7
Tôi siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh ngắt.
Mẹ bước vào: “Tiền nong gì cơ? Con thiếu tiền tiêu vặt hả con gái?”
Tim tôi thắt lại, theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng: “Dạ không có, là quảng cáo tiếp thị thôi ạ, con bảo con làm gì có tiền mà mua.”
Mẹ nhíu mày: “Chứ còn gì nữa! Dạo này mẹ cũng hay nhận được mấy cuộc gọi kiểu đó! Phiền chết đi được!”
Thấy mẹ không nghi ngờ gì, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ xoa đầu tôi: “Con gái út, tối nay muốn ăn gì? Để mẹ làm cho.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Mẹ làm gì con cũng thích ăn ạ.”
Mẹ nghe xong lại khen tôi thêm mấy câu, rồi hăng hái gọi bố cùng đi mua thức ăn.
Tôi nằm lại lên giường, mở điện thoại ra. Trên màn hình là tin nhắn mới từ bố nuôi: 【Mày tốt nhất là nói được làm được, đừng hòng giở trò với tao! Nếu không tao sẽ tới Đông Bắc quậy cho nhà tụi mày gà bay chó sủa!】
Bữa tối hôm đó, mẹ quả nhiên tự tay làm một bàn thức ăn đầy ắp. Tôi nếm thử, tuy hoàn toàn không giống sự tinh tế ở nhà hàng, nhưng khi ăn vào lại có một sự thỏa mãn không nói nên lời. Sau này tôi mới biết, đó chính là hương vị của gia đình.
Ăn xong, mẹ ôm tôi ngồi trên sofa. Tôi vội vàng lắc đầu: “Không cần nghỉ đâu ạ! Mẹ ơi, ngày mai con đi học luôn!”
Nếu không có gì bất ngờ, đây e rằng là những ngày cuối cùng tôi còn được đi học. Đợi khi quay về nhà bố nuôi, sính lễ vừa thu xong là tôi đến cái học bạ cũng chẳng được chạm vào nữa. Nghe thêm được tiết nào hay tiết đó, tôi không muốn lãng phí dù chỉ một ngày.
Mẹ thở dài: “Nhìn con gái út của mẹ kìa! Chao ôi, giá mà chị con cũng ham học được như con thì tốt biết mấy! Vừa hay hai đứa chung một lớp, con nhớ để mắt tới chị con nhiều hơn nhé!”
Tôi thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên! Theo đúng diễn biến trong truyện thiên kim thật giả, tiếp theo đây, chắc chắn bạn bè của Dương Tranh sẽ vì muốn trút giận cho chị ta mà nhao nhao làm khó tôi. Nếu tôi dám phản kháng, chuyện sẽ xé ra to. Đến lúc đó giáo viên gọi phụ huynh, bố mẹ sẽ nghĩ tâm tính tôi không tốt mà bắt đầu thiên vị Dương Tranh.
Tôi lắc đầu, quyết định dù bạn của Dương Tranh đối xử với mình thế nào, tôi cũng sẽ nhịn.
8
Ngày hôm sau, bố mẹ cùng đưa tôi và Dương Tranh đến trường.
Lúc vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng.
Thấy tôi vào, cô vẫy vẫy tay: “Nào, học sinh mới lên giới thiệu bản thân đi em.”
Tôi siết chặt gấu áo, cố gắng nói tiếng phổ thông cho chuẩn: “Chào mọi người, mình tên là Phương Cải Đệ…”
Cậu nam sinh cao to ngồi cạnh bục giảng cười đến mức đập bàn bôm bốp, nhại lại giọng tôi một cách quái gở:
“Mình tên là Phương Cải Đệ! Ha ha ha, cười chết mất, thời đại nào rồi mà còn cái tên này? Nghe y hệt tên bà nội tao!”
Mặt tôi đỏ bừng tận mang tai.
Tôi biết tên mình không hay, cái sự kỳ vọng ẩn chứa trong cái tên đó chẳng liên quan gì đến bản thân tôi cả.
Nhưng tôi chưa bao giờ là người cứng cỏi, không dám phản bác, chỉ quay sang nhìn cô giáo, nhỏ giọng hỏi:
“Thưa cô, em ngồi đâu ạ?”
Vẻ mặt cô chủ nhiệm sa sầm xuống, vừa định mở miệng thì Dương Tranh đứng phắt dậy, vớ lấy cặp sách ném thẳng vào mặt thằng cha đó.
“Cười cái gì mà cười? Giống bà nội mày thì mày gọi một tiếng cho tao nghe xem nào! Sẵn tiện về nhà bảo bố mày là ông ấy có mẹ rồi đấy!”
