01
Thấy tôi giật phăng tạp dề, ánh mắt bất mãn trong mắt con trai – Trần Vĩ – càng đậm hơn:
“Mẹ à, con và Thẩm Mai đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, lương thì cao thật, nhưng tiêu xài ở thành phố lớn cũng đắt đỏ. Mẹ không thể hiểu cho bọn con một chút sao?”
Trước đây tôi từng là bảo mẫu cao cấp, mỗi lần nhận việc đều được trả ít nhất hai vạn tệ một tháng.
Kể từ sau khi con dâu sinh con, mắc chứng trầ/m cả/m sau sinh, hai vợ chồng nó cãi nhau như cơm bữa, hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn.
Con trai không ít lần gọi điện than vãn với tôi.
Vì hạnh phúc của cả nhà nó, tôi cắn răng bỏ lại ông nhà ở quê, một mình đến Hải thị để chăm cháu.
Lúc chưa đến, Trần Vĩ và Thẩm Mai nói nghe hay lắm, hứa mỗi tháng đưa tôi ba ngàn tệ sinh hoạt phí, tôi chỉ việc nấu nướng, đi chợ.
Kết quả đến nơi rồi, Thẩm Mai bắt đầu kể khổ, than nghèo kể khó, sinh hoạt phí từ ba ngàn giảm còn hai ngàn, tiền nước, điện, gas thậm chí cả tiền trả góp căn hộ cũng là tôi chi.
Hai ngàn tệ một tháng căn bản không đủ.
Nhưng nhìn hai đứa sống êm ấm, vợ chồng hòa thuận, tôi lại thấy lòng mình cũng nguôi ngoai, coi như an ủi.
Sực tỉnh lại, thấy mặt mày Trần Vĩ và Thẩm Mai đã sầm sì, tôi mới nhận ra lúc nãy mình hơi nóng nảy.
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, dịu giọng nói:
“Con à, con cũng biết giờ vật giá leo thang, hai ngàn tệ mỗi tháng chỉ vừa đủ đi chợ thôi. Ít hơn nữa thì cả nhà mình chắc phải nhịn đói luôn quá.”
Ai ngờ Thẩm Mai nghe xong thì giọng lập tức cao vút:
“Gì cơ? , mẹ thà mình nhịn đói cũng được, chứ không thể không trợ cấp cho bên nhà con gái?”
“Trần Vĩ, anh xem, em nói có sai đâu. Mẹ anh rõ ràng thiên vị, đến đây chăm cháu chẳng qua vì tham cái khoản sinh hoạt phí thôi!”
Tôi sững người nhìn Thẩm Mai, giọng run lên:
“Hóa ra trong lòng con... mẹ là loại người như vậy sao?”
Cảm giác nhục nhã tràn ngập toàn thân, như thể bị đẩy vào một cái vòng luẩn quẩn, càng cố chứng minh lại càng vô ích.
Trần Vĩ bị mấy câu của vợ làm cho tức đến run người.
Nó từ nhỏ vốn đã nhạy cảm.
Hồi bé nó bị dị ứng xoài, nhưng đúng lúc đó hàng xóm lại biếu cho một thùng xoài lớn.
Sợ xoài bị hỏng, nên dạo đó tôi với con gái ăn xoài mỗi ngày, riêng nó chỉ biết ngồi nhìn.
Không biết đứa nào độ/c miệng đâm thọc, nói tôi phân biệt đối xử, rằng Trần Vĩ là con nhặt từ thùng rác về.
Chuyện ấy đã để lại vết hằn trong lòng nó.
Giờ nó lạnh lùng nói:
“Mẹ, con biết mẹ thiên vị, nhưng mẹ cũng phải nhìn rõ tình hình. Bây giờ mẹ sống ở nhà con, là đang ăn nhờ ở đậu. Con mới là độc đinh nhà họ Trần, con sinh con thì con mới mang họ Trần.”
“Nhân lúc mẹ còn khỏe, lo phụ giúp tụi con nhiều vào. Bằng không, đừng trách sau này già rồi con mặc kệ!”
Nghe tới đây, lòng tôi lạnh tanh.
Hóa ra trong mắt chúng nó, việc tôi đến chăm cháu chẳng khác gì cầu xin được chứa chấp.
Tôi vừa định mở miệng, thì tiếng khóc của đứa nhỏ từ phòng trong vọng ra.
Tôi lập tức bế cháu lên, thuần thục dỗ dành.
Thấy tôi vẫn tận tụy chăm bẵm, Trần Vĩ và Thẩm Mai cũng không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, nghĩ lại những lời nhục nhã ban ngày, tôi không cầm được nước mắt.
Tôi gọi cho ông nhà, kể hết mọi chuyện.
Chỉ nghe được một tiếng thở dài rất sâu ở đầu dây bên kia.
Nhìn đứa cháu ngủ ngoan bên cạnh, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Trần Vĩ khi còn nhỏ, cũng từng nằm trong vòng tay tôi, khóc oe oe như thế.
Tôi lau khô nước mắt.
Trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định.
02
Sáng sớm hôm sau, tôi cố tình ra chợ hải sản, mua về ít đồ tươi.
Làm món bánh hành nhân hải sản và cháo hải sản – món con trai Trần Vĩ thích nhất.
Thấy bàn ăn thịnh soạn, trong mắt Trần Vĩ thoáng hiện chút áy náy.
Đây là cách tôi và con âm thầm làm hòa với nhau, không cần nói gì cả.
“Mẹ đừng vất vả quá, sáng ra không cần nấu cầu kỳ thế đâu.”
