Tôi có thể tưởng tượng được sắc mặt hiện tại của Triệu Quế Hoa, chắc chắn đen hơn đáy nồi.
Bà ta không ngờ, tôi vẫn còn giữ lại quân bài này.
Lại càng không ngờ, tôi dám bóc trần chuyện cũ ngay trước mặt cả dòng họ, xé toạc cái vỏ đạo đức giả mà bà ta luôn khoác lên.
Từ phòng khách, tôi nghe tiếng Vương Trạch đầy sững sờ:
“Thanh Thanh, em…”
Chắc anh ta ch//ết lặng rồi.
Anh ta biết chuyện khoản tiền đó, nhưng có lẽ từ lâu đã xem đó là “tài sản chung” của nhà họ Vương – là vốn liếng đương nhiên anh ta được hưởng.
Anh ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày tôi sẽ đem mọi thứ vạch trần giữa chốn đông người như vậy.
Tôi mặc kệ.
Tôi bế con ra đứng trước cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn xuyên qua bờ vai bố mẹ, về phía Triệu Quế Hoa mặt mày tái mét và Vương Trạch đang cúi đầu không dám ngẩng lên.
Giọng tôi bình tĩnh, nhưng sắc lạnh:
“Tôi không phải đang đòi tiền.”
“Tôi đang đòi một sự công bằng, một sự tôn trọng.”
“Và… là những quyền lợi mà con tôi xứng đáng được hưởng.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại — chặn luôn mọi biểu cảm, mọi âm thanh bên ngoài.
Ngoài cửa là bố mẹ tôi đang thu dọn hậu quả.
Còn trong phòng, là chiến trường mới của tôi và con trai.
Và lần này — tôi nhất định phải thắng.
04
Ảnh chụp sao kê chuyển khoản tiền sính lễ chính là cú “át chủ bài” đã phá tan hoàn toàn hình tượng “mẹ chồng hiền hậu” mà Triệu Quế Hoa dày công dựng nên trước mặt họ hàng.
Gió trong nhóm gia đình đổi chiều ngay lập tức.
Những người từng bênh vực bà ta trước đó bỗng câm như hến, không dám lên tiếng.
Ngày càng nhiều người công khai chỉ trích bà ta:
“Quá thiên vị.”
“Cư xử không ra gì.”
“Coi con dâu như cái máy in tiền.”
Ngay cả mấy bà bạn thân nhất, trước giờ hay tụ bài với bà ta cũng bắt đầu nhắn riêng khuyên nhủ:
“Chuyện đến mức này rồi, bà nên dừng lại thì hơn, trả tiền đi, làm lớn chuyện coi sao được.”
Dư luận phản đòn còn nhanh và dữ dội hơn tôi tưởng.
Tối hôm đó, Triệu Quế Hoa và hai con trai rời khỏi nhà mẹ đẻ tôi như thế nào, tôi không biết.
Tôi chỉ biết khi họ đi, vẻ mặt thất thểu, chẳng khác gì ba con gà trống vừa thua trận.
Vương Trạch không gọi điện lại cho tôi.
Nhưng anh ta bắt đầu liên tục nhắn tin WeChat.
Ban đầu vẫn là những câu sáo rỗng:
“Đừng làm ầm nữa.”
“Cho anh thêm chút thời gian…”
Tôi đọc nhưng không trả lời, giữ thái độ lạnh lùng tuyệt đối. Dần dà, giọng điệu của anh ta cũng bắt đầu thay đổi.
“Thanh Thanh, anh xin lỗi, là mẹ anh sai rồi.”
“Anh thừa nhận trước đây mình quá nhu nhược, chỉ muốn dĩ hòa vi quý, cuối cùng lại để em chịu thiệt đủ đường.”
“Cho anh một cơ hội nữa, anh hứa sẽ đòi lại số tiền đó, được không?”
“Đừng làm to chuyện nữa mà, đồng nghiệp trong công ty cũng biết rồi… anh thực sự đang rất áp lực…”
Tôi nhìn những dòng tin ấy, trong lòng không gợn nổi một tia cảm xúc.
Anh lo áp lực à? Giờ mới thấy khổ à?
Khi tôi bị mẹ anh chỉ thẳng mặt mắng, khi bị em trai anh nói móc nói mỉa, sao không thấy anh áp lực?
