…??
Tôi theo phản xạ… làm thật theo lời anh, đến khi anh buông tay ra được một hai giây, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Cây bút rơi xuống đất, cạch một tiếng rõ to. Hình như rơi cũng khá mạnh.
“Lục Dật Lâm, con người… ít nhất cũng nên…”
“Váy ngắn thế làm gì.”
Anh nhặt cây bút dưới đất lên, hơi vén váy tôi một chút – chỉ một chút thôi, còn chưa đủ để gió bay lên.
Mà anh cũng thu tay lại rất nhanh.
Anh bật máy tính lên, trong tiếng khởi động vang lên, tôi vẫn nghe rất rõ câu anh nói.
“Nếu tôi làm gì em…”
“Thì em sẽ không tránh đúng không?”
17
Mấy ngày sau đó, máy tính của Lục Dật Lâm dĩ nhiên bị tôi chiếm dụng hoàn toàn.
Dù sao thì anh dạy tiếng Anh, bình thường cũng không dùng đến máy tính mấy.
Chiếc ghế công thái học ngồi siêu thoải mái, nhất là buổi trưa tôi đến chỗ anh, có khi ngả ngửa ra một chút là ngủ quên luôn.
Lúc tỉnh lại thì rèm đã được kéo lại, người còn được đắp thêm áo khoác gió của anh.
Kim đồng hồ lặng lẽ quay tròn, ánh nắng lấp loáng len qua kẽ rèm chiếu xuống bóng cây, có những khoảnh khắc, con người ta sẽ ngẩn ngơ, không biết bản thân đang ở đâu.
…
Tôi và Tiểu L hoàn thành gần như cùng lúc, khi gửi mô hình cho nhau xem, tôi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.
Thiết kế của Tiểu L… có quá nhiều phần đạo nhái.
Tôi tình cờ từng thấy bộ tác phẩm gốc của một nghệ sĩ nước ngoài trên mạng vài ngày trước. Cái gọi là thiết kế của cô ta, gần như bê nguyên mẫu từ bản gốc về.
Chắc nghĩ là nghệ sĩ nước ngoài ít người biết, sẽ không ai phát hiện.
Thật lòng mà nói, đạo nhái là điều tối kỵ nhất trong ngành thiết kế. Ấn tượng của tôi về Tiểu L tụt thê thảm trong chớp mắt.
Huống hồ, đây còn là sản phẩm tôi phải cùng cô ta nộp.
Tôi gọi cho cô ta, trình bày rõ sự việc.
Nhưng cô ta tỏ ra thản nhiên, không coi trọng chuyện gì hết.
“Ấy da, không sao đâu mà, giáo viên sẽ không phát hiện đâu.”
“Cậu nhát thế à? Mới vậy đã sợ giáo viên kiểm tra?”
“Giờ ai còn làm đồ án nguyên bản đâu. Tôi bận lắm, không có thời gian.”
“……”
Tôi nói thẳng, nếu cô ta không sửa, tôi sẽ gửi bản gốc và bản đạo nhái cho giáo viên.
Cô ta im lặng một hai giây, rồi đổi giọng.
“Ngô Lâm Nghiêu, cậu tưởng cậu giỏi lắm à?”
“Tự cho mình là thánh thiện lắm đúng không? Tôi nói thật nhé, tôi đã ngứa mắt với cậu từ lâu rồi.”
“Còn giả vờ ngoan ngoãn, bày đặt dính với thầy Lục nữa…”
Tôi nhướn mày. Thực ra, tôi và Lục Dật Lâm đã rất cố gắng giữ khoảng cách trong trường rồi.
“Tùy cô muốn nói gì. Nhưng nếu mai cô không sửa lại, tôi sẽ gửi bài cô đạo cho giáo viên.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Nhưng tôi còn chưa kịp đợi đến ngày mai, vì ngay tối hôm đó, giáo viên đã liên hệ với tôi.
Hình như Tiểu L đã tìm giáo viên trước, nói tôi tính tình quá cứng rắn, lúc làm chung luôn gây áp lực cho cô ta, đề nghị được tách nhóm.
Tôi nghe ra ý trách móc trong giọng cô giáo, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm Tiểu L lấy lý do gì để lôi kéo giáo viên. Tách thì tách. Tốt hơn là khỏi phải lo cô ta lại đạo ở đâu khác.