Quả nhiên, giọng con trai đã dịu lại.
Tôi mỉm cười đáp vài câu, nghĩ chắc chuyện hôm qua cũng bỏ qua được rồi.
Nào ngờ Thẩm Mai bước ra, vừa nhìn thấy mâm cơm đã lập tức đổi sắc mặt.
“Mẹ à, bọn con đưa mẹ tiền sinh hoạt không phải để mẹ hoang phí như vậy.”
“Vừa sáng sớm đã ăn hải sản, mẹ sợ chưa hút đủ má//u bọn con à? Mẹ đúng là đồ hút má//u!”
Ngọn lửa trong lòng tôi lập tức bùng lên.
Cả đời sống quang minh lỗi lạc, lần đầu tiên bị sỉ nhục đến mức này.
Trần Vĩ vội vàng bênh tôi: “Mẹ chỉ muốn dàn hòa không khí thôi mà.”
Thẩm Mai thì mất hết thể diện, “bốp” một tiếng ném đũa xuống bàn:
“Không ăn nữa!”
Trần Vĩ vội vã đuổi theo.
Chỉ còn mình tôi đối diện với mâm cơm nguội lạnh.
Trong lòng nghẹn như có cục đá chặn giữa ngực, không trôi xuống cũng chẳng nuốt lên được.
Không biết có phải giận quá hóa sốt hay không, đến chiều tôi thấy mình bắt đầu lừ đừ, người nóng ran.
Sau khi dỗ cháu ngủ trưa xong, tôi chẳng buồn dọn dẹp, chỉ biết nằm vật ra giường nghỉ ngơi.
Thẩm Mai về nhà, vừa thấy đồ chơi vương vãi khắp phòng khách, lại thấy tôi nằm trong phòng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cô ta rầm một tiếng đóng mạnh cửa.
Tôi bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Thấy cô ta về, tôi từ từ ngồi dậy, định đi nấu cơm.
Thẩm Mai bĩu môi mỉa mai:
“Tôi không dám sai bảo Bồ Tát như mẹ đâu, mẹ cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe.”
Tôi vội giải thích, giọng khàn đặc:
“Mẹ hơi sốt, nên chưa kịp dọn nhà.”
Thẩm Mai lập tức vặn lại:
“Hồi đó anh Trần Vĩ bảo mẹ anh dọn nhà gọn gàng sạch sẽ lắm, giờ nhìn xem! Bây giờ còn bày đặt ốm, bước tiếp theo chắc là giả ch//ết luôn quá!”
Bên ngoài phòng, tiếng cãi nhau của hai vợ chồng lại bắt đầu vang lên.
Từng câu từng chữ như sét đánh thẳng vào tim tôi, khiến tôi tan nát cõi lòng.
Tôi run run gõ cửa, yếu ớt nói:
“Nếu như các con cảm thấy mẹ phiền phức, thì để mẹ dọn đi.”
Thẩm Mai khoanh tay cười khẩy:
“Anh thấy chưa, lại lấy chuyện bỏ đi ra ép chúng ta đấy!”
“Nếu không phải vì không ai trông con, anh nghĩ tôi muốn sống chung với mẹ anh chắc?”
Trần Vĩ nhíu mày, giọng lộ rõ khó chịu:
“Mẹ đừng gây thêm chuyện nữa có được không?”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, mắt đã tối sầm lại rồi ngã lăn ra đất.
Bên tai vẫn vang vọng giọng nói sắc lạnh của Thẩm Mai:
“Tôi nói rồi mà, giả ch//ết thật rồi kìa!”
...
Lúc tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Mùi thu//ốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhăn mặt.
Chị cùng phòng thấy tôi mở mắt, quan tâm hỏi:
“Cô em à, con cái em đâu rồi?”
Tôi nhìn sang chiếc giường trống trơn bên cạnh, chỉ biết gượng cười chua chát.
Truyền nước xong, tôi ra quầy làm thủ tục thanh toán thì phát hiện...
Sổ tiết kiệm lương hưu của mình đã bị Trần Vĩ rút sạch.
Hồi đó mỗi lần tới kỳ trả góp căn hộ là nó rầu rĩ như trời sắp sập.
Tôi mềm lòng, chủ động đưa thẻ lương hưu cho nó giữ.
Tôi ngẫm nghĩ rồi bấm máy gọi:
“Tiểu Vĩ à, mẹ thanh toán viện phí không đủ, con chuyển cho mẹ chút tiền được không?”
“Không phải mẹ còn lương hưu sao?”
“Con đang bận lắm, lát nữa nói sau.”
Chưa kịp nói hết câu, nó đã cúp máy.
Tôi nhìn cô thu ngân phía trước đang sốt ruột, phía sau còn cả đống người xếp hàng với ánh mắt khó chịu.
Mặt tôi nóng bừng như bị ai tát.
Cuối cùng, tôi đành gọi cho con gái xin tạm năm trăm tệ, mới miễn cưỡng thanh toán xong.
Vừa về đến nhà, giọng Thẩm Mai lại vang lên chát chúa:
“Tôi nói rồi mà, mẹ chồng tôi có tiền chứ không phải không có! Bà ta giấu hết cho con gái, đến tiền viện phí cũng đòi móc từ nhà tôi, lòng dạ đúng là đen như mực.”
Cô ta nhìn tôi như xem trò hay, Trần Vĩ đứng bên cạnh mặt lạnh như tiền, ánh mắt đầy cảnh giác.
Tôi há miệng, nhưng chẳng biết nói gì.
Lặng lẽ quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.