Cậu ta ôm mặt, dường như có chút sợ Dương Tranh, bị đánh một phát đau điếng mà không dám nổi cáu.
Cô chủ nhiệm cũng chỉ tay mắng cậu ta:
“Suốt ngày nhố nhố nhăng nhăng! Nếu em không biết tôn trọng là gì thì ra ngoài viết một trăm lần rồi hãy vào!”
Cả lớp im phăng phắc.
Cô chủ nhiệm xếp cho tôi ngồi vào chỗ trống ở cuối lớp, trận sóng gió này mới chính thức qua đi.
Tiết đầu tiên không có kiến thức gì mới, nội dung cô giảng tôi đều đã học qua nên theo kịp được.
Chuông tan học vừa reo, tôi vội vàng thu mình lại trên ghế.
Không ra ngoài thì sẽ không bị kiếm chuyện!
Nhưng tôi không chủ động tìm chuyện, cũng không ngăn được chuyện tự tìm đến mình.
Bốn năm đứa con gái nháy mắt với nhau, khoác vai bá cổ đi về phía tôi.
Tim tôi thót lại một cái. Tới rồi!
“Hội chị em” của thiên kim giả trong tiểu thuyết cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Họ sẽ bắt nạt tôi thế nào đây? Châm chọc mỉa mai hay là đổ mực lên người tôi?
Tôi đều nhịn được hết, chỉ là có chút không nỡ để hỏng bộ đồ mới mẹ mua cho thôi.
Cô gái đi đầu dừng lại trước bàn tôi, đột nhiên đưa tay ra.
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Hung dữ thế sao? Vừa lên đã tát vào mặt tôi à?
Nhưng cơn đau như dự tính không hề ập đến, tôi chỉ cảm thấy má mình bị ai đó véo nhẹ một cái.
“Úi chao!” Cô gái đó quay sang hét lên với Dương Tranh:
“Tranh Tranh, Phương Phương đúng là em gái bà thật hả? Không ngờ cái đồ hâm hấp như bà mà lại có cô em gái đáng yêu thế này!”
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy mấy cô nàng vây quanh mình, mồm năm miệng mười hỏi dồn:
“Phương Phương, Tranh Tranh bảo trước đây năm rưỡi sáng là bà đã đi học bài rồi, thật hả? Chỗ các bà học hành kinh hoàng thế sao?”
“Phương Phương, bà thấy ở đây có lạnh không?”
“Phương Phương, trong đó ngày nào mọi người cũng ăn gì thế? Tôi còn chưa thấy người miền Nam bao giờ đâu!”
Tôi vội xua tay: “Tôi không phải người miền Nam, chỗ tôi không tính là miền Nam đâu ạ.”
Dương Tranh chen vào, ôm chầm lấy vai tôi.
Mấy cô gái ríu rít đùa nghịch.
Nhìn Dương Tranh đang dùng cách riêng của mình để giúp tôi hòa nhập tập thể một cách vụng về, lòng tôi ấm áp vô cùng.
Chị ấy thật ra là một người rất, rất tốt mà.
9
Buổi trưa ăn cơm ở căng tin với Dương Tranh và hội chị em xong, tôi khéo léo từ chối lời mời đi chơi của họ.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, mấy cuốn sách bài tập của tôi vẫn còn trắng tinh, lãng phí quá.
Tôi định tranh thủ giờ nghỉ trưa quay lại lớp để làm bài, học thêm được chút nào hay chút nấy.
Vừa đẩy cửa lớp ra, tôi đã thấy cậu nam sinh cao to trêu chọc mình hồi sáng đang ngồi trên bàn tôi đung đưa chân.
Qua một buổi sáng làm quen với lớp, tôi đã biết cậu ta tên là Trần Nhiên.
Tôi không muốn dây vào cậu ta, lấy cuốn bài tập trong hộc bàn ra định đi sang chỗ Dương Tranh ngồi viết.
Nhưng không ngờ cậu ta đột nhiên vươn tay túm chặt lấy áo tôi.
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì đấy?”
Trần Nhiên cười lạnh một tiếng: “Giả vờ làm học sinh ngoan cái gì? Hồi sáng làm ông đây mất mặt trước cả lớp, mày nói xem đền thế nào đây?”
Tôi phản bác: “Cậu mất mặt là do cậu không biết tôn trọng người khác, liên quan gì đến tôi?”
Lời này làm Trần Nhiên nổi giận, cậu ta dùng lực tay hất mạnh tôi xuống đất.
“Mày có tư cách gì mà đòi bàn chuyện tôn trọng với tao? Mặc đồ hiệu vào là tưởng mình thành thiên kim tiểu thư thật rồi hả? Phương! Cải! Đệ! Nghe cái tên này là biết mày là cái thứ rẻ rách không ai thèm rồi!”
