01
Đèn chùm pha lê trong sảnh nhà hàng sáng rực rỡ, chiếu rõ mồn một cảnh bừa bộn trên từng bàn ăn. Mùi thịt nướng và thìa là của món dê quay vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, nhưng dạ dày tôi thì cuộn lên từng cơn, chỉ thấy buồn nôn.
Mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt. Bà run môi định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ vì phẫn nộ. Còn bố tôi, không nói một lời, nhưng gương mặt đã khắc khổ cả đời nay bỗng trở nên tối sầm, mắt ông trừng trừng nhìn vào tờ hóa đơn nhẹ tênh kia như thể đang nhìn thấy quái vật.
Bốn vạn không trăm tám mươi tệ.
Món chúng tôi gọi, chỉ có hai nghìn không trăm tám mươi.
Phần chênh lệch ba vạn tám, như một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt tôi.
Cô lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt thì ngập ngừng và ái ngại:
“Cô Lâm, hóa đơn này là do cô Chu Lệ tự mình đến báo ghi vào bàn của cô. Cô ấy nói cô là chị dâu cô ấy, lại vừa được thăng chức làm trưởng phòng, nên tiệc đầy tháng này, theo lý là chị dâu nên thể hiện một chút.”
Theo lý.
Lại là hai từ ấy.
Chúng như cái đinh đóng chặt vào đầu tôi suốt sáu năm qua.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa đang trào lên trong lồng ngực, bấm gọi cho chồng mình – Chu Thành.
Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia ồn ào tạp âm: tiếng nhạc, tiếng cười đùa, xen lẫn cả tiếng trẻ con khóc.
“Alo? Vãn Vãn hả? Em ăn xong chưa? Bên anh đang bận, con Lệ tổ chức đầy tháng, họ hàng đông lắm.” Giọng anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, như thể cuộc gọi của tôi đang phá hỏng giây phút đoàn viên đầy niềm vui của anh ta.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chu Thành, em gái anh – Chu Lệ – ghi hóa đơn tiệc đầy tháng con cô ấy lên bàn ăn của em. Tổng cộng ba vạn tám. Anh đến đây xử lý ngay đi.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên chất giọng hòa giải quen thuộc của anh ta:
“Ôi giời, anh tưởng chuyện gì. Có bao nhiêu đâu. Hôm nay em mới được thăng chức, coi như lì xì cho cháu trai một chút. Em trả luôn đi cho xong. Dù sao cũng là người nhà, đừng làm mẹ anh khó xử trước mặt họ hàng.”
“Người nhà?” Tôi lặp lại cụm từ đó, chỉ thấy nực cười tột độ, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.
Phải rồi, người một nhà.
Một “người nhà” chuyên đi kiếm tiền để đắp vào cái hố không đáy ấy.
Một “người nhà” bị họ hút má//u một cách thản nhiên, chẳng chút áy náy.
“Chu Thành, tôi nói lại lần nữa. Tôi mời bố mẹ tôi ăn, bao nhiêu tôi tự trả. Nhưng phần người khác ăn, tôi không thanh toán. Nếu anh không đến ngay, thì tự gánh hậu quả.”
Tôi không cần hét to, giọng nói vẫn lạnh băng như thép.
“Lâm Vãn, cô bị thần kinh à? Vì tí tiền đó mà cũng làm loạn lên? Mẹ tôi bị bệnh tim, cô định chọc bà tức ch//ết đấy à? Cô càng ngày càng không biết điều!”
Tút… tút… tút…
Tôi dập máy.
Ngọn lửa trong ngực vừa bùng lên đã bị câu nói ấy dập tắt, chỉ còn lại một khoảng lạnh lẽo và tro tàn.
Tôi bật cười. Cười với bố mẹ đang hoang mang lo lắng, cười với cô lễ tân đang lúng túng không biết xử lý thế nào.
“Được, tôi trả.”
Tôi cầm lấy điện thoại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bình tĩnh bấm ba con số.
Rồi tôi đưa điện thoại lại gần quầy, từng chữ rõ ràng, dứt khoát:
“Làm ơn báo công an. Tôi bị lừa gạt tống tiền. Số tiền: ba vạn tám.”
Cô lễ tân sững sờ tại chỗ, tay cầm máy cà thẻ lơ lửng giữa không trung.
