08
Vì thành thân, Trần T.ử Dục được nghỉ mấy ngày, đến khi trở lại Thái Học, tính khí đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Ta áp giải hắn đến học đường, đi được nửa đường thì xe ngựa đột ngột dừng lại.
“Thế tử,” giọng thị vệ bên ngoài trầm thấp, “có dân lưu lạc va chạm xe ngựa.”
Trần T.ử Dục xưa nay chưa từng thấy dân lưu lạc, nghe vậy liền vén rèm, khẽ lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
“Sao toàn là phụ nữ và trẻ con?”
Ta liếc nhìn ra ngoài rèm:
“Tây Cương chinh chiến đã hơn mười năm, binh đao chưa nghỉ. Trai tráng bị bắt đi lính, phần lớn c.h.ế.t nơi chiến trường. Còn lại, chỉ toàn góa phụ cô nhi.”
Tiếng khóc chói tai của phụ nữ, tiếng gào xé họng của trẻ con, vọng vào trong xe ngựa, như chuỗi ai oán triền miên không dứt.
Trần T.ử Dục im lặng, chợt tháo túi tiền bên hông, đưa cho thị vệ ngoài xe.
Ta nhanh tay đoạt lấy túi bạc, ánh mắt lạnh lùng:
“Người như thế trên đời có hàng ngàn hàng vạn, ngươi giúp được mấy?”
“Ngày hôm nay ta chỉ gặp những người này, thì giúp những người này. Ngày sau nếu ta gặp hàng ngàn hàng vạn, ta sẽ giúp hàng ngàn hàng vạn.” Trần T.ử Dục đáp, giọng ngây thơ nhưng dứt khoát.
“Ngây thơ.” Ta nhếch môi giễu cợt.
“Ngươi tuy là thế tử, nhưng sức lực có hạn. Hàng ngàn hàng vạn cô nhi quả phụ, dù vét sạch cả vương phủ, cũng nuôi không nổi họ được một năm nửa tháng.”
“Chỉ vì không nuôi nổi, liền phải nhắm mắt làm ngơ sao? Chỉ vì không làm được, liền phải bịt tai không nghe sao?
“Không thể! Ta nhìn thấy, ta nghe thấy, thì ta phải quản. Một năm nửa tháng nuôi không nổi, nhưng hiện tại, hôm nay, ta phải giúp họ!”
Ánh mắt Trần T.ử Dục vốn luôn mang theo vài phần sợ sệt, lần đầu tiên lộ ra cố chấp và kiên định, sáng trong như ngọc mới mài.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt dần sâu thêm.
Thấy ta không đáp lời, Trần T.ử Dục khẽ dùng hai ngón tay kéo vạt áo ta, nhẹ nhàng lay lay, giọng nũng nịu khẩn cầu.
Ta hất tay hắn ra, đồng thời tháo túi tiền bên hông, cả trâm vàng, trâm ngọc cài tóc, đôi khuyên ngọc minh nguyệt trên tai, tất cả đưa cho thị vệ ngoài xe:
“Đổi lấy bánh bao, màn thầu và thịt khô, phân phát cho họ.”
Nếu trực tiếp phát bạc, chỉ e m.á.u sẽ nhuộm đỏ phố dài.
09
Xe ngựa lại lăn bánh. Ta cụp mắt hồi lâu, rồi nghiêng đầu lườm Trần T.ử Dục:
“Nhìn ta làm gì?”
Đôi mắt Trần T.ử Dục trong vắt, sáng rỡ:
“Miệng nàng cứng nhưng lòng mềm, ta hiểu cả.”
Lòng mềm?
Hắn nếu biết tay ta đã vấy bao nhiêu m.á.u tanh g.i.ế.c chóc, ắt sẽ không nghĩ như vậy.
Trong mắt hắn, ta hẳn là người dịu dàng ôn nhu. Nhưng thực ra, ta vốn không phải người hắn muốn cưới.
Thế này… cũng tốt.
