“Nếu cô chết, hắn thoát sạch.”
“Nếu cô sống, cô sẽ trung thành tuyệt đối.”
Tôi lùi một bước.
Trong đầu là những mảnh ký ức đan xen.
Giọng nói, ánh mắt, những câu nói tưởng chừng dịu dàng.
Chẳng lẽ... từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một quân cờ?
“Đi theo tôi.”
Người đàn ông giơ tay.
“Còn kịp. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây.”
Tôi nhìn bàn tay hắn.
Do dự.
Đi?
Nhưng đi đâu?
Nếu tôi rời khỏi đây…
Tôi lại quay về làm con bé Chiêu Đệ tay trắng?
Không.
Tôi không thể đi.
Dù đây là bẫy, tôi cũng phải tự tay làm rõ chân tướng.
Dù có chết, cũng phải chết minh bạch.
“Tôi không đi.”
Tôi cúi xuống, nhặt con dao găm rơi dưới đất, giơ lên lần nữa.
Ánh thép lạnh lẽo.
“Muốn giết thì ra tay, không thì cút.”
Người đàn ông kia im lặng một giây.
Rồi thở dài.
Trong mắt hắn — có thứ gì đó giống như thương hại.
“Cô sẽ hối hận.”
Nói rồi, hắn quay người, nhảy qua cửa sổ, biến mất vào đêm.
Tôi lao đến cửa sổ.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn mờ dần trong mưa tối.
Cảm giác trong lòng tôi lúc này… rối như một đám chỉ. Không có đầu, cũng chẳng có cuối.
Sáng hôm sau, chú Trần trở về.
Trông ông mệt mỏi rã rời.
Hốc mắt sâu, râu chưa cạo, áo khoác còn vương bụi mưa.
“An An, dạo này chắc cháu sợ lắm?”
Ông cười nhạt, cố tỏ vẻ dịu dàng.
Tôi lắc đầu, im lặng quan sát.
Là thật lòng…
Hay diễn?
Tôi hỏi thăm dò:
“Công ty có chuyện gì à?”
Chú Trần hơi khựng lại.
Rồi xoa trán.
“Trẻ con đừng hỏi nhiều.”
Tôi tiếp tục:
“Có phải... có người đang điều tra chú?”
Chú Trần lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh băng, sắc như dao.
“Ai nói với cháu?”
Phản ứng ấy — xác nhận toàn bộ.
Không ai nói.
Tôi chỉ lặp lại điều tôi đã biết.
“Tự cháu đoán.”
Tôi cúi đầu.
Chú Trần im lặng, rồi khẽ thở ra.
“Có những chuyện... rất phức tạp.”
“Nhưng nhớ kỹ: dù xảy ra chuyện gì, chú sẽ bảo vệ cháu.”
Bảo vệ?
Cũng như cách ông “bảo vệ” Tô Mạn cho đến lúc bà ta chết trong vũng máu?
Tôi không đáp.
Chỉ gật đầu.
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu điều tra.
Tôi sử dụng chính kỹ năng chú từng dạy — xâm nhập hệ thống kế toán nội bộ.
Tôi tìm thấy nhiều giao dịch bất thường.
Lần theo từng dòng tiền… tất cả đổ về một tài khoản nước ngoài.
Tên tài khoản được viết bằng pinyin: CHEN AN.
Trần An.
Tên của tôi.
Cả người tôi lạnh buốt.
Tim như bị bóp nghẹt.
Hắn… không hề nói dối.
Chú Trần thật sự đang lấy tôi làm vật thế thân.
Nếu hệ thống này bị điều tra, người chịu tội — là tôi.
Chung thân.
Tử hình.
Tùy lòng người xét xử.
Cái gọi là “cha nuôi”, “chia cổ phần”, “cơ hội đổi đời”…
Tất cả chỉ là một ván cờ tinh vi.
Mà tôi — là con tốt được đặt từ đầu.
Tôi lau nước mắt.
Khóc không giải quyết được gì.
Chiêu Đệ đã chết rồi.
Tôi là Trần An.
Và nếu ai định biến tôi thành quân cờ…
Tôi — sẽ lật tung cả bàn cờ.
Tôi sao lưu toàn bộ sổ sách ra USB.
Mã hóa ba lớp.
Tôi tìm lại mảnh giấy mà người kia để lại.
Một dòng duy nhất: địa chỉ email.
Tôi gửi thư:
【Tôi có chứng cứ. Hợp tác thế nào?】
Một lát sau có hồi âm:
【Tối mai, 10h, kho bến cảng.】
Tôi biết — đây là ván cược.