Chỉ là lượng việc sẽ tăng lên, tôi đã phải thức mấy đêm liền.
Ngày nộp sản phẩm, có nhiều thầy cô đến để tham gia thảo luận, lựa chọn giữa đồ án của tôi và Tiểu L.
Tôi đến sớm năm phút, không ngờ Tiểu L còn đến sớm hơn.
Cô ta thậm chí đã trình bày xong phần thiết kế với giáo viên, đang diễn giải ý tưởng thiết kế của mình.
Trong phòng, ngoài mấy thầy cô chuyên môn, còn có một người tôi quen.
Lục Dật Lâm, anh cũng có mặt.
Anh chưa từng nói với tôi là anh sẽ tham gia chấm chọn đồ án này, nhưng đúng là… rất đúng kiểu của anh.
Tiểu L đang lật slide, trình bày phần của mình. Vì tôi đến sau, thầy cô đã bắt đầu nghe cô ta thuyết trình, tôi đành lặng lẽ tìm một chỗ ngồi.
Nghe được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Cái này giống đồ án của tôi quá.
Mô hình kia chính là bản tôi đã gửi cho cô ta khi còn làm chung, chỉ là chỉnh sửa một chút thôi, còn lại… y hệt.
Không thể trùng hợp đến thế được.
Là ý gì đây?
Tôi gần như toát mồ hôi lạnh, không thể tin nổi khi nhìn cô ta thản nhiên trình bày xong cả bài.
Thầy cô liên tục gật đầu, mấy giảng viên nghiêm khắc cũng nở nụ cười tán thưởng.
Đến mức, khi cô ta thuyết trình xong, tất cả ánh mắt dồn về phía tôi, tôi thực sự đã thấy nản đến mức… bất cần rồi.
Tôi mấp máy môi, không biết nên nói thế nào.
Chẳng lẽ nói, Tiểu L, phần của cô là đạo của tôi?
Ai mà tin?
Có lẽ vì tôi đứng hình quá lâu, cô giáo hơi cau mày nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.
“Ngô Lâm Nghiêu, em chuẩn bị xong chưa?”
“Cô ơi, em…”
“Cô ơi, chắc là bạn ấy chưa chuẩn bị xong.”
Cô gái ôm laptop cong môi, nở một nụ cười đầy ác ý về phía tôi.
“Lúc còn làm chung, bài bạn ấy đạo từ nghệ sĩ nước ngoài luôn mà.”
…??
“Rõ ràng là cô đạo mà? Phần dựng hình này không phải tôi đưa cho cô làm sao…!”
Tôi đột ngột chống tay lên bàn, có lẽ hơi to tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt chất chứa nghi ngờ, khinh thường, không tin tưởng, như kéo tôi vào một cái hố băng lạnh lẽo.
Bởi vì… là Tiểu L trình bày trước.
Bởi vì… Tiểu L vốn dĩ đã thân với thầy cô.
Ánh mắt tôi run rẩy dừng lại nơi cô gái vẫn còn cười ngọt ngào ấy.
Cái cách làm này… thực sự quá vô liêm sỉ.
Không giống việc một người đồng trang lứa có thể làm ra.
Tôi đành chiếu slide của mình lên, và quả nhiên, nội dung vừa xuất hiện đã khiến vài thầy cô cau mày liên tục.
Tiểu L thậm chí còn ra vẻ ngạc nhiên “à” lên một tiếng.
“Vì không vượt được tôi nên định đạo à, Ngô Lâm Nghiêu?”
“Nhưng cô không ngờ, tôi là người thuyết trình trước…”
“Tôi không…”
“Hừ.”
Tiếng tôi bật ra gần như trùng khớp với tiếng cười khẽ vang lên từ bên kia lớp học.
Tôi nghẹn họng, không chỉ tôi, mà cả lớp đều ngoái nhìn về phía đó.
Lục Dật Lâm ấn nhẹ cây bút trên tay.
Rất nhẹ. Nhưng rất lạ. Có sức uy hiếp đến đáng sợ.
Bởi vì — rất hiếm có ai từng thấy Lục Dật Lâm tức giận.
Không nhíu mày. Không lớn tiếng.
