14
Lần đón năm mới này không hề giống với tưởng tượng ban đầu.
Trên đường về, cả hai không ai nói câu nào, bầu không khí yên lặng đến mức đáng sợ.
Về đến nhà, tôi lập tức nhốt mình trong phòng.
【Cô hỏi câu đó thì có ý nghĩa gì?】
Hệ thống không hiểu nổi.
Đây là tình tiết đã định sẵn, tôi bị nữ chính vạch trần bản chất trăng hoa, nam chính không còn tự lừa mình dối người,
cuối cùng chán ghét tôi hoàn toàn, rồi sẽ đề nghị ly hôn, sau đó đến với nữ chính chân chính.
【Câu hỏi của cô chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân!】
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Bữa tối nấu xong rồi.”
Trên bàn ăn cũng là một sự im lặng nghẹt thở.
Ban đầu chúng tôi định đi ăn lẩu,
vì đón năm mới nên tôi đã đặt bàn từ rất sớm.
Chu Trì hầm sườn, xào thêm đĩa cải trắng.
Là vì tôi từng nói dạo này hay bị chuột rút ở chân, nên sáng sớm anh đã ra chợ mua.
Nhìn đũa anh chỉ gắp cải, trong lòng tôi nghẹn lại.
Vì vậy tôi hỏi thẳng:
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy, anh nghĩ người trong ảnh đó là em sao?”
Đũa khựng lại một chút, Chu Trì tiếp tục ăn:
“Không, anh tin em.”
Cả đống lời giải thích nghẹn trong cổ họng,
tôi bị thái độ nhẹ bẫng của Chu Trì làm cho bối rối.
“Chiếc áo lông vũ em mua cho anh, em không dùng tiền người khác, là em…”
“Canh nguội rồi, để anh hâm lại.”
Chu Trì bỗng ngắt lời tôi.
Nhưng bát canh vừa bưng lên, sao lại nguội nhanh đến vậy?
Tôi nhìn theo bóng lưng anh:
“Hệ thống, anh nói xem, có khả năng nào…”
Tôi lựa lời:
“Chu Trì thật sự tin em, đây chỉ là một sự hiểu lầm.”
Dù sao lần gặp Tưởng Nguyên đầu tiên tôi cũng không thân mật, anh ta chuyển tiền chỉ là để bồi thường.
Còn bức ảnh kia, chỉ là góc chụp đánh lừa, sự thật không phải vậy.
Hệ thống lập tức dập tắt hy vọng của tôi:
【Cô nghĩ gì vậy? Nam chính chỉ không muốn vạch mặt thôi. Chẳng lẽ lại thừa nhận ngay trước mặt rằng vợ mình cắm sừng mình? Mất mặt lắm chứ!】
【Cô cứ chờ đi, anh ta đã hoàn toàn thất vọng rồi, đang chuẩn bị ly hôn với cô. Người ta có nữ chính chính thức rồi, mắc mớ gì phải bận tâm đến một nữ phụ độc ác như cô.】
Tôi há miệng, định phản bác.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của nữ chính, lại nghĩ đến chiếc áo mà Chu Trì đang mặc – món đồ nữ chính tặng, tôi im lặng.
15
Từ hôm đó, Chu Trì vốn đã trầm lặng lại càng ít lời hơn.
Thường thì vài ngày liền không về nhà, có về cũng là nửa đêm, khi tôi đã ngủ say.
Tôi mấy lần cố tình đợi anh mà vẫn không gặp, tất nhiên cũng không biết những vết thương trên người anh đã lành chưa.
【Đừng nghĩ nữa, bây giờ nam chính đã gặp nữ chính rồi, đang dần nảy sinh tình cảm đấy, tình tiết ly hôn cũng sắp đến rồi, chuẩn bị tinh thần đi.】
Chuẩn bị gì chứ, nghe như sắp có chuyện tốt lắm vậy.
Tôi mím môi, không nói gì.
Ngày ly hôn là một ngày nắng đẹp.
Từ sáng sớm, tôi đã ngồi ở phòng khách, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Sáng Chu Trì thức dậy nhưng không nhắc đến chuyện đó, trưa về lấy đồ cũng không nói.