Mấy bàn xung quanh chưa ăn xong cũng bắt đầu xì xào bàn tán:
“Bị tống tiền? Người một nhà mà chơi thế à?”
“Nghe nói em chồng gài chị dâu, hầy… đúng là nhà cửa loạn hết rồi.”
Mặt bố mẹ tôi chuyển từ giận dữ sang ngỡ ngàng, rồi từ ngỡ ngàng thành một tia tỉnh ngộ. Mẹ tôi buông lỏng tay tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng dâng trào.
Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay bà, khẽ gật đầu trấn an.
Mẹ à, đừng sợ.
Hôm nay, con sẽ trả lại hết tất cả những gì gọi là “theo lý” suốt sáu năm qua.
Rất nhanh sau đó, quản lý nhà hàng bước tới – là một người đàn ông trung niên trông nhanh nhẹn, sắc sảo. Ông ta liếc nhìn tôi, rồi liếc nhìn bố mẹ tôi với vẻ điềm tĩnh, sau đó nở nụ cười thân thiện:
“Chị ơi, chắc có chút hiểu nhầm ở đây. Mình cứ từ từ nói chuyện, đừng gọi công an kẻo mất vui bữa ăn.”
Tôi thẳng tay đẩy hóa đơn của mình đến trước mặt ông ta:
“Quản lý, đây là hóa đơn của tôi – 2.080 tệ. Còn phần 38.000 tệ kia, ai ăn thì người đó trả. Yêu cầu của tôi rất đơn giản: ai tiêu thì người đó chịu. Nếu đối phương không trả, thì tôi đã báo công an rồi. Tôi tin pháp luật sẽ xử lý công bằng.”
Giọng tôi bình tĩnh nhưng dứt khoát, không để lại bất kỳ kẽ hở nào để thỏa hiệp.
Quản lý hơi biến sắc mặt, lập tức gọi cô lễ tân tới hỏi vài câu nhỏ, rồi cầm bộ đàm lên, giọng nghiêm nghị:
“Bộ phận an ninh, lập tức đến phòng ‘Phú Quý Mẫu Đan’, mời người phụ trách – cô Chu Lệ – ra quầy lễ tân. Nói với cô ấy rằng chị dâu của cô – cô Lâm Vãn – có việc cần đối chiếu hóa đơn trực tiếp.”
Chưa đầy năm phút sau, công an và cả gia đình Chu Thành gần như đến cùng lúc.
02
Hai cảnh sát mặc đồng phục vừa bước vào, bầu không khí trong đại sảnh lập tức đông cứng lại.
Ngay sau họ là mẹ chồng – Trương Quế Phân – mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rư//ợu, và cô em chồng Chu Lệ đang bị hai bảo vệ “mời” ra quầy tiếp tân. Trên tay Chu Lệ còn bế đứa con trai vừa tròn tháng.
Vừa nhìn thấy tôi đứng cạnh cảnh sát, vẻ vui mừng trên mặt cả ba lập tức biến mất không còn dấu vết.
“Lâm Vãn! Cô điên rồi hả?!” Bà Trương xông thẳng đến, giơ tay chỉ vào mặt tôi mắng như tát nước, giọng sắc đến mức có thể rạch thủy tinh:
“Chỉ vì chút tiền mà cô cũng báo công an? Cô làm mất mặt cả nhà họ Chu chúng tôi rồi đấy! Cô là đồ sao chổi, không muốn thấy nhà tôi yên ổn đúng không?!”
Bà ta gào ầm như sấm, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào của người “bị bệnh tim” mà Chu Thành vừa nói hồi nãy.
Chu Lệ cũng bắt đầu gào theo:
“Chị dâu! Sao chị có thể như vậy! Em chỉ đùa với chị thôi mà! Có cần làm quá đến vậy không? Ba vạn tám đối với một trưởng phòng như chị thì có đáng gì đâu? Chị nhất định phải bôi nhọ cả nhà em trước mặt thiên hạ thế này à?!”
“Đùa?” Tôi nhếch mép nhìn cô ta, ánh mắt lạnh tanh:
“Lấy ba vạn tám nghìn tệ ra để đùa? Đúng là trò đùa đắt giá thật đấy.”
Lúc này, Chu Thành cuối cùng cũng chen qua đám đông, thở hồng hộc chạy đến.
