mức hận không thể tự đút cơm, đi đường hộ cậu ấy chứ gì."
"Cơ mà này, sắp tốt nghiệp rồi, hai người có định kết hôn luôn không?"
Tôi khựng lại.
Kết hôn.
Trong vô số lần Phó Chiêu hôn lên trán tôi, tôi cũng từng mơ mộng chuyện đó.
Nhưng tôi là người được hệ thống đưa đến thế giới này.
Tôi có nhiệm vụ.
Tôi phải trở thành quá khứ của Phó Chiêu.
Anh ấy là nam chính của thế giới này, người nên kết hôn với anh ấy, phải là nữ chính.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi chửi thầm cái hệ thống bỗng dưng biến mất.
Nếu nó không biến mất, có lẽ tôi đã không dây dưa lâu như thế chỉ vì không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng sẽ không…
Lỡ lòng yêu Phó Chiêu.
Tôi ủ rũ nói:
"Không biết nữa…"
Tiểu Lâm định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng:
"Hai người ở bên nhau lâu như vậy, bọn tớ đều thấy rõ. Nói thật nhé, đừng vì cố chấp mà để lỡ người yêu mình thật lòng."
Tôi dụi mặt:
"Tớ biết mà…"
Nhưng không phải là tôi cố chấp.
Cũng chẳng phải tôi muốn chia tay.
Suy cho cùng, vẫn là lỗi của cái hệ thống.
Phải, tất cả là tại hệ thống!