Tôi ném tờ khăn giấy ướt sũng vào thùng rác, ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên dừng lại trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng kia.
“Không sao.”
Tôi cất giọng. Không lớn, nhưng từng từ như lưỡi dao sắc lịm rạch thẳng không khí, vang lên rõ ràng đến lạnh người.
Lâm Vi sững sờ tại chỗ.
Tôi tiếp tục, giọng nói dịu dàng như đang bình luận chuyện thời tiết:
“Dù sao thì bản báo cáo này đúng là phải nộp cho Tổng giám đốc Vương lúc ba giờ chiều. Dữ liệu bên trong rất quan trọng.”
“May mà tôi còn lưu bản sao trong máy tính. Chỉ là việc in lại, đóng bìa, chắc sẽ mất chút thời gian.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần đông cứng của Lâm Vi, khẽ nở một nụ cười dịu dàng đến mức gần như tử tế.
“Lâm Vi, phiền cô đến gặp Tổng giám đốc Vương một chút, nói với ông ấy là cuộc họp chiều có thể sẽ phải lùi lại khoảng mười phút.”
“Cô cứ nói thật, là trong lúc bưng cà phê, cô vô ý làm đổ lên bản báo cáo.”
Bảo cô ta đi ư?
Tự mình đến nói chuyện với Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc nhất công ty?
Tự nhận sai?
Mặt Lâm Vi thoáng chốc tái nhợt, lớp phấn hồng phơn phớt ban nãy nay đã biến thành trắng bệch lộ rõ dưới ánh đèn văn phòng.
“Tôi… tôi…”
Cô ta ấp úng, ánh mắt lén lút đảo quanh, mong chờ ai đó đứng ra “giải vây”.
Nhưng lần này, không ai lên tiếng.
Bởi vì ly cà phê đó là do cô ta làm đổ sự thật mà cả văn phòng đều tận mắt chứng kiến.
Tôi vẫn giữ nụ cười, giọng nói nhẹ tênh như mưa đầu mùa, nhưng câu chữ lại không để cô ta lùi bước.
“Đi đi. Là cô gây ra, thì chủ động nhận lỗi cũng là chuyện nên làm. Tôi tin Tổng giám đốc là người hiểu lý lẽ, sẽ không nặng lời với cô đâu.”
“Huống chi... mọi người ở đây, ai cũng thấy cả rồi.”
Tôi đưa mắt nhìn một vòng.
Những đồng nghiệp vừa nãy còn xì xào quanh Lâm Vi giờ đều quay về chỗ cũ, nhưng ánh mắt thì như những chiếc đèn pha, sáng rực soi thẳng vào người cô ta.
Có người cười thầm. Có người khoanh tay hóng hớt. Cũng có người lạnh nhạt đứng nhìn.
Lâm Vi đứng chôn chân tại chỗ. Tiến cũng không xong. Mà lùi cũng chẳng được.
Nếu đi, cô ta sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ nổi tiếng như sấm sét của Tổng giám đốc Vương.
Còn nếu không đi, thì ngay trước mặt cả văn phòng, cô ta sẽ bị đóng đinh với cái mác “dám làm không dám nhận”, còn cố tình lôi tôi xuống nước.
Sắc máu trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng kia tan biến hoàn toàn. Môi run lên, nhưng không thể thốt ra nổi một câu.
Tôi không nhìn cô ta nữa. Quay về ghế, bình thản mở lại bản sao lưu trong máy tính, nhấn nút in.
Máy in bắt đầu kêu lên đều đều.
Tiếng "rè rè" vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như chết của cả văn phòng.
Âm thanh đó từng nhịp, từng nhịp vang lên như những cú tát không lời, giáng thẳng lên mặt Lâm Vi.
Tôi biết rõ, đây chỉ mới là lần chạm trán đầu tiên.
Một khởi đầu nhỏ bé và mờ nhạt thôi.
3.
Cuối cùng, Lâm Vi cũng phải cắn răng bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Vương.
Tôi không biết ông ấy đã nói gì với cô ta.
Chỉ biết lúc quay lại, mắt cô ta đỏ hoe như thỏ, đường kẻ mắt được tô tỉ mỉ cũng đã lem nhem vì nước mắt.
Khi đi ngang qua bàn tôi, ánh nhìn uất hận kia như thể muốn moi hai miếng thịt từ người tôi ra.
Tôi chẳng mảy may bận tâm.
Thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
Tôi thừa hiểu, cô ta sẽ không dừng lại.
Một người đã quen sống bằng cách đổ lỗi cho người khác, sẽ chẳng bao giờ biết tự soi lại bản thân.
Trong mắt cô ta, tất cả là vì tôi.
Là tôi cố tình "phản đòn", khiến cô ta mất mặt trước mọi người, khiến cô ta trở thành người đáng thương.
Vậy nên, tôi biết cô ta sẽ trả đũa.
