9
Từ hôm đó, Chu Trì càng làm việc quên mình hơn.
【Tới rồi, tới rồi, nam chính cuối cùng cũng đi đánh boxing chui rồi, tôi nói rồi mà, làm công ăn lương thì bao giờ mới ngóc đầu lên được.】
Hệ thống vô cùng phấn khích, hiếm hoi lắm mới khen tôi một câu:
【Không tệ, dù cô làm loạn hết tình tiết, cuối cùng vẫn quay lại đúng đường.】
Lúc này, tôi đang ngồi xổm bên giường Chu Trì.
Lại một lần nữa bôi thuốc cho anh.
Anh luôn cố tình giấu tôi, chưa từng nói về những vết thương trên người,
nhưng tôi biết, từ khi bắt đầu đánh boxing chui, vết thương chỉ có thể nhiều hơn.
【Nhờ cô đẩy kịch bản lần trước tốt đấy, cái áo kia đúng là sỉ nhục thẳng mặt nam chính, lấy tiền tình nhân mua tặng, tặc, người có thể nhịn được thế này thì chắc cũng là hạng nhẫn nhục như Hàn Tín rồi.】
Tôi đếm vết thương trên người Chu Trì, một vết, ba vết, năm vết…
“Tôi đã trả lại năm nghìn đó cho Tưởng Nguyên rồi, tiền mua quà không phải tiền của anh ta.”
Hệ thống sững sờ một giây, rồi gào lên:
【Cái gì cơ, không phải, vậy cô lấy đâu ra tiền?】
Đúng vậy, tôi không có tiền tiết kiệm, không có công việc, thẻ tín dụng cũng không có lấy một cái.
Lấy đâu ra tiền đây?
Tôi sờ nhẹ lên vành mũ, không nói gì.
10
【Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, vì sao cô lại kỳ lạ với nam chính như vậy, ngay từ đầu đã thế, cứ làm đúng những gì một nữ phụ độc ác nên làm là được, vậy mà cô lại lén nhặt hoa, bôi thuốc, mua quà, vì sao cứ phải làm mấy chuyện vô nghĩa này.】
Hệ thống không nhịn được mà mở miệng.
Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khu chung cư mới chuyển đến, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, vừa hay có một cây lớn tán lá um tùm.
Nghe hệ thống hỏi vậy, hàng mi tôi khẽ run.
“Thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Tháng thứ hai sau khi tôi được đón về nhà họ Lâm, hệ thống đã tìm đến tôi.
Với thân phận thiên kim thật của nhà họ Lâm, tôi không hề nhận được sự thiên vị như trong tưởng tượng.
Nhà họ Chu phá sản, nhà họ Lâm vì danh tiếng nên không tiện hủy hôn ước.
Vì thế họ để tôi thay thế cô thiên kim giả được nâng niu chiều chuộng mà xuất giá.
Hệ thống xuất hiện rất đột ngột, nó nói với tôi rằng người tôi gả cho thực chất là nam chính của một cuốn tiểu thuyết đô thị nghịch tập.
Còn tôi là người vợ cũ độc ác, hư vinh của anh, sau khi ly hôn với tôi, nam chính sẽ khởi nghiệp thành công, thăng tiến vượt bậc.
【Cô chỉ cần giữ nguyên thiết lập nhân vật, đi hết cốt truyện, tôi sẽ cho cô một khoản tiền thưởng rất lớn.】
Hệ thống nói như vậy, nhưng thực ra điều đó không hấp dẫn tôi.
Thứ tôi để tâm là một câu khác:
“Ý anh là chỉ cần duy trì thiết lập, cốt truyện của anh ấy sẽ không thay đổi, sau này sẽ có thể nghịch tập, không còn phải sống những ngày khổ sở vì phá sản nữa sao?”
Vì vậy tôi đã đồng ý với hệ thống.
Hệ thống không biết rằng, từ rất sớm tôi đã từng gặp Chu Trì rồi.
Năm tôi mười tám tuổi, năm tôi bị ôm nhầm.
Gia đình xé bỏ giấy báo trúng tuyển của tôi, cưỡng ép định cho tôi một cuộc hôn nhân.
Tôi trộm chứng minh thư trốn ra ngoài, rồi lang thang trước cổng trường đại học.
Cuối cùng vào làm ở một quán lẩu để kiếm sống.
Sau khi bị bỏng cánh tay, quán đuổi tôi đi.
Không có chỗ ở, cũng không biết đi đâu,
đau đớn khiến con người trở nên yếu mềm, lúc tôi đứng trên cầu hóng gió thì gặp Chu Trì.
Chu Trì khi ấy hai mươi tuổi, đã có dáng vẻ chững chạc điềm đạm.
Anh dẫn tôi, người bẩn thỉu lôi thôi, đi ăn bữa McDonald đầu tiên trong đời tôi.
Lúc rời đi, anh gói phần đồ ăn còn lại, đưa tôi đến trước cổng trường đại học.
Dưới đáy túi giấy in chữ m, lặng lẽ giấu mười vạn tệ.
“Tôi lần đầu tiên biết rằng, hóa ra không có giấy báo nhập học vẫn có thể đi học.”
“Hóa ra dù không đóng nổi học phí, quốc gia vẫn có chính sách trợ cấp.”
Chỉ là ngôi làng miền núi nơi tôi sống, nghèo khó, lạc hậu, phong kiến.
【Bảo sao cô lại hình thành tính cách như vậy.】
Hệ thống im lặng rất lâu rồi nói.
Tôi mím môi, có chút ngại ngùng mà cười.