Chiều, chúng tôi đi ăn lẩu – bữa ăn đã bỏ lỡ hôm đó.
Có lẽ vì lẩu quá cay, tôi cứ cảm thấy mắt mình đỏ hoe,
cố gắng quay mặt đi, tránh ánh mắt của Chu Trì, kiếm chuyện để nói:
“Hôm nay anh tan làm sớm nhỉ, nồi lẩu này cũng không ngon như trên mạng nói đâu, cay quá, ăn không ra vị gì cả.”
Chu Trì gật đầu phụ họa:
“Vậy lần sau gọi nồi cà chua thôi.”
Sẽ không có lần sau nữa.
Thanh toán xong bước ra ngoài, đúng lúc gặp trung tâm thương mại đang tổ chức sự kiện.
Tôi bị người ta nhét cho một tờ giấy nhớ:
“Có thể ước nguyện đó, điều ước viết lên sẽ được thần linh thực hiện.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Trì, anh viết từng nét rất chăm chú.
Trên đường về, tôi không nhịn được hỏi:
“Anh đã viết điều ước gì vậy?”
Tôi nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, vì Chu Trì luôn trầm lặng, kín đáo.
Nhưng tôi đã nghe thấy:
“Anh không muốn em khóc nữa.”
Ánh trăng vụn vỡ rơi vào mắt Chu Trì, anh nhìn tôi đang ngây ra:
“Anh muốn em hạnh phúc, muốn em mặc đồ thật đẹp, đeo vòng tay xinh xắn, muốn em vui vẻ, không còn vì tiền mà lo lắng.”
“Anh cố gắng hết sức để thực hiện tất cả những điều em muốn, mấy việc nặng với anh không là gì cả. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, anh chỉ muốn dùng hành động để đổi lấy nụ cười của em, như vậy rất công bằng.”
Không khí chìm vào im lặng, trên gương mặt Chu Trì hiếm hoi hiện lên vẻ bối rối và mờ mịt:
“Nhưng anh vẫn không làm được.”
Anh khẽ hỏi:
“Lâm Diễu, có phải anh rất vô dụng không?”
“Ở bên anh, em chẳng bao giờ thật sự vui vẻ.”
16
Sau khi ly hôn, hệ thống bảo tôi nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn.
Nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng một cách khó tả.
Một lần lén đi xem Chu Trì, tôi gặp Tần Tiêu Tiêu.
Lúc này, Chu Trì đã tích lũy được khoản vốn đầu tiên, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc.
Hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng.
Tần Tiêu Tiêu cười dịu dàng, nghiêng đầu nói gì đó.
Chu Trì lại có vẻ hơi mất tập trung, ánh mắt như đang vô thức lướt quanh, không biết đang tìm cái gì.
Tôi lặng lẽ rời đi, trong lòng hơi nản lòng thoái chí.
【Đừng nhìn nữa, cô – nữ phụ – đã rút khỏi ván cờ rồi, tiếp theo là đất diễn của nữ chính, liên quan gì tới cô nữa.】
Tôi cứng đầu: “Tôi có nhìn gì đâu, chỉ là đi ngang qua thôi.”
【Hừ, đi ngang mà tuần nào cũng đúng ba lần, đúng giờ người ta tan làm?】
“Có liên quan gì tới anh, sao anh phiền phức thế, sao vẫn chưa biến đi.”
Tôi và hệ thống tranh cãi qua lại, không hề phát hiện có người đang lặng lẽ tiến đến gần.
Tiếng xe máy ầm ĩ vang lên, kèm theo là những tiếng cười cợt của bọn con trai.
Có người giật lấy túi xách của tôi, sức quá mạnh, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ.
Khi tôi kịp phản ứng thì bọn thanh niên tóc vàng đã phóng xe đi xa.
Nhìn tôi đứng ngây người, chúng còn quay đầu lại, nhướng mày cười nhạo:
“Tưởng là mỹ nhân, ai ngờ lại là ni cô, hahaha!”
Lúc ấy tôi mới nhận ra, chiếc mũ của mình không biết bị văng ra từ lúc nào.