Ta thầm nghĩ, thế này rất tốt. Tính cách Trần T.ử Dục đơn thuần, dù biết Uyển Như bỏ trốn để ta thay nàng gả vào đây, hắn cũng sẽ không làm ầm ĩ. Hắn lại dễ dỗ dành, về sau ắt sẽ đối xử tốt với Uyển Như…
Chợt cảm thấy tóc bị ai đó chạm vào. Trần T.ử Dục nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười:
“Tóc nàng xổ ra rồi, để ta buộc lại cho.”
Tất cả trâm ngọc, trâm vàng đều đã cho đi, hắn dứt khoát gom tóc ta buộc thành một đuôi ngựa.
Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta bất giác buông lỏng tâm phòng.
Ta khẽ hỏi:
“Ngươi… ghét chiến tranh sao?”
“Ghét.” Trần T.ử Dục vừa tháo dải buộc tóc của mình, vừa từng vòng từng vòng cột tóc ta, rồi hỏi lại:
“Còn nàng?”
“…Ta cũng vậy.” Ta khép hờ mi mắt, khẽ đáp.
10
Từ hôm đó, Trần T.ử Dục càng ngày càng có nhiều hành động kỳ quặc.
Mặt đỏ thì không đáng nói, chủ yếu là cái dáng vẻ chột dạ—đôi mắt kia, căn bản không giấu nổi bí mật.
Hắn do dự, trăn trở hồi lâu, cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm, giọng như liều c.h.ế.t:
“Ta muốn đưa nàng đi gặp một người.
“Ta lén giấu hai gói mứt quả, đều mang cho người ấy.”
“Ồ?” Ta đáp nhạt, tay thong thả bóp vỡ hai hạt óc chó.
Ta cũng không thật sự giận, chỉ là hai gói mứt quả, có gì quý giá đâu. Chỉ có điều…
Ta liếc nhìn đỉnh đầu Trần T.ử Dục, cân nhắc xem phải dùng bao nhiêu phần nội lực mới có thể khiến cái đầu ấy vỡ như hạt óc chó.
Mà hắn thì chẳng hay biết gì về “số phận” của mình, lại càng hăm hở dấn bước về phía hạt óc ch.ó kia.
“Đánh ta thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động tới người đó!
“Người ấy là người quan trọng nhất đời ta!
“Trong lòng ta, chỉ có người ấy!”
Trần T.ử Dục vừa nói vừa đẩy cửa ra.
Hương trầm thoang thoảng ập đến.
Chính giữa gian phòng là một bài vị khắc bốn chữ: “Cố Minh Ngạc tướng quân.”
Trên tường treo một bức họa—trong tranh, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặc giáp đen, đội mặt nạ, mái tóc đỏ rực dựng đứng như lửa cháy, trông chẳng khác gì môn thần trên tranh niên họa.
Trần T.ử Dục cung kính đưa ba nén hương cho ta:
“Đến đi, dâng hương cho nhị phụ của chúng ta.”
Ta: “…?”
Cúi xuống nhìn nén hương trong tay, lại ngẩng lên nhìn bài vị.
Từng chữ trên bài vị ta đều nhận rõ, không hề nhìn nhầm… nhưng người trong tranh—nhị phụ?
Trần T.ử Dục nghiêm trang cúi mình: một lạy, hai lạy, ba lạy, rồi thở phào nhẹ nhõm:
“Nhị phụ, con đưa thê t.ử đến ra mắt người rồi đây!”
Hắn quay sang nhìn ta, khó hiểu hỏi:
“Sao nàng không dâng hương?”
Ta: “…?” Chính mình, dâng hương cho chính mình? Rồi còn phải gọi “cha” nữa?
Làm trò quỷ gì vậy!
Ta ném thẳng ba nén hương vào lư hương:
“Minh Ngạc có biết hắn có một đứa con to thế này không?”
“Không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt!” Trần T.ử Dục vội chỉnh lại nén hương ngay ngắn, nghiêm túc nói:
“Minh Ngạc tướng quân đối với ta, là ân nhân tái tạo.”
Hiện tại hoàng đế vô tự, chỉ có hai người đệ đệ—một là Trang Thân Vương nắm nội chính, một là Duệ Thân Vương chưởng quản binh quyền.
Người đời đều đồn, thiên t.ử sớm muộn gì cũng truyền vị cho một trong hai vị vương này.