Hơn nữa, là trả đũa gấp đôi.
Và đúng như dự đoán.
Sau giờ tan làm, điện thoại tôi rung lên.
Là Tiểu Trương – cậu bảo vệ tầng hầm – nhắn tin qua WeChat.
“Tình tỷ, tối nay có phim hay, đã đặt trước chỗ VIP cho tỷ rồi 😏”
Kèm theo là một emoji nháy mắt.
Tôi chỉ gửi lại một biểu cảm “đã nhận”, trong lòng đã đoán được vài phần.
Tôi không vội về.
Thay vào đó, rẽ vào quán cà phê dưới tòa nhà công ty, chọn một chỗ sát cửa kính.
Vừa nhâm nhi cà phê, vừa chờ "truyền hình trực tiếp" của Tiểu Trương.
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại rung lần nữa.
Một đoạn video mới được gửi đến.
Tôi mở lên.
Góc quay lần này tinh tế hơn hẳn, chắc chắn là Tiểu Trương đã cố ý chỉnh lại camera ở một vị trí khó phát hiện.
Trong khung hình vẫn là hầm để xe quen thuộc.
Vẫn là bóng người quen thuộc.
Lâm Vi.
Hôm nay, cô ta đứng trước chỗ đậu xe của tôi còn lâu hơn mọi hôm.
Và lần này, cô ta không chỉ dậm chân hay lẩm bẩm nữa.
Cô ta bắt đầu nổi điên, như một con sư tử cái bị chọc giận, đá liên tục vào chỗ đậu trống không một bóng xe.
Lực mạnh đến mức đôi giày cao gót trên chân suýt nữa vặn vẹo.
Miệng lẩm bẩm chửi rủa, dù âm thanh không rõ, nhưng chỉ nhìn khẩu hình cũng đủ đoán ra toàn là những từ khó nghe nhất: “tiện nhân”, “con khốn”, mấy từ bẩn thỉu không hơn không kém.
Phát tiết một trận vẫn chưa đủ.
Ánh mắt cô ta bắt đầu đảo quanh như tìm kiếm mục tiêu mới.
Và rồi, cô ta dừng lại khi nhìn thấy một chiếc SUV trắng đậu ngay cạnh chỗ cũ của tôi.
Cùng kiểu dáng. Cùng màu sơn. Ngay cả vành bánh xe cũng gần giống hệt.
Điểm khác biệt duy nhất biển số.
Nhưng với một người chưa từng xem chiếc xe là tài sản của người khác, chỉ đơn thuần coi đó là phương tiện miễn phí, thì chuyện nhớ biển số… đúng là xa xỉ.
Trong mắt Lâm Vi, ánh lên một tia độc địa.
Cô ta bước một vòng quanh chiếc xe như mèo rình mồi, ánh nhìn soi mói từng chi tiết, như thể chuẩn bị “xử lý” con mồi.
Từ trong túi xách, cô ta móc ra một chùm chìa khóa. Những thanh kim loại sáng bóng lập tức phản chiếu ánh đèn mờ mịt trong tầng hầm, lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Tôi nín thở.
Cô ta giơ tay lên, như chuẩn bị cào một vết thật dài, thật sâu lên lớp sơn còn mới nguyên của chiếc SUV vô tội.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.
Nhưng đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng bước chân.
Có người đang đi tới, có vẻ là chủ xe nào đó cũng đang xuống lấy xe.
Lâm Vi giật bắn người, nhanh chóng thu tay lại, nhét vội chùm chìa khóa vào túi.
Cô ta lườm chiếc xe thêm một cái, ánh mắt đầy tiếc nuối lẫn hậm hực.
Sau đó bất ngờ giơ chân lên, tung một cú đá “giả” vào bánh trước bên phải của chiếc xe.
Không thật sự đá trúng, nhưng lực đạo trong động tác ấy mạnh đến mức… qua màn hình cũng khiến người xem rùng mình.
Đoạn video dừng ở đó.
Giọng Tiểu Trương vang lên đúng lúc, xen lẫn tiếng cười không giấu nổi.
“Tình tỷ, hình như cổ nhận nhầm xe người ta là xe của tỷ rồi đó... Cô này hình như hơi... nhập vai quá rồi nha.”
Tôi nhìn hình ảnh Lâm Vi trong video vừa điên loạn vừa lố bịch không thấy tức giận, mà chỉ thấy nực cười đến khó tin.
Ngay cả xe của tôi, cô ta cũng chẳng phân biệt được.
Rốt cuộc, điều cô ta căm ghét... chẳng phải là tôi, Tô Tình.
Thứ cô ta oán hận, là "cái công cụ" từng mặc nhiên phục tùng mọi yêu cầu của cô ta không phàn nàn, không phản kháng.
Và khi công cụ đó không còn ngoan ngoãn, cô ta chỉ muốn hủy hoại nó.