Nhưng khiến tất cả đều nín thở không dám động đậy.
Hình như anh thực sự đã nổi giận. Ánh mắt anh sắc bén, đâm thẳng vào Tiểu L đang bắt đầu bối rối.
“Có người thích diễn như vậy.”
“Sao không thi vào Bắc Ảnh* mà lại đến trường chúng ta?”
18
Có lẽ là do khí chất, hoặc do giọng điệu nghiêm khắc của người nói, mà Tiểu L – cô nàng khi nãy còn hống hách – lập tức đỏ hoe mắt.
“Cô ơi, em… em…”
Cô ta ngước lên trông đáng thương, nước mắt nhanh chóng lấp đầy vành mi.
Tình huống này nằm ngoài dự đoán, Tiểu L trông như thể mình vừa chịu oan ức ghê gớm lắm, bắt đầu nấc lên từng tiếng.
Lục Dật Lâm chỉ liếc cô ta một cái, mặt không chút biểu cảm.
“Hai bản thiết kế này rõ ràng xuất phát từ cùng một mẫu gốc, ai đạo ai, thật ra nhìn kỹ mấy chi tiết nhỏ là biết ngay.”
Anh cầm lấy con chuột từ tay tôi, lướt PPT vài trang.
“Thường thì, thói quen viết của một người rất nhỏ nhặt, nhưng lại là thứ khó thay đổi nhất.”
“Nhìn bản nháp này, khi ghi chú tên công trình bằng tiếng Anh, người viết có thói quen nối hai chữ ‘c’ lại thành chữ ‘x’.”
“Chữ ‘l’ cũng vậy, khi viết sẽ kéo một nét dài phía trước.”
“Tôi là giáo viên của cô ấy, tôi biết nét chữ của cô ấy thế nào.”
Phòng học không bật đèn, ánh sáng xanh của màn hình PPT phản chiếu làn da anh trở nên lạnh nhạt, bờ vai phải của anh hơi nghiêng về phía tôi, các đốt ngón tay đặt lên vai tôi.
Anh đang đứng về phía tôi.
Ánh mắt anh chuyển sang Tiểu L – người giờ đang đứng hình tại chỗ.
“Cô có thể giải thích vì sao trong bản sau, tất cả các chữ cái đều không có đặc điểm đó không?”
“Nếu muốn làm giả, thì kỹ thuật cũng nên tinh vi một chút.”
“……”
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô gái đang luống cuống kia.
Cô ta trợn to mắt, lắc đầu, cố phủ nhận tất cả.
Tôi nghe thấy có giáo viên thở dài, cả người từng thân thiết với Tiểu L cũng lắc đầu, không dám tin mà hỏi khẽ:
“Em thật sự đạo à? Em bình thường đâu phải kiểu học sinh như thế.”
Có thể vì quá xấu hổ, hoặc vì sự nghiêm khắc từ Lục Dật Lâm quá rõ ràng, Tiểu L bật khóc òa lên.
Như thể không chịu đựng thêm được nữa, cô ta bắt đầu hét lên liên tục.
Cô ta hỏi tại sao, rõ ràng đã cố gắng như thế, mà vẫn không được đứng đầu.
Cô ta hỏi tại sao, vẫn còn có giáo viên đứng về phía tôi.
Cô ta nói, cô ta không thua tôi – chỉ là muốn kéo tôi xuống.
Chỉ là… cô ta quá muốn thắng rồi.
Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta trừng trừng nhìn tôi, đột nhiên lao về phía tôi, là Lục Dật Lâm nhíu mày kéo tôi về phía sau, giữ khoảng cách với cô ta.
Đôi mắt đã khóc sưng lên đầy vẻ điên dại, khiến người ta sợ hãi.
“Tôi không thua cô! Tôi còn giỏi hơn cô nhiều! Thiết kế của cô tôi cũng làm được, tôi chỉ là, chỉ là…”
Cô gái ôm mặt, từ từ khuỵu xuống, vừa khóc vừa ngồi bệt xuống đất.
“Tôi chỉ không muốn thua… tôi chỉ không muốn thua mà…”
“Ngay từ đầu, cô đã thua rồi.”
Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng nấc, từng câu từng chữ của Lục Dật Lâm như đập thẳng vào tai.