“Bọn họ… sao lại như vậy…”
Tôi lắp bắp, chỉ có thể lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:
“Xấu xa quá… thật quá đáng… tại sao lại cướp túi của tôi…”
Khi tôi hoàn hồn, sờ lên đầu, nhìn thấy ánh mắt lạ thường xung quanh, tôi vội vã trốn vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tôi ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào đầu gối, sợ hãi bắt đầu ùa đến, cả người run lẩy bẩy.
Hệ thống cũng nổi giận, mắng chửi loạn xạ, lời lẽ thô tục chẳng thể lặp lại nổi.
【Tôi đã báo cảnh sát rồi, tức chết đi được, mấy thằng tóc vàng này có bệnh à, dám động tới cả ký chủ của tôi, để pháp luật xử lý chúng nó!】
Dưới sự an ủi của hệ thống, tôi dần dần ngừng run rẩy.
Không biết qua bao lâu, đến khi tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện có người đứng trước mặt từ lúc nào.
Ngược sáng, tôi nhìn thật lâu, mới nhận ra đó là Chu Trì.
Tóc anh hơi rối, áo khoác cũng nhăn nhúm,
thấy mắt tôi đỏ hoe, anh nhắm mắt lại, rồi ngồi xổm xuống, nhét một thứ vào lòng tôi.
Là chiếc túi bị cướp.
“Cảnh sát đã bắt được chúng, pháp luật sẽ trừng phạt bọn họ.”
Tôi ôm túi, phản xạ đầu tiên là vội vàng đội mũ lên:
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Chu Trì không đáp, chỉ nhìn tôi, như đang kiềm nén điều gì đó.
Tôi níu lấy vành mũ, tránh ánh mắt anh, chẳng biết mình đang lảm nhảm gì:
“Không ngờ bây giờ còn có kẻ cướp túi, ha, em đúng là trúng số độc đắc rồi…”
“Biết vậy đi tàu điện ngầm cho xong, đi bộ làm gì chứ, tàu cũng đâu có tăng giá… hahaha…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị siết chặt trong một cái ôm ấm áp.
Tôi luôn biết vai anh rất rộng, nhưng không ngờ vòng tay anh lại cũng mạnh mẽ đến thế,
có thể ôm trọn cả tôi vào lòng, siết chặt đến mức nghẹt thở.
“Tóc em sao vậy?”
Anh hỏi. Tôi ấp úng định nói dối,
nhưng đối diện với ánh mắt của Chu Trì, tôi như bị bỏng, không tự chủ mà nói thật:
“Bán rồi.”
“Bán được bao nhiêu?”
“Hai nghìn một trăm ba mươi sáu.”
Là giá của chiếc áo lông vũ đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái mác giá, cả buổi chiều mặc cả với ông chủ tiệm thu mua tóc.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Chu Trì im lặng.
Không khí có chút ngượng ngập, tôi muốn đùa một câu để xoa dịu bầu không khí:
“Anh không nghĩ là em bị bệnh nan y gì đó chứ, hahaha, vậy thì máu chó quá rồi.”
“Ông chủ kia bảo cắt đến vai thì chỉ cho năm trăm, phải cắt sát tận chân tóc mới được hai ngàn. Em nói cho anh nghe, em mặc cả giỏi cực kỳ luôn đó, không chỉ lấy được hai ngàn một mà còn năn nỉ ông ấy tặng em cái mũ có tóc giả nữa, hahaha, ông ấy bảo đây là lọn tóc mềm mượt và dày nhất mà ông ấy từng thu được…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, vai bỗng thấy ươn ướt.
Chu Trì vùi đầu vào hõm vai tôi.
Người luôn điềm tĩnh và kiềm chế như anh, lần đầu tiên để tôi thấy được nước mắt.
Thì ra nước mắt của Chu Trì không lạnh lẽo sắc bén như con người anh, mà nóng hổi đến vậy.
Anh khàn giọng nói:
“Xin lỗi.”
Sao lại xin lỗi nữa chứ.
Tôi đã được anh ôm rất lâu, rất lâu.
Hệ thống luôn thích chế nhạo, chọc ghẹo tôi, lần này lại bất thường mà im bặt.
“Nhìn xấu lắm đúng không? Hay là em đội mũ lại đi.”
“Không xấu, rất đẹp.”
