1.
Ba năm trước, tôi gả vào nhà họ Lâm.
Tháng thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện.
“Tiểu Vãn à, nhà mình có quy định, con dâu phải đóng tiền sinh hoạt.”
Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì.
“Đóng bao nhiêu ạ?”
“Con một tháng kiếm được bao nhiêu?”
“Mười ngàn.”
Mẹ chồng gật đầu:
“Vậy đưa tám ngàn đi, còn lại hai ngàn con giữ tiêu vặt.”
Tôi sững lại.
Tám ngàn?
Tôi lương tháng chỉ có mười ngàn, mà phải nộp tám ngàn?
Chỉ còn lại hai ngàn để tiêu?
“Mẹ ơi, chuyện này… có phải hơi nhiều không ạ?”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
“Nhiều á? Con gả vào nhà ta, ăn cơm nhà ta, ở nhà ta, đóng chút tiền sinh hoạt thì sao?”
“Con không có ý đó…”
“Một tháng kiếm được mười ngàn, đóng tám ngàn thì sao? Lâm Hạo còn kiếm nhiều hơn con, nó cũng chẳng có ý kiến gì.”
Tôi quay sang nhìn Lâm Hạo.
Anh ta ngồi trên sofa, không hé một lời.
“Chồng à, anh đóng bao nhiêu tiền sinh hoạt?”
Lâm Hạo gãi đầu:
“Anh… tiền lương của anh mẹ giữ hết rồi.”
“Thế anh đóng bao nhiêu?”
“Cái này…” anh ta ấp úng, “tiền anh vốn nằm ở chỗ mẹ rồi nên…”
Nên là – một đồng anh ta cũng không phải đưa.
Anh ta lương hai mươi ngàn, không đóng một xu.
Tôi lương mười ngàn, phải nộp tám ngàn.
“Mẹ quản tiền rất có nguyên tắc.” Lâm Hạo nói, “Em đừng so đo nữa.”
Tôi nhìn hai mẹ con họ.
Mẹ chồng thì mặt đầy tự tin.
Lâm Hạo thì dửng dưng như không.
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói ra lời nào.
Thôi.
Đưa thì đưa.
Dù sao cũng đã là người một nhà.
Tôi tự an ủi mình như vậy.
Hôm sau, tôi chuyển tám ngàn cho mẹ chồng.
Từ đó về sau, cứ mùng 8 hàng tháng, tôi đều đúng hạn chuyển khoản.
Tám ngàn – chưa từng chậm.
Tôi bắt đầu chi li từng đồng: trưa mang cơm theo, quần áo không cần thì không mua.
Còn Lâm Hạo thì sao?
Vẫn thoải mái mời bạn đi ăn, vẫn vung tay mua đồ chơi game, tiêu sạch không giữ lại đồng nào.
“Chồng à, anh có thể tiết kiệm chút được không?”
“Anh kiếm được nhiều, tiêu một chút thì sao?”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Ba năm.
Tôi đã đưa tổng cộng 288 ngàn “tiền sinh hoạt”.
Tôi cứ nghĩ số tiền đó được dùng cho sinh hoạt trong nhà.
Cho đến tháng trước.
Hôm đó mẹ chồng nhờ tôi nạp tiền điện thoại giúp bà.
Bà đưa điện thoại cho tôi rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi vừa mở ứng dụng thanh toán thì màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra:
【Ngân hàng XX】Tài khoản đuôi 3356 ngày 8/12 chuyển khoản 10,000. Người nhận: Lâm Lỗi.
Lâm Lỗi?
Đó là em chồng tôi.
Tôi ch//ết lặng.
Mẹ chồng nhận “tiền sinh hoạt” từ tôi vào ngày mùng 8 mỗi tháng,
và rồi trong ngày hôm đó… chuyển khoản cho em chồng?
Tôi lướt lên xem lịch sử tin nhắn.