Anh ta chẳng buồn nhìn bố mẹ tôi đang xanh mặt, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt xì xào xung quanh, chỉ xông đến nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra một bên, nghiến răng quát nhỏ:
“Em nhất định phải làm ầm lên đến mức này sao? Anh đã bảo em trả đi cho xong! Mẹ anh còn mặt mũi nào nhìn người khác? Em gái anh sau này biết sống sao đây? Mau nói với công an là hiểu lầm đi!”
Tay anh ta bóp chặt đến mức làm cổ tay tôi đau nhói.
Tôi hất mạnh tay ra, lần đầu tiên dùng ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ để nhìn anh ta:
“Hóa đơn đầy tháng ghi lên đầu tôi, để bố mẹ tôi cùng tôi đứng đây làm trò cười, lúc đó cô ta có nghĩ đến sau này nên sống thế nào không? Mẹ anh chĩa tay vào mặt tôi chửi, lúc đó bà ấy còn cần mặt mũi nữa à?”
“Đó là chuyện khác!” Chu Thành đỏ gay mặt vì tức giận, và ngay trước mặt bao người, anh ta hét lên một câu khiến tôi hoàn toàn chết tâm:
“Cái gì mà tống tiền! Đó là em ruột tôi! Làm chị dâu, bỏ ra tí tiền cho tiệc đầy tháng của cháu trai chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa à?!”
Thiên kinh địa nghĩa.
Lại là bốn chữ này.
Lửa trong lòng tôi, vì câu nói đó, hoàn toàn lụi tắt.
Tôi nhìn anh ta, nhìn mẹ anh ta – khuôn mặt cay nghiệt, và em gái anh ta – vẻ mặt đầy oan ức.
Bọn họ như ba tên đao phủ chuyên nghiệp, cầm trong tay con dao mang tên “tình thân” và “gia đình”, thuần thục cắt rời từng miếng máu thịt trên người tôi.
Tôi chợt thấy mệt. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm lấy toàn thân.
Tôi không buồn nhìn anh ta nữa, quay sang nói với cảnh sát – giọng bình tĩnh, rõ ràng, không lẫn chút cảm xúc cá nhân:
“Thưa các anh, sự việc là như thế này: tôi mời bố mẹ ruột đi ăn, nhưng em gái chồng tôi cố ý ghi thêm hóa đơn ba vạn tám vào bàn tôi. Tôi yêu cầu cô ta thanh toán phần tiêu xài của mình, nhưng cô ta từ chối. Chồng tôi và mẹ chồng còn hợp sức dùng đạo đức để ép tôi phải trả khoản tiền không phải của mình. Đó là toàn bộ sự thật.”
Cảnh sát gật đầu, quay sang Chu Lệ:
“Cô gái, vui lòng xuất trình căn cước công dân. Ngoài ra, mời cô thanh toán phần tiêu của mình.”
Chu Lệ mặt tái mét, lắp bắp:
“Tôi… tôi không mang theo nhiều tiền như vậy…”
Cô ta quay đầu cầu cứu nhìn về phía Chu Thành và bà Trương.
Ngay lập tức, bà Trương nhập vai “kịch sĩ”, ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào khóc thảm thiết:
“Trời ơi là trời! Tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội mà phải gặp con dâu độ//c ác thế này! Nó muốn hại ch//ết cả nhà chúng tôi! Các anh công an ơi, các anh phải làm chủ cho chúng tôi, đây là chuyện gia đình, nó cố tình đẩy chúng tôi vào chỗ ch//ết!”
Bà ta vừa khóc vừa lườm tôi bằng ánh mắt độc địa đến mức rợn người.
Cảnh sát dẫn đầu cau mày, nghiêm giọng quát:
“Bác gái, mời đứng dậy! Đây là nơi công cộng, không phải giường nhà bác! Có chuyện gì về đồn nói rõ! Nếu còn nằm lăn ra ăn vạ nữa, chúng tôi sẽ xử lý theo tội cản trở người thi hành công vụ!”
Lời cảnh sát còn hiệu quả hơn thu//ốc an thần – tiếng khóc của bà Trương lập tức tắt ngấm.
Bà ta được Chu Thành và Chu Lệ đỡ dậy, nước mắt còn đọng trên mặt, nhưng trong ánh mắt thì tràn đầy hận thù.
