4.
Chương trình truyền hình nhanh chóng được phát sóng. Nhờ hiệu ứng của Chu Bạc Hy, lượt xem tăng vọt như tên bắn.
Tôi cũng tranh thủ xem ngay tập đầu, tiện tay bật luôn cả… đạn mạc.
Có người gào thét vì nhan sắc của Chu Bạc Hy, có người khen tôi thông minh, cũng có người nói tôi với Tô Vãn tương tác rất “ngọt ngào”.
Tất cả đều rất yên bình — cho đến khi thời lượng tua đến đoạn tôi và Chu Bạc Hy làm nhiệm vụ cùng nhau.
Khoảnh khắc Chu Bạc Hy lao vào lòng tôi… đạn mạc như bùng nổ.
【Trời ơi!!! Tôi muốn xuyên thành Lục Phỉ ngay lập tức!!】
【+10086, ghen tị phát khóc luôn á】
【Chu Ảnh Đế đáng yêu quá đi, tai ảnh đỏ lên kìa!】
【Không ai cảm thấy hai người họ có cái vibe mờ ám khó tả sao? Tôi mặc kệ, cặp gì tôi cũng "đẩy" hết!!】
【Đừng bịa CP linh tinh chứ!】
【Thích ai là quyền tự do cá nhân nhé? Tôi cũng thấy hai người này... ngọt lịm tim á hu hu hu】
【Ảnh đế tự dưng ngoan bất thường á? Hình tượng lạnh lùng coi như tan tành luôn rồi...】
…
Không biết là ai bắt đầu lôi kéo, đạn mạc bắt đầu đồng loạt “đẩy thuyền” tôi và Chu Bạc Hy.
Tôi đóng chương trình lại, vò trán thở dài. Fan thế hệ này sao thế? Đến cả chuyện này cũng đẩy được thành couple?
Tôi đành mò lên Weibo, định xem dân mạng phản ứng sao. Vừa mở app, đã đập vào mắt tôi một siêu thoại mới toanh — “Phỉ Tận Chu Chương” (斐尽周章).
Trong đó đã có không ít bài viết — toàn ảnh và video tôi với Chu Bạc Hy ôm nhau.
Thậm chí cái đoạn hành lang tối om đến mức tôi còn chẳng thấy rõ đường, cũng có fan mắt cú ngồi soi bằng "kính hiển vi", chỉ ra rằng “ảnh đế có kéo tay áo Lục Phỉ nha mấy bà!!!”
Thế là con thuyền CP này lại càng trôi xa mất kiểm soát.
“Thôi xong.” Tôi tắt điện thoại, cảm thấy não mình muốn nổ tung.
Cái nghiệt duyên gì thế này?
Sống lại rồi còn không tránh khỏi dây dưa với anh ta.
Tên CP “Phỉ Tận Chu Chương” nhanh chóng leo lên hot search. Trong topic, tranh cãi nổ ra ầm ầm.
Tôi không thể ngờ, cuối cùng người bị kéo vào vòng xoáy này lại là... chính tôi.
Hôm đó, tôi vừa đặt chân đến công ty, còn chưa kịp đứng vững đã bị truyền thông vây kín như nước lũ.
“Anh Lục, xin hỏi mối quan hệ giữa anh và Ảnh đế Chu là gì?”
“Fan couple đang điên cuồng ‘đẩy thuyền’ hai người mấy ngày nay, anh nghĩ sao về chuyện này?”
...
Tôi cúi thấp vành mũ, khó khăn chen từng bước. Trợ lý đi trước cố gắng mở đường cho tôi thoát ra khỏi đám đông.
Bất chợt, một giọng hét chói tai vang lên từ bên ngoài:
“Thứ gì đâu! Cũng dám bám lấy nhà ảnh đế tụi tao!”
Chưa kịp phản ứng, trán tôi đau nhói — có thứ gì đó nặng nề ném thẳng vào đầu.
Tôi đưa tay sờ, lòng bàn tay dính đầy lòng trắng trứng sống — trơn nhớt, tanh nồng.
Một quả trứng thối.
Trợ lý hốt hoảng che chắn cho tôi, tôi thì vội vã chạy thẳng vào toà nhà.
Vào đến nhà vệ sinh, tôi nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt tối lại.
Biết ngay mà. Một khi đã dính đến Chu Bạc Hy, thì chẳng có gì là điềm lành cả.
Điện thoại bắt đầu rung. Tôi vừa lau mặt vừa liếc màn hình — mấy tin nhắn liên tiếp đến từ… Chu Bạc Hy.
Anh ta biết nhanh thế?
Tôi cau mày, mở WeChat ra xem — toàn là tin xin lỗi.
Tôi chẳng buồn đọc kỹ, xóa sạch, rồi dứt khoát không trả lời.