Tôi ngã đau điếng cả mông, nhưng không dám hé răng thêm câu nào nữa.
Ngày đầu đi học mà đã gây chuyện, bố mẹ chắc chắn sẽ ghét tôi mất.
Tôi vươn tay định nhặt cuốn bài tập rơi bên cạnh, lòng thầm mong cậu ta trút giận xong thì mau chóng rời đi.
Nhưng không ngờ cậu ta đột nhiên giơ chân giẫm lên tay tôi.
“Quỳ xuống đây dập đầu một cái, nói câu ‘Bố ơi con sai rồi’ thì tao tha cho.”
Tôi nghiến răng không nhúc nhích, cậu ta mất kiên nhẫn, giơ tay định đánh tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát nóng rát.
Nhưng cái tát không rơi xuống, ngược lại tôi nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn.
Ngay sau đó là tiếng gầm của Dương Tranh: “Mày chán sống rồi hả? Dám bắt nạt em gái tao!”
Cảnh tượng lúc đó đúng là vô cùng hỗn loạn.
Tôi sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vội bò dậy ôm lấy eo Dương Tranh.
“Chị! Đừng đánh nữa! Xảy ra chuyện lớn bây giờ!”
Nhưng chị ấy khỏe lắm, tôi không tài nào cản nổi.
Chẳng biết ai đã gọi cô chủ nhiệm đến, lúc cô xông vào lớp thì Trần Nhiên đã đầu rơi máu chảy, Dương Tranh cũng bị trầy xước vài chỗ.
Cô chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh hai bên, tôi đứng bên cạnh mà nước mắt cứ lã chã rơi.
Xong rồi. Tất cả xong đời rồi.
Ngày đầu đi học đã bị gọi phụ huynh, lại còn làm Dương Tranh bị thương, ước tính nhà tôi còn phải bồi thường tiền nữa, bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ tôi là cái đồ sao chổi chuyên gây họa.
Dương Tranh thì lại chẳng mảy may để tâm, còn có tâm trạng dỗ dành tôi.
“Khóc cái gì? Mình thắng mà.”
Một lát sau, bố mẹ và phụ huynh của Trần Nhiên đều có mặt.
Mẹ véo tai Dương Tranh mắng: “Con làm cái trò gì thế này? Lại đánh nhau à?”
Tôi vội lao lên ngăn lại: “Mẹ ơi, đều là lỗi của con, mẹ đừng trách chị! Muốn đánh thì đánh con đây này!”
Cô chủ nhiệm thở dài, mở camera giám sát của lớp lên.
Cảnh Trần Nhiên bắt nạt tôi hiện ra rõ mồn một trước mặt mọi người.
Dương Tranh nhìn thấy clip, cơn giận lại bốc lên, định xông vào tẩn Trần Nhiên tiếp thì bị bố đè lại.
Mẹ của Trần Nhiên ném cái túi xuống đất, tôi cứ tưởng bà ấy định tính sổ với mẹ tôi.
“Thằng ranh này mày giỏi thật đấy, đi bắt nạt con gái nhà người ta! Nói ra để bố mẹ mày nở mày nở mặt quá cơ!”
Trần Nhiên bị đạp cho một phát cong người như dấu hỏi, một câu cũng không dám cãi.
Bố tôi cũng gắt gỏng:
“Thằng con trai to xác thế kia mà bắt nạt con gái thì hay ho gì? Nếu không phải thấy mày bị thương, tao nhất định phải bồi cho mày thêm mấy bạt tai nữa!”
Bố Trần Nhiên đứng bên cạnh cúi đầu khom lưng cười làm hòa, cứ luôn mồm nói lời xin lỗi bố tôi.
Tôi ngây người. Chưa bao giờ thấy chuyện người bị đánh lại đi xin lỗi người đánh mình cả.
Phụ huynh hai bên bàn bạc xong xuôi, bố mẹ dẫn tôi và Dương Tranh về.
Vốn dĩ tôi còn lo lắng bố mẹ sẽ đợi về đến nhà rồi mới tính sổ với mình, không ngờ họ đưa thẳng tôi và Dương Tranh vào trung tâm thương mại, mua cho mỗi đứa một chiếc điện thoại đời mới nhất.
Bố vỗ vai Dương Tranh:
“Con gái lớn của bố làm đúng lắm! Sau này đứa nào dám bắt nạt chị em tụi con, cứ việc đập nó cho bố! Đánh hỏng bố đền tiền! Còn con gái út, con đừng có hiền quá thế, sau này phải học cách dữ lên một chút, biết chưa?”
Tôi ngơ ngác gật đầu. Hóa ra, con gái không nhất thiết phải dịu dàng ngoan ngoãn sao?