01
Đêm thành thân.
Thế t.ử không vén hỉ khăn, cũng chẳng uống rượu hợp cẩn, chỉ ngồi đó, trịch thượng buông lời hăm dọa:
“Ta xưa nay phóng túng, ngươi tốt nhất nên mắt nhắm mắt mở mà chịu đựng. Trước mặt phụ vương mẫu phi, phải khéo léo che giấu thay ta. Nếu dám trái ý, ta sẽ không về phủ nữa!”
Hắn nghiến răng, hung hăng nói thêm:
“Ta không về, để thiên hạ đều biết ngươi không được ta sủng ái, thất sủng trong phủ, xem còn ai dám thân cận với ngươi!”
Đợi hắn trút xong những lời uy hiếp, ta ung dung tự tay vén hỉ khăn, ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Thế t.ử sở hữu dung mạo tuấn mỹ hiếm thấy, da trắng như ngọc, mắt đen như huyền, đôi môi mím chặt, ánh mắt trừng trừng, bên khóe môi còn có một lúm đồng tiền sâu hóm.
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía hắn.
Hắn dường như nhận ra điều gì đó không ổn, cũng từng bước lùi về sau.
“Ngươi… ngươi định làm gì? Ngươi muốn làm gì… Lâm Uyển Như, Lâm Uyển Như, ngươi—A!”
Một tiếng kêu thất thanh vang lên.
Ta giật lấy dải lụa đỏ, quăng ra quấn chặt lấy eo hắn, mạnh tay kéo một cái.
“Bộp—” một tiếng nặng nề.
Cả thân hình hắn bị quật ngã xuống giường, ôm lấy thắt lưng đau nhức, rên rỉ không ngừng.
Bên ngoài, vang lên tiếng gõ cửa dồn dập:
“Thế tử? Thế tử, ngài không sao chứ?”
Tấm lụa đỏ mềm mại trong tay ta lúc này tựa lưỡi d.a.o bén, dễ dàng rạch toạc ba lớp chăn gấm dày.
Ta bước đến trước giường, một tay nâng cằm hắn lên, giọng nói dịu dàng:
“Bảo bọn họ, ngươi không sao.”
02
Trần T.ử Dục co rúm trong giường, run lẩy bẩy.
Ta đứng bên ngoài, ung dung chậm rãi cởi từng lớp y phục.
Đợi đến khi chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh, vừa nhấc chân định bước lên giường, giọng Trần T.ử Dục bỗng vỡ ra the thé:
“Ngươi đừng qua đây!”
Ta lười đôi co, vươn tay túm lấy cổ áo hắn, thuận tay ném thẳng xuống đất.
“Á—” Một tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên, Trần T.ử Dục nằm sấp dưới đất, ôm lấy eo, nước mắt chực trào.
Hắn hẳn không hiểu, vì sao mình dốc lòng chọn lựa, rõ ràng là tiểu thư tướng phủ dịu dàng yếu đuối, nay lại hóa thành một nữ t.ử cứng cỏi thế này.
Ấy bởi lẽ, dịu dàng yếu đuối là Lâm Uyển Như.
Còn ta, là Lâm Chi Sán.
Sáng hôm sau, ta mở mắt, thấy hắn co ro ôm lấy chân giường, vừa ngủ vừa sụt sịt.
Uyển Như gả cho một con ch.ó con còn chưa thay răng sữa, chỉ biết giả vờ hung dữ sủa loạn lên như thế này sao?
Khó trách nàng phải bỏ trốn.
Trước khi ra mắt vợ chồng thân vương, để đề phòng Trần T.ử Dục “ăn nói bậy bạ”, ta khẽ bẻ vụn ba chén trà trong tay.
Vụn sứ rơi lách tách xuống đất, dọa con ch.ó con sợ đến hồn vía bay mất.
Phụ thân của ch.ó con này – Trang Thân Vương – là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng.
Thân vương phi mỉm cười ôn hòa với ta:
“Hôm hạ sính ta chưa kịp tận mắt thấy con, chỉ nghe mai mối khen con xinh đẹp thế nào, nay gặp mới biết quả thực khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng đáng yêu.”
“Phụt—”
Trần T.ử Dục phun thẳng một ngụm trà ra đất, vừa đập n.g.ự.c vừa chỉ ta, giọng run run: “Nàng… nàng mà dịu dàng? Nàng—”
Ta không vội, chỉ khẽ cong môi cười với hắn:
“Ta, làm sao?”
Trần T.ử Dục hít hít mũi, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Nàng… dịu dàng, hiền thục, ôn nhu, thuận hòa… ôn, ôn…”
“Ôn” mấy lần, hắn cạn lời, đành chua xót kêu lên:
“Trà này… nóng quá!”
Đến bữa, Trần T.ử Dục vừa ăn vừa len lén quan sát sắc mặt ta.
Chỉ cần ta liếc mắt một cái, hắn lập tức ngồi thẳng tắp, ngoan ngoãn như tiểu hài nhi.