“Cả nhóm, mời về đồn làm việc.” – Cảnh sát lên tiếng.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của mẹ, đỡ lấy bố đang im lặng không nói một lời, theo sau cảnh sát, rời khỏi nhà hàng khiến tôi buồn nôn này mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Sau lưng tôi là tiếng nguyền rủa đè nén của nhà họ Chu, cùng tiếng bàn tán xì xào không giấu diếm của những thực khách xung quanh.
Tôi không quan tâm.
Từ khoảnh khắc tôi quyết định báo cảnh sát, cái vỏ bọc gia đình “hòa thuận” giả tạo được tôi giữ suốt sáu năm qua đã hoàn toàn bị tôi tự tay xé toạc.
Đã đến nước này rồi, thì xé nốt – xem bên dưới cái mặt nạ đó là bao nhiêu sự trơ trẽn và bộ mặt thật ghê tởm.
Đèn tuýp trong đồn công an trắng đến chói mắt, soi lên khuôn mặt mỗi người như phủ một lớp sương lạnh.
Trong không khí phảng phất mùi nước khử trùng trộn lẫn với mùi trà rẻ tiền, khiến người ta khó thở.
Vừa bước vào phòng hòa giải, Trương Quế Phân và Chu Lệ lập tức đổi hẳn bộ mặt. Từ dáng vẻ hống hách hung hăng ban nãy, họ biến thành những “nạn nhân” yếu đuối, đáng thương.
“Thưa cảnh sát, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ đùa với chị dâu một chút mà.”
Chu Lệ ôm đứa bé trong lòng, vành mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
“Anh tôi nói chị dâu được thăng chức, tôi nghĩ muốn làm chị ấy vui nên mới nói với quầy lễ tân là ghi vào hóa đơn của chị ấy, định bụng lát nữa chúng tôi sẽ tự thanh toán. Ai ngờ chị dâu lại coi là thật… Bình thường chị ấy sống tiết kiệm hơi quá, nhưng tôi không ngờ chị ấy lại so đo đến mức này, chỉ vì chút tiền mà kéo cả nhà chúng tôi vào đồn công an. Họ hàng bạn bè vẫn còn đang đợi ở nhà hàng, thế này… thế này chẳng phải nhà tôi mất hết mặt mũi rồi sao.”
Vừa nói, cô ta vừa giả vờ lau những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, khéo léo dựng lên hình ảnh một cô em gái vô ý vô tội, còn tôi thì bị đẩy thành kẻ nhỏ nhen, độ//c ác, vô tình vô nghĩa.
Đúng là một màn đảo lộn trắng đen điển hình.
Mẹ chồng tôi – Trương Quế Phân – lại càng là cao thủ trong khoản này. Bà ta vỗ đùi, quay sang khóc lóc với hòa giải viên:
“Cảnh sát ơi, anh phân xử giúp chúng tôi với! Con trai tôi lấy nó về, chúng tôi coi nó như con gái ruột mà đối đãi! Nó muốn mua nhà, chúng tôi không nói hai lời, lấy cả tiền dưỡng già ra giúp. Nó nói muốn dốc sức cho sự nghiệp, tôi một mình ôm hết việc nhà, không để nó phải động đến một giọt nước nào. Thế mà sao? Nó vừa lên làm cái chức gì đó đã coi thường cả nhà chúng tôi rồi! Hôm nay chỉ là đầy tháng con của con Lệ, bảo nó thể hiện chút thôi, ba vạn tám thì nhiều lắm sao? Lương một tháng của nó còn hơn thế! Nó rõ ràng là cố tình không muốn nhà chúng tôi yên ổn, muốn cắt đứt quan hệ với chúng tôi!”
Bà ta khóc lóc thảm thiết, như thể tôi mới là kẻ vong ân bội nghĩa, tội đồ tày trời.
Tôi lặng lẽ nghe màn song tấu của hai mẹ con họ, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.
Coi tôi như con gái ruột?
Trong đầu tôi, từng hình ảnh hiện lên không kiểm soát nổi.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, Chu Lệ tốt nghiệp đại học, để ý một chiếc túi hàng hiệu giá hai vạn tệ, khóc lóc đòi mua bằng được. Trương Quế Phân lập tức gọi cho tôi, giọng điệu đương nhiên ra lệnh:
“Vãn Vãn, con Lệ đi xin việc phải phỏng vấn, cần có cái túi đàng hoàng chống lưng. Con là chị dâu, mua cho nó một cái đi.”