8/11 – chuyển 8 ngàn cho Lâm Lỗi.
8/10 – chuyển 8 ngàn cho Lâm Lỗi.
8/9 – chuyển 10 ngàn cho Lâm Lỗi.
Tháng nào cũng chuyển.
Số tiền khác nhau, nhưng người nhận luôn là một: Lâm Lỗi.
Tiền “sinh hoạt” tôi đóng, hoàn toàn không dùng cho gia đình.
Tất cả đều chuyển cho em chồng.
Tay tôi cầm điện thoại mà run lên.
“Xong chưa con?” Giọng mẹ chồng vang lên từ nhà vệ sinh.
“Xong rồi ạ.”
Tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ,
trên mặt không biểu hiện gì,
nhưng trong lòng đã nổi sóng dữ dội.
Ba năm.
288 ngàn.
Tất cả… đều cho em chồng?
2
Tôi không làm ầm lên.
Về đến nhà, tôi bắt đầu lục lại ký ức suốt ba năm qua.
Em chồng – Lâm Lỗi, năm nay 26 tuổi, làm ở một công ty tư nhân, lương tháng 15 ngàn.
Không cao cũng chẳng thấp, nhưng ở cái thành phố này thì đủ sống thoải mái.
Chưa cưới vợ, không nợ tiền nhà, cũng không nợ tiền xe.
Lẽ ra, chẳng cần gia đình phải chu cấp gì cả.
Vậy mà tháng nào mẹ chồng cũng chuyển tiền cho cậu ta.
Số tiền tôi đóng gọi là “tiền sinh hoạt” 8 ngàn mỗi tháng, lại dùng để làm chuyện này sao?
Càng nghĩ tôi càng thấy tức.
Tối hôm đó, tôi hỏi Lâm Hạo.
“Chồng à, dạo này Tiểu Lỗi thế nào rồi?”
“Cũng ổn mà, sao thế em?”
“Em hỏi thật… nó có thiếu tiền không?”
Lâm Hạo nghĩ một lúc: “Chắc là không đâu, lương nó cũng cao mà.”
“Thế sao mẹ tháng nào cũng chuyển tiền cho nó?”
Vẻ mặt anh ta thay đổi.
“Sao em biết?”
“Em thấy.”
Anh ta im lặng vài giây rồi nói:
“Chuyện của mẹ, em đừng xen vào.”
“Em đóng tiền sinh hoạt, mẹ lại đem cho em anh, em không được hỏi sao?”
“Đó là tiền sinh hoạt, đã đưa mẹ rồi thì mẹ muốn dùng sao là việc của mẹ.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta:
“Lâm Hạo, anh biết ba năm nay em đã đưa bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Hai trăm tám mươi tám ngàn.”
Anh ta sững người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường:
“Thì sao? Dù gì cũng là tiền chi cho nhà mình mà.”
“Tốn vào đâu? Anh nói xem, tốn vào những đâu?”
Anh ta bị tôi hỏi đến bí miệng.
“Dù sao thì… mẹ quản tiền, em khỏi phải lo.”
“Mẹ quản có nguyên tắc, đúng không?” – tôi lặp lại lời anh ta ba năm trước.
Anh ta im lặng.
Tôi hít sâu một hơi.
“Lâm Hạo, em muốn xem sổ chi tiêu của mẹ.”
“Sổ gì cơ?”
“Sổ ghi lại ba năm qua tiền chi vào đâu.”
“Tô Vãn, ý em là gì?” Anh ta bật dậy, “Em nghi ngờ mẹ à?”
“Em không nghi ngờ. Em chỉ muốn xem thôi.”
“Chẳng có gì để xem cả!” Anh ta đột nhiên lớn tiếng. “Mẹ vất vả quản lý việc nhà như vậy, em còn không tin mẹ?”
Tôi nhìn anh ta.
Đây là chồng tôi sao?