Chu Trì kéo tôi đứng lên, rất dịu dàng, nắm tay tôi muốn bước đi. Tôi chần chừ, rút tay về:
“Tần Tiêu Tiêu chắc đang đợi sốt ruột rồi, anh mau về với cô ấy đi.”
“Tần Tiêu Tiêu?”
Chu Trì sững lại một chút, như vừa hiểu ra điều gì:
“Em nghĩ anh với cô ấy…”
Tôi cắn môi, gật đầu. Chu Trì nhìn tôi chăm chú:
“Không có.”
Anh lặp lại:
“Không có, anh không có quan hệ gì với người khác. Anh cứ nghĩ em ly hôn với anh là vì không thích anh, vì ghét anh. Dù sao thì anh cũng vô dụng, chẳng ra gì.”
“Không phải.”
Tôi vội vàng ngắt lời anh:
“Anh rất tốt, thật sự rất tốt. Em ly hôn chỉ vì… vì chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Tại sao? Em không thích anh à?”
Tôi bị hỏi nghẹn lời, ngập ngừng thật lâu, đến khi ánh sáng trong mắt Chu Trì dần mờ đi,
tôi mới lúng túng, lí nhí nói: “Cũng không hẳn… là có thích…”
Chu Trì nhìn tôi, bất chợt bật cười, giọng cười âm trầm, khẽ khàng.
Từ sau khi phá sản, anh rất ít khi cười, rất ít khi bộc lộ cảm xúc.
Lúc này lại mang nét cười mang khí chất của tuổi trẻ, khiến tôi thoáng chốc ngẩn ngơ, như thấy lại hình bóng anh thuở huy hoàng.
Tôi đờ đẫn hỏi ngược lại:
“Vậy còn anh? Anh có thích em không?”
Chu Trì lần này nắm chặt tay tôi, dắt tôi đi vài bước.
Tôi nghe thấy câu trả lời.
Anh nói:
“Anh yêu em.”
Hết.
Ngoại truyện – Chu Trì
1
Lâm Diễu lại lén lút đến bôi thuốc cho tôi.
Cô ấy không quen tay, móng tay mấy lần chạm phải vết thương của tôi.
Nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, mỗi lần chạm trúng là lại luống cuống thổi thổi.
Giống như trẻ con vậy, cứ tưởng thổi vài cái là hết đau.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt, là nước mắt của Lâm Diễu.
Tôi muốn mở mắt, nói với cô ấy rằng không đau, nhưng lại sợ dọa cô ấy sợ.
Có một gò má mềm mại nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay tôi.
Cô ấy không ngại những vết chai thô ráp trên đốt ngón tay tôi, cổ tay cũng dần ướt đẫm.
Một con chó hoang bị thương vì phá sản, cũng có người đau lòng sao?
Vết thương tê dại, cả tim cũng tê dại theo.
Rất nhiều đêm, tôi đã chìm vào giấc ngủ trong làn thổi dịu dàng và nước mắt ấy.
2
Tôi hỏi một anh làm cùng công trường.
Con gái khóc là vì chuyện gì vậy?
Anh ấy rít một hơi thuốc, nhìn tôi đầy hiểu ý:
“Thế nào, cãi nhau với vợ à?”
Tôi nghĩ một lúc, chắc không tính là cãi nhau.
Lâm Diễu từng mắng tôi, nhưng tôi chưa từng cãi lại.
Anh ấy mách nước cho tôi:
“Dỗ con gái dễ mà, cho cô ấy thứ cô ấy muốn, tặng quà cho cô ấy, ví dụ như vợ tôi gần đây thích chụp ảnh, nên tháng này tôi định mua cho cô ấy một cái iPhone.”
Vì vậy khi nghe Lâm Diễu nói muốn một chiếc áo khoác, tôi thật sự thấy rất vui.
Có ước muốn tức là có thể thực hiện, là có thể khiến cô ấy vui.
3
Nhưng có vẻ tôi lại làm hỏng rồi.
Lâm Diễu vẫn khóc, hình như tôi mãi mãi không thể khiến cô ấy vui vẻ.
Rõ ràng mấy năm trước, lần đầu gặp mặt, chỉ một bữa McDonald đơn giản thôi cũng đủ khiến cô ấy cười rạng rỡ.
Cô ấy hỏi tôi tiền ở đâu ra, tôi không nói được.