Thân vương phi thấy vậy, không chút do dự giao phó việc dạy dỗ thế t.ử cho ta:
“Phiền con dạy dỗ thế t.ử học hành tiến bộ.”
“Thưa mẫu phi, con không—á!” Trần T.ử Dục còn chưa kịp dứt lời đã hét thảm.
Ta nhẹ nhàng giẫm lên mu bàn chân hắn, cúi đầu dịu giọng:
“Vâng, con dâu nhất định sẽ tận tâm thúc giục thế t.ử chăm lo học hành.”
03
“…Khổng T.ử nói: Tam nhân hành, tất hữu ngã sư… Khổng T.ử nói: Học nhi thời tập chi… Khổng Tử…Khổng…”
Trần T.ử Dục vừa sụt sịt vừa ngẩng mắt nhìn ta, giọng rụt rè:
“Ta… ta không thích đọc sách, có thể… không đọc nữa được không?”
Ta khẽ xoay quyển binh thư trong tay, giọng nhàn nhạt vang lên:
“Ừm?”
Trần T.ử Dục lập tức cúi rạp đầu:
“Khổng Tử, Khổng Tử… Ấy… câu nào tiếp nhỉ?”
Hắn đảo mắt tìm loạn cả buổi, rồi bừng tỉnh:
“À, đọc nhầm dòng rồi…”
Đồ đầu gỗ này!
Ta tức đến bật cười, lại liếc đôi mắt hắn—đen trắng rõ ràng, sạch sẽ không vướng bụi trần.
Ngày trước trong quân doanh, bao lão binh lưu manh bị ta dạy đến khóc cha gọi mẹ. Nay đối diện chỉ là một con “chó con” miệng còn hơi sữa, chẳng lẽ ta lại dạy không nổi?
Thành thân mới hai ngày, ta đã đ.á.n.h hắn bảy trận.
Hắn lấy sách che mặt, len lén vẽ gì đó trên giấy.
Ta nhón lấy một hạt dưa, búng thẳng vào trán hắn.
“Á!” Trần T.ử Dục ôm trán, mặt mếu máo:
“Sao nàng lại đ.á.n.h ta nữa…”
“Đọc sách không chăm chú, còn giở trò gì đó?” Ta bước tới, giật phăng tờ giấy hắn đang vẽ.
Ta còn tưởng là hoa cỏ cá chim gì đó, nào ngờ—là một bản vẽ nỏ!
Nỏ, khí giới trọng yếu của quốc gia, kết cấu phức tạp vô cùng, vậy mà hắn vẽ tỉ mỉ từng chi tiết, không sai một nét.
“Ngươi vẽ?” Ta nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ta sai rồi! Ta không dám nữa!” Hắn vội vàng túm lấy vành tai mình, lớn tiếng nhận lỗi.
Ta cúi xuống nhìn kỹ bản vẽ, so từng bộ phận, từng chi tiết nhỏ nhặt của nỏ.
Một lúc sau, ta đặt tờ giấy xuống, chậm rãi giơ tay lên.
“Đừng đ.á.n.h mặt! Đánh đâu cũng được, đừng đ.á.n.h mặt!” Hắn vội lấy tay che kín mặt.
Ta chỉ khẽ xoa lên đỉnh đầu hắn.
Hắn hé kẽ tay, len lén nhìn ta.
Ta bật cười:
“Vẽ không tệ.”
“Nàng… nàng vừa khen ta?” Đôi mắt hắn chớp chớp.
Dường như từ trước đến nay chưa từng được ai khen, hắn tròn mắt nhìn ta, nhìn thật lâu rồi bỗng cụp mắt xuống.
Sóng tai ửng đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện.
04
Bản vẽ của Trần T.ử Dục tinh xảo vô cùng, chỉ nhìn thiết kế thôi cũng đủ đoán ra uy lực kinh người—quả thật là một sát khí thực thụ.
Chỉ là, có vài chỗ ta vẫn chưa tường tận, bèn cầm bản vẽ đến thư phòng tìm hắn.
“Thế t.ử phi, thế t.ử không có ở thư phòng… ngài ấy… ngài ấy đến Hoan Lâu rồi ạ!”
Nghe vậy, ta siết chặt tờ bản vẽ, nheo mắt:
“Giỏi lắm.”
Lúc ta vừa ra cửa, vừa hay gặp Trang Thân Vương và vương phi.
“Uyển Như, con định đi đâu đó?” Vương phi dịu dàng hỏi.
“Đệ nhất phong nguyệt chi địa của Đế Kinh—Hoan Lâu.” Ta đáp thật thà.
Sắc mặt Trang Thân Vương thoáng trầm xuống:
“Nơi đó cá lẫn rồng, không phải chốn an toàn. Con mang theo thân vệ vương phủ đi, nếu có kẻ dám làm càn… chỉ cần giữ lại một hơi thở là được, còn lại tùy con xử trí.
À, đúng rồi, con đến Hoan Lâu làm gì?”
Ta mặt không đổi sắc:
“Bắt thế t.ử về phủ.”