Nhưng tôi không còn gì để mất.
Đêm hôm sau.
Tôi nói dối là đi học nhóm, rồi rời nhà.
Trời mưa lớn.
Gió giật từng cơn.
Tôi đến bến cảng — lạnh, vắng, đầy container cũ xếp chồng.
Hắn đã đứng đó.
Vẫn bộ đồ đen.
Như một cái bóng chìm giữa màn mưa.
“Đồ mang theo chưa?”
Tôi rút USB, giữ chặt trong tay.
“Anh là ai? Tại sao giúp tôi?”
Hắn đưa ra một tấm thẻ.
“Cảnh sát.”
“Nằm vùng.”
Tôi chết lặng.
Hắn là cảnh sát chìm.
Thảo nào biết nhiều như vậy.
“Giao chứng cứ, cô sẽ được bảo vệ.”
“Có thể làm nhân chứng, hoặc được đổi thân phận.”
Tôi nhìn chiếc USB trong tay.
Chỉ cần giao ra — Trần Chấn sẽ bị lật mặt.
Nhưng… tôi vẫn do dự.
Dù biết bị lợi dụng, tôi vẫn chần chừ.
Mấy tháng qua, là quãng đời ít ỏi tôi được sống như một con người.
“Còn chần chừ gì?”
Hắn thúc giục.
“Hắn đang hại cô.”
“Tôi biết.”
Tôi siết tay, rồi đưa USB.
“Cầm đi.”
Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào.
Ánh đèn sáng loá.
Tứ phía, đèn xe rực lên.
Cả bến cảng bị bao trùm trong ánh sáng chói mắt.
Một nhóm người áo đen từ bốn phía ập đến.
Dẫn đầu là… Trần Chấn.
Áo đen, tay cầm ô.
Ánh mắt lạnh như thép, giọng trầm khàn:
“An An. Cháu làm chú thất vọng quá.”
Tôi chết lặng.
Bẫy.
Cả cuộc gặp này — là một cái bẫy.
Cảnh sát hét lên:
“Chạy!”
Anh ta kéo tôi bỏ chạy.
Nhưng bốn phía đã vây kín.
Chúng tôi bị ép vào góc chết.
Viên cảnh sát trúng đạn khi che cho tôi.
Máu loang đỏ nền bê tông.
“Đừng lo cho tôi… chạy đi…”
Anh ta nhét lại USB vào tay tôi, rồi đẩy mạnh.
Tôi ngã lùi.
Anh ta — ngã gục trong vũng máu.
Chết.
Lại một người chết — vì tôi.
Trần Chấn bước đến, cúi nhìn xác chết.
Lạnh lùng.
“Đó là cái giá của sự phản bội.”
Ông ta giơ tay:
“Đưa đồ đây.”
Tôi nắm chặt USB.
Móng tay cắm vào da. Máu rỉ ra.
“Tại sao?”
“Tại sao chú lừa tôi?”
“Cho tôi hy vọng — rồi lại tự tay hủy nó?”
Trần Chấn nhìn tôi.
Trong mắt lóe lên một tia… gì đó khó gọi tên.
“Thế giới này vốn tàn nhẫn, An An.”
“Không ai cho không ai điều gì.”
“Muốn sống, phải biết lợi dụng.”
“Kể cả tình cảm.”
Từng chữ như đá ném xuống tim.
Tôi bật cười.
Cười — còn khó coi hơn khóc.
“Chú nói đúng.”
“Phải biết lợi dụng.”
Tôi giơ USB lên, làm như sắp ném xuống biển.
“Đừng!”
Trần Chấn giật mình, vươn tay.
Ngay khoảnh khắc đó — tay còn lại của tôi rút dao găm.
Đâm thẳng vào ngực ông ta.
Chiêu tất sát — do chính ông dạy tôi.
Mũi dao cắm sâu.
Thẳng tim.
Trần Chấn không kịp né.
Không ngờ tôi dám ra tay.
Không ngờ… tôi thật sự muốn giết ông ta.
Nhưng phản xạ của ông quá nhanh.
Nghiêng người một chút — mũi dao lệch tim, cắm vào vai.
Máu bắn thẳng lên mặt tôi.
Ông khẽ rên, trở tay đấm mạnh.
Tôi bị hất văng ra, đập mạnh xuống nền.
Toàn thân như vỡ vụn.
Chiếc USB trong tay cũng bay theo, rơi xuống biển — biến mất trong bóng tối.