Tôi đưa 288 ngàn, chỉ muốn biết tiền đã đi đâu, anh ta lại nói tôi “không tin mẹ anh”.
“Được thôi.” Tôi gật đầu. “Không cho xem thì thôi.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng tôi đã hạ quyết tâm.
Tự mình điều tra.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm.
Canh lúc mẹ chồng đi chợ, tôi lẻn vào phòng bà.
Thẻ ngân hàng để ngay trong ngăn kéo đầu giường.
Tôi chụp lại số thẻ, rồi dùng số CMND của bà – lúc trước tôi từng giúp bà làm bảo hiểm y tế nên nhớ – để đăng nhập internet banking.
Ba năm sao kê, tôi xem từng giao dịch một.
Xem xong rồi, người tôi lạnh toát.
Trong ba năm, tài khoản mẹ chồng nhận được 288 ngàn từ tôi.
Ba năm ấy, bà đã chuyển vào tài khoản Lâm Lỗi tổng cộng 507 ngàn.
507 ngàn.
Trong đó 288 ngàn là tiền tôi đóng.
Còn lại 219 ngàn là bà tự gom góp.
Tất cả – đều chuyển cho em chồng.
Tôi tiếp tục tra thêm.
Nửa năm trước, Lâm Lỗi mua nhà.
Giá 1 triệu 8, trả trước 500 ngàn.
Mà số tiền đặt cọc đó – chính là mẹ chồng chuyển cho.
Mà trong 500 ngàn ấy, có 288 ngàn là máu xương của tôi.
Tôi ngồi tựa vào ghế, mắt tối sầm lại.
Ba năm qua, tôi tằn tiện từng đồng.
Không dám mua quần áo, không dám đi chơi, trưa chỉ dám ăn suất cơm rẻ nhất trong căn tin.
Chỉ vì muốn đủ tiền nộp 8 ngàn mỗi tháng gọi là “sinh hoạt phí”.
Tôi tưởng số tiền ấy là để lo cho cả nhà.
Ai ngờ – lại thành tiền mua nhà cho em chồng.
Tôi – một người con dâu – chẳng khác gì một con ngốc.
Là cái máy rút tiền di động.
Tôi nhớ lại chuyện năm ngoái.
Lúc đó ba tôi nhập viện, cần gấp 50 ngàn để xoay xở.
Tôi tìm đến mẹ chồng để hỏi vay.
Bà nói sao?
“Con ai người nấy lo. Ba mẹ con còn có anh con mà, không tới lượt con phải lo.”
Bà không cho.
Tôi đành tìm bạn học vay 50 ngàn, trả góp suốt một năm mới xong.
Mà cũng trong năm đó, bà đã chuyển cho em chồng 120 ngàn.
Với ba tôi, một đồng bà cũng không cho.
Với em chồng, bà lại rót cả trăm ngàn như nước.
Đây chính là cái gọi là “con ai người nấy thương” sao?
Tôi siết chặt điện thoại.
Được.
Đã vậy thì đừng trách tôi không nể mặt.
3
Cuối tuần, mẹ chồng lại nhắc đến chuyện tiền sinh hoạt.
“Tiểu Vãn, tháng này con định khi nào chuyển tám ngàn?”
Tôi đang ăn cơm, đũa khựng lại giữa không trung.
“Mẹ, con có một chuyện muốn hỏi.”
“Hỏi gì?”
“Ba năm qua, số tiền con đóng… rốt cuộc dùng vào đâu ạ?”
Sắc mặt mẹ chồng thoáng thay đổi.
“Dùng vào đâu? Ăn uống, điện nước, chi tiêu hằng ngày, chẳng phải đều là tiền cả sao?”
“Con đã tính rồi,” tôi đặt đũa xuống, “nhà mình ba người, mỗi tháng ăn uống, điện nước lắm thì ba ngàn. Vậy con đóng tám ngàn, dư ra năm ngàn, đi đâu rồi ạ?”