Mà Trần T.ử Dục, chính là độc đinh của Trang Thân Vương, thân phận thế nào không cần nói cũng rõ.
“Thiên hạ là thiên hạ của Trần gia ta, không nơi nào Trần T.ử Dục ta không thể đến.”
Hắn bật cười chua chát:
“Khi đó ta mười một, mười hai tuổi, thật sự tin lời đó, liền rũ bỏ tùy tùng trốn khỏi phủ, nào ngờ vừa rời Đế Kinh chưa đến hai canh giờ, đã bị kẻ gian lừa gạt, nhét vào bao tải đem bán…”
Chữ “bán” vừa rơi xuống, tim ta chợt siết lại.
Khuôn mặt Trần T.ử Dục năm đó, mới mười một, mười hai, hẳn đã mang vẻ đẹp lưỡng tính khó phân. Dù biết hắn là nam, cũng khó đảm bảo sẽ không bị bán làm tiểu đồng cung người ta nhục nhã.
“Để tự cứu, ta đã khai báo thân phận. Chúng không tin, lại sợ là thật, bèn bàn nhau bán ta sang Tây Cương… nơi đó chiến loạn liên miên, dù là hoàng bá hay phụ vương mẫu phi cũng khó lòng tìm thấy ta.
“Khi ấy ta vừa sợ hãi, vừa hối hận tuyệt vọng.
“May sao, trên đường đến Tây Cương, ta được một người cứu—chính là người ấy.”
Hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trở lại nơi bài vị:
“Người ấy không chỉ cứu ta, còn cứu cả một xe đầy trẻ nhỏ, đưa chúng ta về quan phủ an toàn.”
Đồng t.ử ta khẽ co rút.
Việc như vậy, ta từng làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng ta không ngờ, lại có một lần, cứu chính là Trần T.ử Dục.
“Sau khi trở về, ta dựa vào ký ức mà vẽ lại bức họa này, có đôi chút… tôn vẽ. Nhưng ta dám thề, người ấy ngoài đời còn oai phong hơn nhiều! Cánh tay to hơn cả đùi ta, thân hình cao hơn ta ba cái đầu, vòng eo cũng rộng gấp đôi!”
Hơi thở ta vừa nén lại, liền bị mấy câu khoa trương kia của hắn làm tan biến:
“Minh Ngạc hơn ngươi ba tuổi, ngươi mười một, mười hai tuổi, người ấy mới mười ba, mười bốn. Ngươi chắc ký ức của mình không nhầm chứ?”
“Người sẽ lớn mà! Khi đó người ấy đeo mặt nạ, dáng có hơi gầy, nhưng người ấy nhất định sẽ lớn, lớn rồi chính là thế này!” Trần T.ử Dục quả quyết.
Ta: “…?” Nàng ấy lớn lên thì có mọc ra mái tóc đỏ dựng đứng như pháo hoa thế kia không?
Khoảnh khắc ngẩn ngơ ban nãy, thoắt cái đã hóa thành cơn buồn cười khó nhịn.
“Dù sao thì trong mắt ta, người ấy là anh hùng!” Trần T.ử Dục nói.
Qua làn khói hương mờ ảo, ta nhìn bài vị, khẽ hỏi:
“Nếu… người ấy là nữ t.ử thì sao?”
Hỏi xong, ta bừng tỉnh, lắc đầu cười:
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi…”
“Nếu là nữ tử,” Trần T.ử Dục nhìn ta, trịnh trọng nói,
“vẫn là anh hùng.”
Đôi mắt hắn tựa hồ gợn lên từng vòng sóng, sáng trong, chân thành.
Hắn rõ ràng là một kẻ công t.ử bột ẻo lả, thế mà lại giữ được một trái tim thuần khiết.
Còn ta—một thanh đao dính đầy máu, suốt đời chìm nổi giữa núi thây biển máu, sinh t.ử luân hồi.
Vậy mà hôm nay, vào giờ khắc này, lại có người bằng lòng gọi ta một tiếng “anh hùng.”
“…Cảm ơn.”
Ta nhìn Trần T.ử Dục, nơi n.g.ự.c khẽ nóng lên, ấm áp lan tỏa.