Lúc tôi ôm con chạy về nhà mẹ giữa đêm lạnh, anh có đau lòng chút nào không?
Tôi gõ từng chữ trả lời, từng câu như đá tảng lạnh buốt:
“Chuyện này chỉ có một cách giải quyết: Tám vạn, hoàn trả nguyên vẹn.”
“Nếu không… có lẽ cuộc hôn nhân này cũng cần xem xét lại.”
“Tôi không thể để con mình lớn lên trong một gia đình mà bà nội và chú ruột có thể ra tay cướp đoạt bất cứ lúc nào.”
Gửi xong, tôi chặn luôn tài khoản anh ta.
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích hay hứa hẹn nào nữa.
Chỉ có hành động, mới là bằng chứng.
Hai ngày tiếp theo, Triệu Quế Hoa vẫn chưa chịu yên.
Bà ta gọi thêm cả đám họ hàng xa, lần lượt “đại diện gia đình” gọi điện cho bố mẹ tôi, thậm chí còn định trực tiếp đến tận nhà làm người hòa giải.
Tất cả đều bị bố mẹ tôi kiên quyết từ chối.
Thái độ của bố tôi rất rõ ràng:
“Chuyện nhà cửa chúng tôi không can thiệp, nhưng không ai được bắt nạt con gái tôi. Tiền không trả thì khỏi nói gì thêm.”
Chính sự ủng hộ mạnh mẽ ấy đã cho tôi can đảm để phản công đến cùng.
Còn phía nhà họ Vương thì bắt đầu lục đục.
Vương Cường lo rằng vụ này bung bét thật sẽ mất luôn cả tiền đặt cọc mua nhà, nên suốt ngày giục giã Triệu Quế Hoa.
Một người chị họ khá tỉnh táo kể lại rằng:
Vương Cường và mẹ đã cãi nhau một trận to, trách bà làm to chuyện, giờ thì gà bay trứng vỡ, chẳng được gì.
Triệu Quế Hoa bị đứa con trai út mà bà ta cưng nhất chỉ trích, giận đến suýt ngất.
Liên minh mẹ con tưởng chừng như bền chặt, nhưng đứng trước lợi ích cá nhân, lại dễ dàng sụp đổ đến vậy.
Tôi biết, thời cơ đã đến.
Tôi nhờ một người bạn luật sư tư vấn kỹ các điều khoản liên quan đến hành vi xâm phạm tài sản cá nhân.
Sau đó, tôi dùng một số điện thoại mới, gửi tin nhắn cho Vương Trạch.
Tin nhắn dài, tôi liệt kê rõ ràng:
• Định nghĩa pháp lý của “tội chiếm đoạt tài sản trái phép”
• Tiêu chuẩn để lập hồ sơ khởi tố
• Và các hậu quả hình sự có thể xảy ra
Cuối cùng, tôi thêm một câu:
“Tôi cho anh ba ngày. Nếu tiền chưa về tài khoản, luật sư của tôi sẽ gửi thư chính thức đến mẹ anh và em trai anh.”
Đó không phải là lời đe dọa, mà là một sự thật —
Một sự thật mà anh ta bắt buộc phải đối mặt.
Tôi tin, đây sẽ là giọt nước tràn ly.
Quả nhiên, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ Vương Trạch, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Anh biết rồi.”
Ba chữ ấy, tôi đọc ra được trong đó là sự đau đớn, giằng xé, và cuối cùng là — sự lựa chọn.
Lần đầu tiên, anh ta không đứng về phía mẹ mình.
Bởi vì anh ta biết, nếu còn không chịu đứng ra giải quyết…
Thứ anh ta đánh mất sẽ không chỉ là tám vạn tệ,
mà là vợ, con, và cả gia đình này.
05
Sự thay đổi của Vương Trạch đã hoàn toàn chọc giận Triệu Quế Hoa.
Có lẽ bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng, đứa con trai lớn ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, lần này lại dám vì một “người ngoài” mà công khai chống đối mình.
Bà gọi điện cho Vương Trạch, và trong cuộc gọi đó, bà ta trút ra toàn bộ vốn từ chửi rủa độc địa tích lũy cả đời:
“Vương Trạch! Mày là đồ vong ân bội nghĩa! Nuôi mày lớn để rồi quay lưng với mẹ à?!”
“Bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa mê thuốc lú hả? Nó cho mày ăn bùa gì mà ngu thế?!”