“Con…” Mẹ chồng không ngờ tôi lại hỏi thẳng như vậy, khựng lại.
Lâm Hạo vội vàng đỡ lời: “Tiểu Vãn, đang ăn mà, đừng nói mấy chuyện này.”
“Em chỉ muốn biết tiền của em đi đâu.”
Sắc mặt mẹ chồng sa sầm.
“Tô Vãn, con có ý gì đây? Đang thẩm vấn mẹ à?”
“Con không có ý thẩm vấn, con chỉ muốn biết—”
“Con gả vào nhà này ba năm, ăn của nhà, ở nhà này, đóng ít tiền sinh hoạt thì sao?”
Giọng bà càng lúc càng to.
“Mỗi ngày mẹ đi chợ nấu cơm, phục vụ hai đứa tụi con, con không biết ơn thì thôi, còn quay sang tra hỏi mẹ tiền tiêu vào đâu?”
“Mẹ…”
“Con tính xem ba năm nay con ăn bao nhiêu, dùng bao nhiêu, điện nước bao nhiêu? Mẹ ngày nào cũng làm osin không công cho tụi con, mà con còn dám mở miệng như thế?”
Lâm Hạo cũng lên tiếng hùa theo: “Tiểu Vãn, em đừng quá đáng, mẹ lớn tuổi rồi…”
Tôi nhìn họ.
Mẹ chồng đầy vẻ chính nghĩa, Lâm Hạo thì mặt mũi trách móc.
Ba năm rồi, luôn như vậy.
Chỉ cần tôi nhắc đến tiền, hai người họ sẽ đồng lòng bịt miệng tôi.
Trước kia tôi sẽ nhún nhường.
Nhưng lần này thì không.
“Mẹ,” giọng tôi rất bình tĩnh, “con không phải trách mẹ. Con chỉ muốn nói, bắt đầu từ tháng sau, con sẽ không đóng tiền sinh hoạt nữa.”
Đũa trong tay mẹ chồng rơi xuống bàn.
“Con nói gì?”
“Con nói, từ nay con không đóng nữa.”
“Tô Vãn! Con điên rồi hả?!” – Mẹ chồng bật dậy.
“Con không điên.” Tôi nhìn mẹ chồng. “Ba năm, 288 ngàn. Con đóng như thế là quá đủ rồi.”
Sắc mặt bà trắng bệch vì tức.
“Lâm Hạo! Con nhìn cái thứ con cưới về xem! Đồ vong ân bội nghĩa! Mẹ đã biết ngay, mẹ biết ngay mà, nó không phải đứa tốt đẹp gì!”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại…”
“Bình cái gì mà bình! Mẹ đã cực khổ quán xuyến cái nhà này, mà nó lại dám nói không đóng tiền nữa! Lúc đầu không nên đồng ý cho con cưới nó!”
Tôi đứng dậy.
“Mắng đủ chưa?”
Mẹ chồng sững người.
“Nếu mắng đủ rồi, thì tới lượt con nói.” Giọng tôi không lớn, nhưng rất rõ ràng. “Mẹ nói con ăn nhờ ở đậu. Vậy cho con hỏi – căn nhà này là của ai?”
...
“Trước khi cưới, Lâm Hạo trả 30 ngàn tiền đặt cọc, vay ngân hàng 70 ngàn. Sau khi cưới, tiền trả nợ hàng tháng, một nửa là con trả. Ba năm qua, con đã góp 18 ngàn để trả nợ, mẹ biết không?”
Mẹ chồng im lặng.
“Cộng thêm 288 ngàn tiền sinh hoạt, ba năm qua con đã bỏ ra tổng cộng 306 ngàn.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ nói con bất hiếu. Vậy mẹ nói thử xem, 306 ngàn, gọi là không có hiếu à?”
Phòng khách yên lặng như tờ.
Lâm Hạo há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Sắc mặt mẹ chồng lúc trắng lúc đỏ.