Khi đó tôi vừa trả xong một khoản vay mua nhà, tài chính không dư dả, nên đã khéo léo từ chối.
Kết quả là tối hôm đó Chu Thành đi làm về, mặt đen như than, ném phịch một vạn tệ lên bàn:
“Mẹ anh nói hết rồi. Em chẳng qua là chê đắt đúng không? Đây là toàn bộ tiền riêng của anh, một vạn còn lại em bỏ ra! Nó là em gái ruột duy nhất của anh, vừa tốt nghiệp chưa có tiền, em là chị dâu, giúp nó chút thì sao?”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to vì tiền.
Cuối cùng, tôi vẫn nhượng bộ. Vì tôi không muốn cuộc sống vừa mới ổn định lại vì một cái túi mà trở nên gà bay chó sủa.
Còn năm ngoái, một người họ hàng xa bên quê mẹ chồng mắc bệnh nặng, cần ph//ẫu thu//ật. Bà ta chẳng thèm hỏi ý tôi, đã trực tiếp khoác lác trong nhóm họ hàng rằng con dâu bà có năng lực, ba vạn tệ không thành vấn đề.
Đến lúc tôi biết chuyện, điện thoại cảm ơn của họ hàng đã gọi tới tôi rồi.
Tôi chất vấn Chu Thành, anh ta vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy:
“Đều là người nhà, cứu người là quan trọng. Mẹ anh đã hứa rồi, em không đưa tiền chẳng phải làm mất mặt bà sao? Coi như tiêu tiền giải hạn đi.”
Tôi lại nhịn.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi không đổi lại được sự biết ơn hay thấu hiểu, mà chỉ khiến họ ngày càng đòi hỏi quá đáng, coi thường tôi hơn.
Trong mắt họ, tôi không phải là vợ, cũng không phải con dâu.
Tôi chỉ là một món phụ kiện mà Chu Thành cưới về.
Một cây ATM biết đi.
Tiền của tôi, chính là tiền của nhà họ Chu. Muốn lấy thì lấy, thiên kinh địa nghĩa.
Hòa giải viên rõ ràng đã gặp không ít kiểu tranh chấp gia đình thế này. Ông ta gõ gõ lên bàn, cắt ngang tiếng khóc của Trương Quế Phân:
“Được rồi, đừng khóc nữa! Nói chuyện chính.”
Ông quay sang tôi:
“Cô Lâm, ý kiến của cô thế nào?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Thành đã kéo tôi ra ngoài cửa, hạ giọng, gần như van xin:
“Vãn Vãn, anh xin em được không? Em vào trong nói với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm thôi, tiền anh chuyển cho em ngay, mình đi luôn, được không? Đừng để lại hồ sơ, sẽ ảnh hưởng cả đời con Lệ!”
Tôi nhìn gương mặt sốt sắng của anh ta — gương mặt tôi từng yêu sâu đậm — giờ đây chỉ thấy xa lạ và nực cười.
Thứ anh ta lo lắng, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là tôi chịu ấm ức thế nào, hay bố mẹ tôi bị tức đến mức nào.
Anh ta chỉ lo cho em gái mình có để lại án tích hay không,
chỉ lo mẹ mình có mất mặt hay không.
“Chu Thành,” tôi bình tĩnh nhìn anh ta, “bây giờ không còn là chuyện tiền bạc nữa, mà là chuyện đạo đức. Em gái anh – Chu Lệ – là người trưởng thành, thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
“Cô…” Anh ta tức đến nghẹn lời, ngón tay run lên khi chỉ vào tôi, “cô đúng là không thể nói lý!”
Tôi không đáp lại, quay người bước vào phòng hòa giải, nhìn thẳng vào nhân viên công an:
“Thưa anh, tôi không đồng ý hòa giải. Tôi kiên quyết giữ nguyên yêu cầu: yêu cầu cô Chu Lệ phải lập tức thanh toán khoản chi phí bữa ăn là ba mươi tám nghìn tệ. Đây là vấn đề nguyên tắc, không liên quan đến số tiền lớn hay nhỏ.”
Thái độ của tôi rất rõ ràng, và hòa giải viên cũng hiểu không còn chỗ nào để thương lượng.