“Từ lúc cô có suy nghĩ lệch lạc, thì dù thủ đoạn có cao siêu, tính toán có kỹ lưỡng, đến một ngày cũng sẽ lộ sơ hở.”
“Tôi nghe cô Dương nói, cô là học sinh có năng khiếu, có năng lực.”
“Nhưng cô không nên đem sự thông minh đi tìm lối tắt.”
“Những thứ mà cô đặt quá nhiều kỳ vọng viển vông lên đó, gán ghép quá nhiều giá trị sai lệch…”
“Cuối cùng sẽ hủy hoại chính cô.”
…
Tựa như mọi thứ đã đến hồi kết.
Trước khi bước vào lớp học, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đến mức này.
Đồ án của Tiểu L đương nhiên không được chọn, thậm chí sau này, e là cô ta cũng khó mà lấy lại được lòng tin của thầy cô.
Tôi theo Lục Dật Lâm ra khỏi lớp.
Hành lang dài trong khuôn viên lúc chiều vắng hoe, bóng cây lay động trên chiếc sơ mi trắng của anh.
“Lúc cô ta lao đến, em có bị đụng trúng không?”
Rõ ràng vừa tức giận trong lớp, vậy mà lúc quay sang tôi, anh lại hạ giọng xuống.
Có ánh sáng chói chiếu lên hàng mi anh, khiến chúng hơi cụp lại.
“Em không sao, mà… cảm ơn thầy Lục ạ.”
“Không cần cảm ơn tôi, là ai tôi cũng sẽ làm rõ.”
“Nhưng mà… thầy Lục hôm nay ngầu lắm luôn á.”
“Ngầu?”
Người trước mặt hơi nhướn mày, hình như có phần ngạc nhiên, ánh sáng nhạt rơi vào đáy mắt anh, vụn vụn lấp lánh.
Tôi gật đầu lia lịa, anh khẽ ho một tiếng.
“Lục Dật Lâm, tại sao thầy lại muốn làm giáo viên vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, chắc chắn có rất nhiều điều tôi chưa từng biết.
Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi vài giây.
“Giờ thì… không muốn nữa.”
“…Hả?”
Anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi, cúi đầu.
“Bây giờ, không còn muốn làm nữa rồi.”
19
Luôn có người, khiến trái tim người khác vỡ vụn, rồi khuấy động tất cả cảm xúc trong họ, khiến họ bồn chồn, phiền muộn.
Khi mùa hè sắp đến, tôi cũng rơi vào trạng thái ấy.
Dịch bệnh thuyên giảm, trường học dỡ phong tỏa.
Nhiệt độ tăng lên, gió đêm cũng bắt đầu dịu dàng hơn.
Câu lạc bộ âm nhạc tổ chức hoạt động offline – được phép ca hát và tụ tập ăn uống ngoài sân thể dục vào buổi tối.
Dù vẫn trong khuôn viên trường, nhưng cuối cùng cũng có được chút không khí như bên ngoài.
Bạn cùng phòng tôi là hội trưởng CLB, tôi giúp cô ấy treo nốt dây đèn hình ngôi sao, các gian nhỏ ở góc sân cũng bắt đầu có người tụ lại.
Âm thanh dây đàn guitar nhẹ nhàng ngân lên.
Tôi cùng một người nữa khiêng ghế từ lớp ra, còn có mấy thùng bia vừa nhập lại vì dịch, khui lon, nhấp một ngụm lớn trong lúc nghe ai đó đang hát.
Một bài của ban nhạc cũ, buồn buồn.
Cô ấy đang hát: “Em đã làm gì khiến anh buồn đến vậy.”
Sân thể dục rộng mênh mông, gió lồng lộng thổi, ánh đèn đường lốm đốm, người cũng đông dần.
Micro không tốt, âm vang méo mó, như thể có người nắm cổ áo bạn, ép bạn phải trả lời.
“Dạo này cậu có tâm trạng không tốt à?”
Người bên cạnh nằm gục lên lưng ghế nhìn tôi, bầu trời đầy sao phủ xuống phía sau cô ấy.
Đúng vậy, tôi gần như đã quên rồi.
Quên mất điều khiến mình buồn.
Lục Dật Lâm đột nhiên xuất hiện cạnh một người phụ nữ.