“Cô… cô đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì!” – bà chỉ thẳng tay vào tôi – “Cô muốn chia tài sản đúng không? Muốn chiếm cái nhà của con trai tôi đúng không?”
Tôi cười khẽ.
“Chia tài sản? Mẹ nghĩ nhiều rồi.”
Tôi cầm lấy túi xách.
“Con chỉ không muốn bị biến thành con ngốc nữa thôi.”
Lúc ra đến cửa, tôi quay đầu lại nhìn họ.
“Ba năm qua, từng đồng từng cắc, con nhớ rất rõ. Tiền mẹ chuyển cho Tiểu Lỗi, con cũng đã tra ra rồi.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức biến sắc.
“507 ngàn. Trong đó có 288 ngàn là tiền con đưa hàng tháng.”
“Cô… cô lén xem điện thoại của tôi!”
“Con không lén.” Tôi mở cửa. “Hôm đó mẹ nhờ con nạp tiền điện thoại, vô tình thấy tin nhắn ngân hàng.”
“Tô Vãn! Cô đứng lại đó cho tôi! Tô Vãn!!”
Tôi mặc kệ bà.
Cánh cửa khép lại.
Sau lưng là tiếng chửi rủa điên cuồng của mẹ chồng.
Tôi đứng trong hành lang, hít sâu một hơi.
Được rồi. Mặt nạ đã rơi.
Tiếp theo, đến lúc điều tra cho ra ngô ra khoai.
4
Hôm sau, mẹ chồng tìm đến tận nhà.
Không phải để xin lỗi, mà là để chất vấn.
“Tô Vãn, hôm qua cô nói mấy câu đó là có ý gì hả?”
Tôi đang thu dọn đồ, không ngẩng đầu.
“Ý gì là ý gì ạ?”
“Cô nói tôi chuyển tiền cho Tiểu Lỗi, cô có ý gì? Tiền là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho!”
“Vậy còn 288 ngàn tôi đưa thì sao?”
“Đó là tiền sinh hoạt! Đã đưa cho tôi thì là của tôi! Tôi tiêu sao là quyền của tôi!”
Tôi ngừng tay, nhìn bà.
“Ý mẹ là, tôi đóng tiền, để mẹ mang đi cho em chồng mua nhà, như vậy là hợp lý à?”
“Có gì mà không hợp lý!” – mẹ chồng lớn giọng – “Tiểu Lỗi là con trai tôi, tôi mua nhà cho nó thì sao?”
“Lâm Hạo cũng là con trai mẹ, mẹ có mua nhà cho anh ấy không?”
“Lâm Hạo có cô mà! Hai vợ chồng cùng nhau trả góp, chẳng phải vẫn sống tốt à?”
Tôi bật cười.
“Vậy là, em chồng mua nhà thì mẹ bỏ 500 ngàn.
Còn vợ chồng tôi mua nhà, mẹ không bỏ đồng nào, ngược lại mỗi tháng còn bắt tôi đóng tám ngàn tiền sinh hoạt?”
“Cô…”
“Rồi sau đó, lại lấy tiền tôi đóng, chuyển cho em chồng?”
Mẹ chồng bị tôi hỏi đến mức nghẹn lời.
“Chuyện này… chuyện này là hai việc khác nhau!”
“Khác ở đâu?” – tôi nhìn thẳng vào bà – “Tôi đóng tiền, mẹ chuyển hết cho em chồng.
Chồng tôi lương 20 ngàn, không phải đóng một xu.
Tôi lương 10 ngàn, phải đóng tám ngàn.
Đây gọi là gì? Gọi là tiêu chuẩn kép.”
“Cô nói linh tinh! Tôi không có—”
“Có hay không, trong lòng mẹ rõ nhất.”
Tôi đứng dậy.
“Mẹ, con nói lại một lần: Từ hôm nay trở đi, con sẽ không đóng một đồng nào nữa.
Còn 288 ngàn con đã đóng, mẹ phải cho con một lời giải thích.”
Mẹ chồng tức đến run người.
“Giải thích? Cô muốn tôi giải thích gì?”
“Rất đơn giản.” Tôi nhìn bà, ánh mắt không né tránh.
“Một là mẹ thừa nhận đây là tiền vay, viết giấy nợ, sau này hoàn trả.
Hai là mẹ thừa nhận tôi tự nguyện cho, từ nay đừng nhắc đến hai chữ ‘tiền sinh hoạt’ nữa.”
“Cô nằm mơ!”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Tôi cầm túi lên chuẩn bị đi.
“Tô Vãn! Cô dám?”
“Có gì mà không dám?” Tôi không quay đầu lại, “Mẹ bảo đó là tiền của mẹ đúng không? Vậy thì để tòa quyết định, xem 288 ngàn đó thuộc về ai.”
“Cô…”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi xuống tầng, gọi điện cho Lâm Hạo.
“Alo?”
“Lâm Hạo, tôi nói trước: từ hôm nay, tôi sẽ không đóng tiền sinh hoạt nữa.”
“Tiểu Vãn, em đừng nóng vội…”
“Tôi không nóng. Tôi chỉ không muốn làm con rối nữa thôi.”
“Con rối gì chứ…”
“Anh biết ba năm nay mẹ đã chuyển bao nhiêu cho Tiểu Lỗi không?”
…
“507 ngàn. Trong đó, 288 ngàn là tiền sinh hoạt tôi đóng hàng tháng.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Nhà em trai anh giá 1 triệu 8, đặt cọc 500 ngàn – toàn bộ là mẹ anh bỏ ra.