Lẽ ra tôi phải trở thành một kẻ độc ác hư vinh lớn lên trong môi trường méo mó ấy, nhưng sau khi gặp Chu Trì, cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng khác.
Có lẽ Chu Trì đã quên rồi, từ rất rất lâu trước đây, tôi đã từng nhận được sự giúp đỡ của anh.
【Cô nghĩ Chu Trì có nhận ra cô là cô gái năm đó không?】
Hệ thống hỏi, lần này nó không dùng cách gọi nam chính cứng nhắc lạnh lẽo nữa.
“Chắc là không đâu.”
Tôi của ngày trước quê mùa, tự ti, gầy gò, khác bây giờ rất nhiều.
“Tôi cũng không mong anh ấy nhận ra tôi.”
Nghĩ đến những chuyện xấu mình đang làm, tôi lại thấy xấu hổ.
Nếu anh thấy cô gái từng được mình giúp đỡ lại trở nên ngu ngốc, hư vinh, độc ác như vậy, chắc sẽ rất thất vọng.
Giọng hệ thống cứng đờ:
【Đừng nghĩ nhiều, cốt truyện cô đi cũng là một phần giúp anh ta nghịch tập, làm nam chính vốn dĩ không thể thuận buồm xuôi gió.】
“Tôi biết, tôi biết mà.”
Tôi lặp lại một lần nữa,
nên khi thiên kim giả bảo tôi thay gả, tôi đã đồng ý, nhiệm vụ này tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Tôi muốn nhìn Chu Trì vực dậy tinh thần, muốn nhìn anh ấy Đông Sơn tái khởi.
Chỉ là…
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Chu Trì đầy người thương tích,
dựa vào sức lao động, dựa vào đánh quyền chui, dựa vào việc cúi đầu nhẫn nhịn.
Mắt tôi lại chậm rãi ướt lên:
“Vì sao công thành danh toại lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy.”
Tôi không thích điều này.
11
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, tôi cố ý mặc chiếc áo khoác Chu Trì tặng tôi, cùng anh đón giao thừa.
Khi tìm được anh, bên cạnh anh lại đứng một cô gái xinh đẹp.
【Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cô ấy là con gái ông chủ võ đài quyền chui, sau khi cô ly hôn, chính cô ấy sẽ cùng nam chính Đông Sơn tái khởi.】
Nữ chính thật sự.
Bước chân tôi chững lại, thậm chí còn nảy sinh một tia do dự.
Nhưng đã muộn, hai người nghe thấy tiếng bước chân, cùng lúc quay đầu nhìn sang.
Nữ chính Tần Tiêu Tiêu mở miệng trước, mang theo chút đùa cợt:
“Đây là lý do anh từ chối đón năm mới với tôi sao, hóa ra là đã có hẹn rồi.”
Chu Trì bước tới, rất tự nhiên cầm lấy túi của tôi, ừ một tiếng.
Tôi để ý thấy anh không mặc chiếc áo lông vũ kia, mà là một bộ đồ tôi chưa từng thấy.
Cùng một logo cũng xuất hiện ở gấu váy của Tần Tiêu Tiêu.
Trong kịch bản hình như có đoạn này, nữ chính thấy Chu Trì túng thiếu nên tặng anh quần áo.
Vậy bây giờ Chu Trì đang mặc là đồ Tần Tiêu Tiêu tặng sao?
Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút khó chịu, cảm giác không thể nói rõ.
12
Tần Tiêu Tiêu đã rất tự nhiên chào hỏi tôi, cô ấy nhìn tôi một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì:
“À, tôi từng gặp cô rồi.”
Tôi còn đang nghi hoặc thì đã thấy cô ấy lôi ra một tấm ảnh:
“Cô chẳng phải là người gần đây đang câu dẫn Tưởng Nguyên đó sao, dỗ anh ta tiêu không ít tiền, còn nói sẽ kết hôn sinh cho anh ta thật nhiều con, sao giờ lại biến thành bạn gái của Chu Trì rồi?”
13
Mặt tôi đỏ bừng:
“Chị nói bậy…”
Ngoại trừ lần gặp đầu tiên, những lần sau đó Tưởng Nguyên cố tình tiếp cận tôi, tôi đều không đáp lại, sao có thể nói mấy lời đó với anh ta.
Tần Tiêu Tiêu lập tức xin lỗi:
“Vậy chắc là tôi nhận nhầm người rồi, chỉ là thấy giống thôi, tôi cứ tưởng là cô, xin lỗi nhé.”
Dù nói như vậy, nhưng điệu bộ lại giống như đang cố giúp tôi giải vây.
Tấm ảnh kia lại là bằng chứng rõ rành rành.
Tôi nghiêng người thân mật dựa vào lòng Tưởng Nguyên, chỉ cần nhìn quần áo và dáng người, người quen một chút là dễ dàng nhận ra đó là tôi.
Tần Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục:
“Lần đầu tiên gặp, Tưởng Nguyên đã đưa cho cô ta năm nghìn, sau đó không biết còn bao nhiêu nữa. Thật là một người hư vinh, lẳng lơ thay lòng đổi dạ…”
“Đừng nói nữa.”
Chu Trì cắt ngang lời cô ta, kéo tay tôi muốn rời đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhất quyết không nhúc nhích, nhìn thẳng vào Chu Trì, đôi mắt đẫm lệ, từng chữ từng chữ hỏi:
“Anh tin lời cô ấy nói sao?”
Tin rằng tôi là một người phụ nữ hư vinh, nông cạn, phản bội và đổi thay sao?