Vương phi chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Không được! Thân vệ vương phủ không dám ra tay với Dục nhi… thế này đi, trong phòng ta có một thanh đại đao, con mang theo. Nếu Dục nhi dám làm càn, cũng chỉ cần giữ lại một hơi thở, còn lại… tùy con xử trí.”
05
Ta xách một thanh đại đao, bước thẳng vào Hoan Lâu.
“Rầm—” Một cước đá văng cửa gian phòng, ba công t.ử thế gia đang ôm mỹ nhân trong tay đều sững người, c.h.ế.t trân tại chỗ.
Ánh mắt ta khẽ liếc qua, dừng lại trên người Trần T.ử Dục.
Hắn cũng đang ôm một “vật”.
Không phải người.
Mà là một cái túi gấm cao đến nửa thân người.
“Ngươi là ai?” Một kẻ trong số đó cuối cùng cũng hoàn hồn, lên tiếng.
Lâm Uyển Như—ta không phải.
Lâm Chi Sán—cũng không thể tùy tiện xưng ra.
Ta hơi khựng lại một thoáng, liền bị Trần T.ử Dục chen lời:
“Nàng là thê t.ử của ta!”
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn hắn:
“Về phủ.”
“Dạ!” Trần T.ử Dục dứt khoát đứng phắt dậy.
Một kẻ khác níu tay hắn lại, vừa liếc xéo ta, vừa ra sức nháy mắt:
“Nàng ta xách đao tới thanh lâu bắt ngươi, ngươi mà ngoan ngoãn theo về, sau này còn mặt mũi nào nữa?”
Trần T.ử Dục khẽ nhíu mày:
“Nhưng… nếu ta không theo nàng về, chẳng phải nàng sẽ mất mặt sao?”
“Là mặt nàng ta quan trọng, hay mặt ngươi quan trọng?” Một tên khác sốt ruột quát lên.
“Còn cần hỏi sao?” Trần T.ử Dục tròn mắt ngạc nhiên, nói như lẽ đương nhiên:
“Dĩ nhiên là mặt nàng ấy quan trọng hơn rồi!”
06
Trên xe ngựa, ta vừa định mở miệng, hắn lập tức đưa tay túm lấy hai vành tai mình:
“Ta biết sai rồi!”
Động tác cực kỳ thuần thục, giọng nhận lỗi vang dội không kém khẩu hiệu quân doanh.
“Quả khô và hạt dưa của Hoan Lâu vốn nổi tiếng ngon nhất Đế Kinh. Thấy nàng thích ăn vặt, ta mới đi lấy về cho nàng một túi đầy.”
Trong túi gấm, xếp ngay ngắn hơn chục túi nhỏ: lạc rang, hạt dưa, ô mai, mứt quả… từng loại được phân ra cẩn thận, đủ thấy hắn dụng tâm.
Ta nhón một miếng mơ khô, đưa vào miệng.
Vị chua ngọt lan nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng ta dịu lại không ít.
Trần T.ử Dục nhích lại gần, vai kề vai với ta, giọng nhỏ nhẹ:
“Nàng thích ăn vặt như thế, cứ như tiểu hài nhi vậy.”
“Trước đây, ta chưa từng được ăn những thứ này.” Ta đáp nhạt.
Trần T.ử Dục thoáng sửng sốt:
“Sao có thể… nàng là ái nữ duy nhất của Tể tướng, ta còn nghe nói ông ấy rất cưng chiều nàng.”
“Ái nữ duy nhất…” Ta khẽ cong môi cười, nụ cười nhạt đến mức như có như không.
“Không sao.” Trần T.ử Dục nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta:
“Ngày mai ta sẽ mua sạch tất cả quả khô hạt dưa trong Đế Kinh về đây. Tể tướng không cho nàng ăn, thì ta cho nàng ăn!”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Bắt gặp ánh nhìn của ta, hắn cong môi nở nụ cười nhạt.
Trần T.ử Dục dung mạo rực rỡ, đôi mắt trong như bầu trời sau mưa, sáng như gương, đẹp đến chói mắt.
Không hiểu sao tim ta khẽ run, cổ tay bị hắn nắm cũng theo phản xạ hơi rụt lại.
Về đến vương phủ, ta bước vào phòng, đóng cửa cài then cẩn thận.
Một tay ta giật tấm màn lụa buông xuống, *vút vút* hai cái, quấn thẳng quanh eo hắn.
“Ừm?” Trần T.ử Dục cúi đầu nhìn thắt lưng, khoảnh khắc tiếp theo cả thân hình hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, treo lơ lửng trên không.
Động tác của ta gọn ghẽ, dứt khoát, chỉ mấy nhịp đã trói hắn thành một cái “bánh ú” to tướng, treo đúng giữa xà nhà.
Chân bước vào chốn phong nguyệt, người tự treo mình trên cành đông nam.
“Ta biết sai rồi! Ta sẽ không dám đến Hoan Lâu nữa!
“Thả ta xuống đi mà!
“┭┮﹏┭┮”