Hôm sau, công ty nhận được một đống bưu kiện — đủ loại từ đồ ăn vặt đến mỹ phẩm đắt tiền.
Tôi nhìn lướt qua tờ phiếu giao hàng, dòng chữ ký tên người gửi: Chu Bạc Hy.
Trán tôi giật giật.
Dẹp đi cho tôi nhờ. Đúng là âm hồn bất tán.
5.
Vài ngày sau, công ty thông báo tôi được tham gia buổi casting cho một bộ phim điện ảnh song nam chính.
Ban đầu, suất thử vai này vốn dành cho nghệ sĩ khác trong công ty – Tiêu Dương. Nhưng nhờ hiệu ứng tích cực từ show thực tế, tôi mới được “phá lệ” thêm tên vào danh sách.
Quản lý của tôi – chị Linh – dặn đi dặn lại, cơ hội lần này hiếm có khó tìm, nhất định phải nắm chặt.
Đạo diễn bộ phim là một tay lão làng trong giới, nổi tiếng với con mắt tinh tường. Ở kiếp trước tôi từng vài lần hợp tác với ông ấy, đại khái cũng nhớ rõ sở thích và phong cách làm việc. Vai nam chính lần này, tôi nhất định phải giành được.
Hôm casting, tôi lại gặp Chu Bạc Hy.
Lúc đó tôi mới biết — đạo diễn đã sớm quyết định để anh ta đóng một trong hai nam chính.
Chu Bạc Hy hoàn toàn phớt lờ Tiêu Dương đang hồ hởi chạy tới bắt chuyện, mà chỉ thản nhiên… bước thẳng về phía tôi.
Tôi chỉ đành đứng dậy chào:
“Chào anh Chu, lại gặp rồi.”
Chu Bạc Hy:
“Cố lên, tôi đặt cược vào cậu đấy.”
“…Cảm ơn anh.”
Buổi thử vai rất suôn sẻ. Đúng như tôi dự đoán, tôi trúng tuyển.
Quản lý vui như trúng số, còn tôi thì… lại có chút phiền lòng.
Nếu không phải vì đạo diễn này cứ phim nào làm ra là hot rần rần, nếu không vì Lục Phỉ rất cần bệ phóng như thế, thì thật lòng mà nói — tôi chẳng hứng thú gì với việc đóng chung cùng Chu Bạc Hy.
Tôi không ngờ, chỉ vài ngày trước khi vào đoàn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hôm ấy tôi vừa kết thúc một buổi phỏng vấn, trợ lý liền cuống cuồng chạy tới, chìa điện thoại cho tôi xem hot search:
“Lục Phỉ là quan hệ ngầm”,
“Lục Phỉ bỏ tiền mua vai diễn”,
v.v...
Những từ khóa này đang chiếm lĩnh bảng tìm kiếm nóng.
Tôi mở ra đọc qua, mày nhíu lại.
“Một diễn viên vô danh như tôi, sao tự nhiên hot dữ vậy? Chắc chắn có ai đó bỏ tiền mua hot search để bôi nhọ.”
“Công ty đã phản ứng gì chưa?”
Trợ lý hơi ngạc nhiên vì tôi quá bình tĩnh:
“Chị Linh nói thông cáo đính chính đã chuẩn bị xong, sắp đăng rồi.”
“Chỉ một bài viết vu vơ thì có ích gì? Phải có bằng chứng.”
Tôi giật lấy điện thoại mở WeChat. Đến lúc đó mới sực nhớ — tôi không còn là Hạ Duẫn nữa.
Tôi không còn hệ thống PR mạnh phía sau, không còn người chống lưng, không còn ai để dựa vào.
Đang loay hoay chưa biết tính sao, một cuộc gọi thoại bất ngờ hiện lên màn hình.
Là Chu Bạc Hy gọi đến.
Tôi nhíu mày, hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe máy. Giọng nói trầm ổn của anh ta lập tức vang lên qua điện thoại:
“Phân cảnh thử vai hôm đó tôi có quay lại. Lát nữa sẽ gửi cho cậu. Diễn xuất của cậu được đạo diễn công nhận, fan cũng không phải mù. Bảo công ty nhanh chóng đăng bài đính chính. Hot search… tôi sẽ xử lý giúp cậu.”
Từng chữ từng câu, anh ta nói chậm rãi mà dứt khoát, đâu ra đấy, không chừa kẽ hở.
Tôi khẽ run trong lòng. Có chút cảm động — chẳng kịp nghĩ gì, tôi lập tức làm theo lời anh ta dặn.
Khi quay về công ty, hot search đã được dìm xuống.
Chu Bạc Hy lại gọi tới. Lần này anh ta nói thêm:
“IP của bài đăng đầu tiên tôi đã điều tra được rồi. Là từ một công ty truyền thông. Tôi cũng cho người xác minh, chính là Tiêu Dương bỏ tiền thuê họ bôi nhọ cậu.”