Mà trong số đó, 288 ngàn là tiền mồ hôi nước mắt của tôi.”
“Chuyện này…”
“Lâm Hạo, anh lương 20 ngàn, không phải đóng đồng nào.
Tôi lương 10 ngàn, phải đóng tám ngàn.
Và toàn bộ số tiền đó, mẹ anh đem cho em trai anh mua nhà.”
“Anh… anh không biết chuyện này…”
“Không biết?” Tôi cười lạnh. “Mẹ quản tiền có nguyên tắc – câu đó là anh nói ra.”
…
“Thôi, tôi nói vậy là đủ. Còn lại, anh tự nghĩ đi.”
Tôi cúp máy, dựa người vào tường, hít sâu một hơi.
Lâm Hạo không biết ư?
Không – anh ta biết rất rõ.
Chỉ là không muốn quan tâm.
Vì người bỏ tiền không phải là anh ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ba năm rồi.
Cuối cùng, tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cái nhà này.
5.
Mấy ngày sau đó, Lâm Hạo ngày nào cũng tìm tôi.
Không phải để xin lỗi, mà là để khuyên tôi “đừng làm lớn chuyện”.
“Tiểu Vãn, mẹ vốn tính vậy, em đừng chấp bà làm gì.”
“Tôi không chấp. Tôi chỉ không muốn tiếp tục bị lừa nữa.”
“Lừa lừa gì chứ, đều là người một nhà cả mà…”
“Một nhà?” Tôi nhìn anh ta. “Em trai anh mua nhà, mẹ anh bỏ ra 500 ngàn, trong đó có 288 ngàn của tôi. Ba tôi nằm viện, tôi hỏi vay mẹ anh 50 ngàn, bà không cho một xu. Thế gọi là một nhà à?”
Lâm Hạo bị tôi hỏi đến cứng họng.
“Cái đó… là hai chuyện khác nhau…”
“Khác chỗ nào?”
“Tiểu Lỗi mua nhà là chuyện lớn, còn ba em nằm viện thì…”
“Ba tôi nằm viện không phải chuyện lớn à?”
“Anh không có ý đó—”
“Vậy anh có ý gì?” Tôi cắt ngang. “Ý anh là chuyện của em trai anh thì là chuyện lớn, còn chuyện của ba tôi thì là chuyện nhỏ?”
……
“Lâm Hạo, tôi hỏi anh, ba năm nay anh có từng đưa cho ba mẹ tôi một đồng nào không?”
Anh ta không nói gì.
“Mỗi năm tôi đều mua đồ, mừng tuổi cho ba mẹ anh, cộng lại ít nhất cũng hai ba chục ngàn. Còn anh cho ba mẹ tôi thì sao? Tết mừng vài trăm cho có, ngày thường một đồng cũng không có.”
“Anh…”
“Anh cái gì?” Tôi đứng bật dậy. “Anh lương hai chục ngàn, không phải đóng tiền sinh hoạt, cũng không phải lo cho ba mẹ tôi. Tôi lương mười ngàn, đóng tám ngàn tiền sinh hoạt, còn phải bù thêm cho chính ba mẹ mình. Anh nói xem, ai là người thiệt thòi?”
Lâm Hạo cúi đầu.
“Tiểu Vãn, anh biết mấy năm nay em chịu nhiều ấm ức…”
“Ấm ức?” Tôi lắc đầu. “Tôi không thấy ấm ức. Tôi chỉ thấy mình ngu.”
“Em nói gì?”
“Tôi ngu.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Tôi tưởng gả vào nhà anh sẽ được coi là người nhà. Kết quả thì sao? Tôi chỉ là máy rút tiền. Tiền đưa cho mẹ anh, mẹ anh lại đưa cho em trai anh. Còn tôi thì chẳng có gì.”
“Tiểu Vãn—”
“Lâm Hạo, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp giấy.
“Đây là sao kê ngân hàng ba năm qua của mẹ anh, tôi đã in ra hết rồi. Mỗi khoản chuyển cho em trai anh, tôi đều đánh dấu rõ ràng.”
Lâm Hạo nhận lấy, sắc mặt càng lúc càng xấu.
“Bây giờ anh đi tìm mẹ anh, bảo bà trả lại cho tôi 288 ngàn. Hoặc để em trai anh trả cũng được. Tôi không cần biết ai trả, chỉ cần tiền quay về là được.”
“Cái này…”
“Nếu anh không lo, tôi sẽ tự đi đòi.”
“Tiểu Vãn, em đừng làm vậy, để anh nói chuyện với mẹ…”
“Nói chuyện gì? Nói rằng bà lấy tiền con dâu mua nhà cho con trai út là hợp lý sao?”
Lâm Hạo há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Tôi nhìn anh ta.
“Lâm Hạo, tôi hỏi anh câu cuối: anh đứng về phía nào?”
Anh ta im lặng rất lâu.
“Tiểu Vãn, dù sao mẹ cũng là mẹ…”
Tôi hiểu rồi.
Anh ta vẫn đứng về phía bà.
“Được.” Tôi gật đầu, lấy lại xấp giấy. “Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Tiểu Vãn—”
“Từ hôm nay, tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Chuyện này, gặp nhau ở tòa.”
Tôi kéo vali, không quay đầu lại.
Sau lưng là tiếng Lâm Hạo gọi với theo.
Tôi không đáp.
Ba năm rồi.
Tôi chịu đủ rồi.