Treo mình trên tầng 26, bị người dân chụp ảnh vây xem, thực ra tôi chẳng để tâm.
Sau khi phá sản, chỉ cần có thể kiếm tiền, việc nặng nhọc bẩn thỉu cỡ nào tôi cũng làm được.
Nhưng tôi không muốn để Lâm Diễu thấy sự khốn khổ của mình.
Thế nên tôi ngồi xuống, lau nước mắt cho cô ấy, xin lỗi cô ấy:
“Là lỗi của anh.”
Ngay cả việc thực hiện ước muốn của cô ấy, tôi cũng thấy thật khó khăn.
4
Tôi đã xuống võ đài quyền chui.
Tôi khao khát kiếm tiền, muốn thoát khỏi cảnh bất lực này.
Con gái của ông chủ võ đài phát quần áo mới cho tất cả nhân viên.
Tôi không lấy, nhìn logo trên đó, hỏi có thể đổi thành tiền được không.
Mọi người đều cười, trêu tôi vì đồng tiền mà đến thế.
Có người nhờ tôi thử đồ giúp, anh ta bảo em trai anh cao gần bằng tôi, muốn giữ lại cái áo cho nó mặc.
Tôi còn chưa kịp cởi ra, thì đã thấy Lâm Diễu đứng ở cửa.
5
Đêm giao thừa đó, chúng tôi không thể cùng nhau đón năm mới.
Cuối cùng chúng tôi ly hôn, thời gian đó tôi chẳng có tinh thần làm gì cả.
Cho đến khi tôi phát hiện Lâm Diễu đang lén nhìn tôi.
Rất cảnh giác, trốn ở trạm xe buýt cách đó không xa.
Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là cô ấy lập tức biến mất vào góc khuất.
Nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy.
Tôi đứng ngẩn ngơ, mỗi lần cô ấy xuất hiện, tim tôi lại không tự chủ mà đập loạn.
Lúc sau nhìn thấy mái tóc cô ấy, tôi đã rất chật vật mà khóc.
Tôi không dám ngẩng đầu, sợ cô ấy nhìn thấy sự cố chấp, sự mãnh liệt đến đáng sợ trong mắt tôi.
6
Sau khi tái hôn, một ngày nọ cô ấy bỗng hỏi tôi:
“Khi nào thì anh bắt đầu thích em?”
Tôi nghĩ một lúc, là khi nào nhỉ?
Ngay ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra Lâm Diễu là cô gái năm đó.
Cô ấy thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng như vậy.
Mỗi lần nói những lời làm tổn thương tôi, ánh mắt cô đều rất buồn.
Tôi biết cô ấy không nói thật lòng.
Có lẽ trong từng đêm cô ấy băng bó và rơi lệ vì tôi, trái tim tôi đã dần dần không thể thoát ra được nữa.
7
“Tiếc thật, chúng ta vừa bắt đầu đã kết hôn, chưa từng tỏ tình, chưa từng yêu đương, chẳng giống các cặp đôi bình thường chút nào.”
Lâm Diễu nói xong lại cười: “Nhưng bây giờ cũng tốt rồi.”
“Có tỏ tình mà.”
Tôi nói, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Diễu, tôi mím môi:
“Anh từng tặng em một bó hoa.”
Vào ngày hôm sau khi xác định được tình cảm, tôi đã dùng toàn bộ số tiền có được để mua bó hoa ấy.
Trên mạng nói, tình yêu nên bắt đầu từ một bó hoa.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ lời tỏ tình.”
Lâm Diễu nhìn tôi rất lâu, mắt bỗng đỏ hoe.
Tôi hoảng loạn ngay lập tức.
Cô ấy lau nước mắt, lạch cạch chạy đi, mang ra một cuốn sách.
“Em không vứt đâu, em đã lén nhặt lại.”
Bông hoa nhài trắng muốt xinh đẹp, nằm yên bình giữa trang sách, trở thành một chiếc đánh dấu sách thật đẹp.
Tôi hôn đi nước mắt trên má Lâm Diễu, lần này không nói xin lỗi nữa, mà là:
“Cảm ơn em.”
Gặp được em, từ đó, anh bắt đầu cảm ơn số phận.
Hết.