“Cháu…”
Chú Trần ôm vết thương, ánh mắt không dám tin nhìn tôi.
Tôi lau máu ở khóe môi, gượng đứng dậy.
“Tôi làm vậy để tự bảo vệ mình.”
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Chú từng nói: phải mạnh đến mức không ai dám bắt nạt tôi.”
“Giờ, trong chữ ‘không ai’ đó… có cả chú.”
Ông nhìn tôi.
Ngọn lửa giận trong mắt dần tan, thay bằng thứ gì đó… gần như điên cuồng: sự tán thưởng.
“Tốt.”
“Rất tốt.”
“Không hổ là người tôi dạy.”
Ông phất tay.
Đám thuộc hạ đang định xông lên dừng lại.
“Hôm nay, coi như chú thua.”
“USB mất rồi. Sổ sách không còn chứng cứ.”
“Cháu cũng không giết được chú.”
“Coi như xong nợ.”
Ông ôm vai rỉ máu, quay lưng đi.
“Sau này đừng để chú nhìn thấy cháu nữa.”
“Nếu không… giết không tha.”
Tôi nhìn theo bóng lưng ông khuất trong màn mưa.
Rồi đổ gục.
Nước mưa trút thẳng xuống lưng tôi, lạnh đến tê dại.
Nhưng trong lòng — nhẹ như được gỡ nút thắt cuối cùng.
Kết thúc rồi.
Giữa tôi và Chiêu Đệ.
Giữa tôi và Trần An.
Giữa tôi và quá khứ.
Tất cả… chấm dứt tại đây.
Ba năm sau.
Một thị trấn nhỏ miền Bắc.
Tôi mở một tiệm tạp hóa.
Việc buôn bán không tệ.
Tôi đã đổi tên — gọi là Lâm Mặc.
Không ai biết tôi từng là con bé Chiêu Đệ bị ruồng bỏ.
Không ai biết tôi từng sống dưới danh nghĩa “con gái” của một ông trùm hắc đạo.
Tôi là một bà chủ nhỏ bình thường. Chỉ vậy thôi.
Hôm đó, bầu trời xám nặng.
Tôi đang sắp xếp lại hàng trên kệ thì chuông gió treo trước cửa vang lên.
“Hoan nghênh quý khách.”
Tôi không quay đầu, quen miệng nói.
Không có tiếng đáp.
Tôi hơi nghi hoặc, ngoái lại nhìn.
Một người đàn ông đứng trước cửa tiệm.
Áo khoác cũ sờn vai, gương mặt hốc hác phủ bụi phong sương.
Chỉ còn một tay.
Ánh mắt đục ngầu.
Nhưng tôi nhận ra ông.
Trần Chấn.
Ông đã già đi rất nhiều.
Gầy, lưng khom, dáng đi xiêu vẹo — không còn một chút bóng dáng của kẻ từng nắm cả giới ngầm trong tay.
Tôi cũng đã khác.
Tóc cắt ngắn, tăng cân, trông như một bà chủ hàng tạp hóa không có gì nổi bật.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, ông móc ra một tờ tiền nhàu nát.
“Mua bao thuốc.”
Giọng ông khàn đặc, không còn uy lực ngày xưa.
Tôi đưa một bao thuốc rẻ nhất.
Không lấy tiền.
Ông nhận lấy, ngón tay run.
“Cảm ơn.”
Rồi ông quay người đi.
Đến ngưỡng cửa, ông dừng lại.
Giống như định quay đầu — nhưng không.
Ông bước ra màn tuyết dày đặc.
Dáng lưng nhỏ lại, khuất dần.
Tôi đứng yên, nhìn theo.
Rồi khẽ thở ra.
Lần này, là kết thúc thật.
Tuyết rơi dày.
Chỉ chốc lát, dấu chân ông để lại đã bị xóa sạch.
Như thể chưa từng tồn tại.
Giống như quá khứ — cũng bị chôn vùi hoàn toàn.
Tôi đóng cửa tiệm.
Treo bảng “Tạm nghỉ”.
Trong nhà ấm áp.
Tôi bắc nồi nước, định nấu một tô mì.
Thêm hai quả trứng lòng đào.
Không hành.
Cách ăn tôi thích nhất.
Không còn phải bóc tôm cho ai.
Không cần dè chừng nét mặt người khác để sống.
Tôi là Lâm Mặc.
Và cuối cùng…
Tôi đã có một cuộc đời — là của riêng tôi.
-Hết-