Đúng lúc đang đến đoạn kịch tính, cửa đột nhiên mở ra.
Tôi còn chưa kịp thu lại nụ cười, Thẩm Tức Bạch đã đứng chình ình trước mặt.
Tôi và Hứa Kiều Kiều mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, nhỏ nở nụ cười mỉm rồi... xách dép chạy trốn, bỏ lại tôi.
Tôi gượng gạo cười hai tiếng, vừa nhấc chân định chuồn thì gáy đã bị tóm lấy, y như mấy hôm trước.
“Tống Kiều Kiều, tôi đã nói là không được kể với bất kỳ ai.”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhắm mắt làm liều, cố gắng ngụy biện:
“Kiều Kiều không tính là bất kỳ ai, cô ấy là bạn tôi…”
Còn chưa nói hết câu, miệng tôi đã bị một thứ mềm mềm chặn lại.
Cảm giác mềm mại ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi phản ứng lại, bắt đầu vùng vẫy đẩy anh ta ra:
“Tôi... uống rượu rồi…”
Tôi rên lên bốn chữ, nhưng Thẩm Tức Bạch không hề dừng lại, ngược lại còn hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra.
Tôi vừa thở dốc được hai hơi, thì anh ta đã đổ rầm vào người tôi.
Tôi sắp phát điên:
“Này này này! Uống có chút xíu đã lăn ra bất tỉnh là sao? Không được thì đừng có bày đặt gồng chứ Tiểu Thẩm!”
Tôi chật vật lôi anh ta lên giường, sau đó bắt đầu lục tung tủ tìm thuốc.
Tôi biết anh ta bị dị ứng rượu, nên trong nhà cũng có dự trữ thuốc.
Nhưng Thẩm Tức Bạch vốn rất biết giữ mình, từ khi quen tôi đến giờ chưa từng uống nên tôi cũng quên béng mất.
Lục đến phát cáu, tôi vừa tìm vừa chửi.
Đến lần thứ năm tôi rủa cái hộp thuốc “không biết xấu hổ, giấu kỹ như chui hầm”, cuối cùng Thẩm Tức Bạch cũng lên tiếng:
“Tầng ba tủ quần áo, ngăn kéo nhỏ, cái hộp màu xanh lục.”
Tôi quay lại nhìn anh ta, thấy đám phát ban trên mặt anh ta gần như đã rút hết.
Tôi còn đứng đực ra đó, Thẩm Tức Bạch thở dài:
“Còn không đưa cho tôi, không khéo đợi thêm hai phút nữa tôi tự khỏi luôn đấy.”
Thấy anh ta uống thuốc xong, tôi cũng yên tâm hơn.
“Tối nay anh cứ ngủ đây đi, tôi đi.”
Tôi nhận lấy cốc nước anh ta đưa, quay lưng định đi.
Vừa dứt lời, cả người tôi đã bị anh ta kéo ngược trở lại giường.
Anh ta giở chăn ra, còn nhích vào trong nhường chỗ.
“Ngủ đi.”
Anh ta kéo tôi vào lòng, một tay ôm eo tôi.
Tôi thầm sung sướng trong bụng—anh hiểu tôi cần gì đấy chứ!
12.Tôi và Thẩm Tức Bạch quay lại với nhau rồi.
Sau khi tái hợp chưa được mấy hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ Hứa Lạc Nhất.
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng cô ta cứ gọi dai như đỉa đói, tôi đành nghe máy.
Giọng cô ta nhẹ nhàng mềm mỏng:
“Tống Kiều Kiều, cậu có thời gian không?”
Tôi hơi bất ngờ, thì ra không châm chọc thì giọng Hứa Lạc Nhất cũng không đến nỗi khó nghe.
“Ừm, có chuyện gì sao?”
“Cậu có thể ra ngoài một chút không? Tớ muốn gặp để xin lỗi cậu và bác sĩ Thẩm… nhưng anh ấy né tránh tớ, nên tớ chỉ còn cách tìm cậu…”
Nghe giọng cô ta đầy áy náy, mà tôi thì lại mềm lòng với con gái.
Hẹn giờ xong, tôi đến đúng hẹn.
Đến nơi, Hứa Lạc Nhất đã ngồi đó chờ sẵn.
Cô ta mặc váy trắng, tóc uốn nhẹ, ánh nắng rọi lên khiến làn da vốn trắng lại càng trắng thêm.
Tôi chào một tiếng, cô ta ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi.
“Ngồi đi.”
Tôi vừa ngồi xuống, Hứa Lạc Nhất liền đi thẳng vào vấn đề.