Dù tôi đã sớm biết Chu Bạc Hy làm việc quyết đoán, có nguyên tắc và thế lực vững chắc trong giới, nhưng lần này tôi vẫn phải âm thầm nể phục.
Bên cạnh cảm kích, tôi cũng thấy khó hiểu — giữa tôi và anh ta chẳng có mấy liên hệ, tại sao lại giúp tôi?
Kết quả điều tra vừa ra, Tiêu Dương đã bị sếp tổng mắng một trận tơi bời.
Ra khỏi văn phòng, cậu ta còn lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Được đấy Lục Phỉ, giấu nghề giỏi quá nhỉ!”
Tôi còn chưa kịp đáp, cậu ta đã bực dọc bỏ đi.
Chị Linh cũng nghi hoặc không thôi:
“Chu Ảnh đế giúp em… là vì hai người sắp đóng phim chung, sợ dính rắc rối nên muốn dọn đường trước?”
Tôi bực mình trợn mắt:
“Ai mà biết được anh ta đang tính cái quái gì…”
6.
Sau khi chính thức gia nhập đoàn phim, đạo diễn cố tình sắp xếp cho tôi và Chu Bạc Hy ở cùng phòng — để tiện cho việc phối hợp, cũng để “tăng độ ăn ý”.
Sáng nào vừa bước ra khỏi phòng, người đầu tiên tôi nhìn thấy luôn là gương mặt ấy — gương mặt từng khiến tôi ngày đêm thao thức, khắc sâu tận xương tủy.
Những thói quen khắc cốt ghi tâm, những rung động ăn sâu vào tiềm thức… vốn là thứ khó dứt bỏ nhất.
Mỗi lần ở gần, mỗi lần nghe giọng anh ta khẽ cất lên, trầm thấp mà dịu dàng, tim tôi lại như bị mèo cào — đau, mà cũng ngứa ngáy không rõ vì sao.
Tôi không biết đã mắng thầm bản thân vô dụng bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần cũng là tôi tự tay đạp đổ cái gọi là ranh giới, rồi lại rơi vào chiếc bẫy mang tên Chu Bạc Hy.
Hôm đó quay xong, trời đã ngả chiều. Tôi ngồi hàng ghế cuối cùng trên xe buýt đoàn phim, cố tình ngồi thật xa anh ta.
Bên ngoài ô cửa sổ là cảnh vật không ngừng lùi lại. Gió hoàng hôn thoảng qua, kéo theo một mảnh ký ức cũ:
Tôi và Chu Bạc Hy… cũng quen nhau từ một đoàn phim như thế.
Mùa hè năm ấy nắng gay gắt, gió cũng nóng bỏng, nhưng còn chẳng bằng ánh mắt bốc lửa của cậu thiếu niên ngồi cạnh tôi khi đó.
Từ xa lạ đến thân quen, từ lời thoại sơ sài đến trái tim thực lòng — bốn mùa còn chưa đi hết một nửa, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả.
Chúng tôi từng là đối thủ cạnh tranh không đội trời chung. Theo lý, cuộc đời của tôi và Chu Bạc Hy đáng lẽ nên song song mà không giao nhau.
Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, chúng tôi lại trở thành… những mảnh ghép vừa vặn đến kỳ lạ của nhau. Tính cách, thói quen, mọi thứ… đều vừa khớp như thể đã định sẵn.
Hôm Chu Bạc Hy tỏ tình, ngay cả cơn gió oi nồng ban đêm cũng bỗng trở nên dịu dàng.
Không ai ngờ được, người yêu trước… lại chính là người buông tay trước.
Rầm! — Xe bất ngờ xóc mạnh, khiến tôi tỉnh lại từ dòng hồi tưởng.
Tài xế báo động cơ gặp trục trặc, chắc phải xuống xe đi bộ một đoạn.
Cảnh quay lần này chọn bối cảnh thực, cả đoàn đang ở trên một ngọn núi hẻo lánh, bốn bề đều là rừng rậm.
Gió đêm lùa qua, rát cả da mặt. Tôi mặc đồ diễn mỏng tang, vội siết chặt áo khoác, cắm cúi bước đi.
Chưa đi được bao xa, đã có người đuổi kịp — một chiếc áo khoác vắt nhẹ lên vai tôi, mang theo hơi ấm còn sót lại từ người kia, ngăn gió lạnh len lỏi vào tận xương.
“Đi đứng cẩn thận, kẻo cảm lạnh.”
Tôi quay đầu — vô thức đối diện với đôi mắt dịu dàng của Chu Bạc Hy.
Ánh mắt anh ta rất đỗi bình thản, như thể hành động vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc đến.
“…Cảm ơn anh.”