“Tao nói cho mày biết! Tám vạn đó là để cho Vương Cường! Mày mà dám đụng vào thì đừng gọi tao là mẹ nữa! Sau này tao chết cũng không cần mày đưa tang!”
Tôi nghe chị họ kể lại, mà gần như nhìn thấy rõ gương mặt bà ta lúc đó: giận đến méo mó, điên cuồng đến phát hoảng.
Trước đây, chỉ cần đem câu "cắt đứt quan hệ mẹ con" ra hù, Vương Trạch lập tức đầu hàng.
Nhưng lần này, anh ta không làm vậy.
Trong điện thoại, anh ta bình tĩnh hơn bao giờ hết, và nói:
“Mẹ, đó là tiền của con trai con, không phải của con, càng không phải của Vương Cường. Số tiền đó phải trả lại.”
“Nếu không, con không thể ăn nói với Thanh Thanh, cũng không thể nhìn mặt con trai mình.”
Triệu Quế Hoa phát điên.
Và rồi bà ta làm một chuyện khiến ngay cả tôi cũng khó mà tin nổi.
Bà ta trực tiếp xông tới chỗ làm của Vương Trạch để gây sự.
Ngay giữa sảnh công ty, bà gào khóc, chửi bới, tố con trai bất hiếu, cưới vợ quên mẹ, chỉ vì tiền mà muốn ép chết bà.
Bà cố tình đem chuyện xấu nhà mình phơi ra thiên hạ, muốn bôi nhọ thanh danh con trai, đe dọa sự nghiệp để bắt anh ta phải cúi đầu.
Khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận, mà là thấy đáng thương.
Một người mẹ, để kiểm soát con trai, đến mức có thể hủy hoại cả tiền đồ của nó — thật sự là ích kỷ và độc ác đến đáng sợ.
Tôi lập tức gọi điện cho sếp trực tiếp của Vương Trạch.
Tôi không tô vẽ gì thêm, chỉ bình tĩnh trình bày đầu đuôi sự việc: từ chuyện tiền mừng đầy tháng bị chiếm dụng, đến chuyện tôi gửi mã QR đòi tiền, rồi cả vụ mẹ chồng đến nhà giành cháu.
Cuối cùng, tôi nói rõ quan điểm:
“Thưa anh, đây vốn là chuyện riêng của gia đình tôi, không nên làm phiền đến công ty. Nhưng hiện tại, hành vi của mẹ chồng tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và danh tiếng của chồng tôi.”
“Nếu sự việc không được giải quyết trong hòa bình, tôi có thể buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho tôi và con trai. Lúc đó, việc khởi kiện, điều tra, lấy lời khai… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của anh ấy. Mong anh thông cảm.”
Tôi chỉ nói đến đó, nhưng hàm ý thì rất rõ ràng.
May mắn, cấp trên của Vương Trạch là người hiểu chuyện.
Anh ấy lập tức tỏ thái độ ủng hộ, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước hành vi ngang ngược của Triệu Quế Hoa.
Anh đích thân ra mặt, cảnh cáo bà ta:
“Nếu còn tiếp tục quấy rối nơi công sở, sẽ cho bảo vệ mời ra ngoài.”
Màn làm loạn của Triệu Quế Hoa kết thúc trong thất bại thảm hại.
Bà ta không những không ép được con trai nhượng bộ, mà còn khiến anh ta mất mặt ở nơi làm việc, từ đó càng quyết tâm đòi lại số tiền bằng mọi giá.
Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nhận rõ ràng:
Tình yêu mù quáng của mẹ mình — là một cái cùm đáng sợ, là ngọn lửa phá hủy mọi thứ.
Tình hình trong nhà họ Vương cũng dần rối ren.
Vương Cường nhận ra mọi việc ngày càng mất kiểm soát, kế hoạch mua nhà bị trì hoãn vô thời hạn, thậm chí còn có khả năng bị kiện ra tòa — nên bắt đầu quay ra trách móc mẹ.
Hắn cho rằng tất cả là do Triệu Quế Hoa làm hỏng, khiến giờ đây hắn mất cả chì lẫn chài.
Triệu Quế Hoa rơi vào tình thế tứ bề thọ địch:
• Con trai cả “phản bội”
• Con trai út trách móc
• Họ hàng xung quanh chĩa mũi dùi