Một kế hoạch táo bạo, thậm chí có phần điên rồ, dần hình thành trong đầu tôi.
Trước đây, tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ. Tránh xa.
Nhưng giờ thì không.
Với kiểu người không biết biết ơn, ngược lại còn trở mặt cắn ngược, thì tránh né thôi là chưa đủ.
Phải để cô ta trả giá từng chút một cho những gì đã làm.
Phải để cô ta hiểu rằng, lòng tốt của tôi… không phải để mặc cho cô ta dẫm đạp.
Tôi lưu đoạn video lại, nhắn một tin cho Tiểu Trương:
“Cảm ơn. Mai giúp tôi một việc...”
Tôi nói ngắn gọn. Rõ ràng.
Gửi luôn cả kế hoạch cho cậu ấy.
Phía bên kia im lặng vài giây, rồi gửi lại một chữ.
“Được.”
Thêm vào đó là một icon chắp tay “khâm phục”.
Tôi gập điện thoại lại, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng đã nguội lạnh.
Ngoài cửa sổ, bóng tối dần phủ xuống thành phố.
Và trong màn đêm ấy, một vở kịch... sắp bước vào cao trào.
Lâm Vi, mày sẵn sàng đón đòn chưa?
4.
Thứ Hai sau kỳ nghỉ cuối tuần luôn mang theo một cảm giác mệt mỏi chẳng thể xua đi.
Nhưng hôm nay, không khí trong văn phòng đã sục sôi ngay từ sáng sớm.
Ngòi nổ? Vẫn là Lâm Vi.
Cô ta gần như khóc lóc chạy vào, vừa vào đến nơi đã đổ sập xuống bàn làm việc, bả vai run lên từng chập, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào khiến ai nghe cũng thấy chói tai.
“Xảy ra chuyện gì vậy Vi Vi?”
Đồng nghiệp xúm lại ngay, như một bầy ruồi vừa ngửi thấy mùi máu tươi.
Lâm Vi ngẩng đầu, mặt mũi lem nhem, mascara chảy dòng, đôi mắt đẫm nước như sắp chết đến nơi.
Cô ta nghẹn ngào kể lể, từng chữ đứt đoạn như thể chuyện gì kinh thiên động địa vừa xảy ra.
“Ví tiền của tôi… bị trộm mất rồi…”
“Tối thứ Sáu tuần trước… tôi về nhà một mình… ở ga tàu điện… người đông quá… chỉ lơ đãng một chút, ví đã không cánh mà bay…”
“Trong đó là toàn bộ tiền sinh hoạt tháng này… còn cả thẻ căn cước, giấy tờ quan trọng… Giờ tôi phải làm sao đây…”
Cô ta khóc như thể vừa bị trời giáng tai ương. Cả văn phòng rối rít lên:
“Trời đất, sao bất cẩn vậy!”
“Mau đi báo mất đi, chứng minh thư, ngân hàng quan trọng lắm!”
“Dạo này trộm cắp lộng hành thật sự…”
Giữa những lời đồng cảm và thương hại đó, đột nhiên giọng cô ta thay đổi, cao vút lên, đầy oán hận.
“Là lỗi của tôi!”
Câu nói vang lên như muốn lấy hết sự chú ý của cả phòng.
Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo lại nhắm thẳng vào tôi không lệch nửa ly.
“Là lỗi của Tô Tình!”
“Nếu cô ta vẫn chịu chở tôi đi làm, tôi đã không phải chen chúc trong cái ga tàu điện chết tiệt đó! Đã không bị mất ví!”
“Tất cả… đều tại cô ta!”
Không khí trong văn phòng bỗng đặc quánh lại. Mọi tiếng động ngưng bặt.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Mọi ánh nhìn ban nãy còn đang thương hại Lâm Vi, giờ lập tức quay sang tôi gay gắt, soi mói, như những lưỡi dao lặng lẽ chĩa thẳng về phía người bị "gọi tên".
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là nạn nhân.
Tôi thành kẻ tàn nhẫn, là "nguyên nhân sâu xa" khiến cô ta bị mất ví.
Thậm chí… còn đáng ghét hơn cả tên trộm trong nhà ga.
Lâm Vi dường như rất hài lòng với hiệu ứng mà cô ta tạo ra.
Cô ta đứng dậy giữa đám đông, lau nước mắt, bước từng bước đến gần tôi.
Cô ta giơ tay ra, móng tay sơn đỏ như máu giương lên giữa không trung, chói mắt vô cùng.
Giọng cô ta đầy khí thế, như thể đang tuyên bố một chân lý không thể tranh cãi:
“Tô Tình, chuyện này, cô không thể chối bỏ trách nhiệm!”
“Thiệt hại của tôi, cô phải bồi thường ít nhất một nửa!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì phẫn nộ kia.
Nhìn vào đôi mắt lóe lên đầy tính toán và tham lam của cô ta.
Cuối cùng, tôi đứng dậy.