“Xin lỗi cậu, Kiều Kiều. Đúng là tớ sai khi rủ bác sĩ Thẩm đến quán bar.”
Nghe cô ta nói vậy, tôi lại thấy hơi ngại.
“Thôi không sao, tôi cũng xin lỗi, lần trước tôi hơi dữ… mà cũng không có gì nghiêm trọng, Thẩm Tức Bạch giờ vẫn khỏe mạnh bình thường.”
Cô ta gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp:
“Tớ cũng muốn nói rõ… giữa tớ và bác sĩ Thẩm thật sự không có gì. Nếu có thì cũng chỉ là tình cảm từ một phía của tớ thôi… Là tớ thích anh ấy, chứ anh ấy chưa từng cho tớ hy vọng gì. Cậu đừng vì chuyện đó mà giận nhau với anh ấy.”
Tôi vội xua tay.
Thật ra tôi biết chứ, Thẩm Tức Bạch là kiểu người thế nào—tôi hiểu quá rõ.
Hai chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Đến cuối, tôi còn cảm thấy Hứa Lạc Nhất là người khá tốt.
Lúc tôi định lấy điện thoại ra để kết bạn thì cô ta lại nói:
“Hôm nay tớ đến đây cũng là để tạm biệt bác sĩ Thẩm… Tiếc là anh ấy không chịu gặp tớ, nên đành nói với cậu.”
Ánh mắt cô ta mang theo chút buồn, khiến tôi cũng thấy xót.
“Yên tâm, tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy! À đúng rồi, cậu định đi đâu thế? Sau này tôi còn liên lạc với cậu được không?”
Hứa Lạc Nhất khẽ lắc đầu: “Chỉ là người qua đường thôi, không cần thiết đâu.”
Nói rồi cô ta liếc nhìn đồng hồ.
“Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Giờ đến lúc rồi, tớ đi trước.”
Hứa Lạc Nhất rời đi, tôi cũng đứng dậy theo sau.
Chưa bước được mấy bước thì thấy Thẩm Tức Bạch hùng hổ chạy tới, vừa nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
“Em không sao chứ?”
Anh ta đón lấy túi xách trên tay tôi, hỏi.
Tôi thở dài: “Không sao, chỉ là Hứa Lạc Nhất rời đi rồi. Cô ấy nhờ em nói lời tạm biệt.”
Thẩm Tức Bạch gật đầu, rồi kéo tay tôi rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, bỗng nhiên hỏi:
“Sao em thấy giữa hai người như có chuyện gì đó?”
Thẩm Tức Bạch quay lại, xoa đầu tôi:
“Anh chỉ có chuyện với một mình em thôi.”
Phiên ngoạiVừa quay lại chưa được bao lâu, Thẩm Tức Bạch lại lên cơn sốt.
Tôi hơi hoảng, dạo này tình hình dịch bệnh nhạy cảm, nên gấp quá tôi lại gọi 120.
Người đến vẫn là cô y tá lần trước. Khi cô ấy đang đẩy Thẩm Tức Bạch mê man lên xe cứu thương thì đầu tôi cũng bắt đầu quay cuồng.
Tôi giơ tay ra chặn cô y tá, cười méo xệch:
“Làm ơn… thêm một cái cáng nữa… tôi cảm thấy mình cũng sắp đi đời rồi…”
Quả nhiên, đến bệnh viện vừa đo là biết—tôi cũng sốt.
Tôi và Thẩm Tức Bạch nằm chung một phòng bệnh, cô y tá đẩy chúng tôi tới lui, loay hoay chăm cả hai.
Ổn định xong xuôi, trong cơn mê man, tôi lại thấy bóng dáng cụ cố mặc áo bông hoa to tướng định dắt tôi đi.
Tôi vô thức nắm lấy tay Thẩm Tức Bạch, thì phát hiện… anh ta cũng đang nhìn về cùng một hướng.
Tôi xác nhận lại hai lần, rồi run rẩy hỏi:
“Anh cũng thấy à?”
Thẩm Tức Bạch nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía bà cụ:
“Cái người mặc áo bông hoa kia hả?”
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt—cuối cùng cũng không phải một mình tôi thấy ảo giác nữa rồi!
“Đúng rồi!”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Thẩm Tức Bạch cười khẽ, rồi bỗng nhiên hỏi:
“Vậy… chuyện này tính là ra mắt nhà em không? Hơi hồi hộp nha, không biết cụ cố có thích anh không nữa…”
Tôi lắc đầu:
“Chắc thích chứ, anh không thấy cụ còn cười toe với anh à?”
Toàn văn hoàn.