9.Sau khi lo xong hết mọi chuyện thì cũng đã gần 1 giờ sáng.
Thẩm Tức Bạch truyền nước xong thì sắc mặt đã khá lên rất nhiều.
Tôi kéo cái giường xếp bên cạnh ra rồi nằm vật xuống ngủ. Vừa chợp mắt được hai phút, liền bị tiếng anh ta rên rỉ đòi uống nước làm tỉnh dậy.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đầu óc còn choáng váng, bưng trà rót nước cho anh ta.
Uống xong, Thẩm Tức Bạch bỗng dưng cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị anh ta nhìn đến phát bối rối, cau mày kéo đầu anh ta quay sang hướng khác.
“Ê, nhìn cái gì mà nhìn, làm như tôi hại anh ra nông nỗi này không bằng.”
Tôi vừa dứt lời, eo bỗng bị ôm chặt, tôi giật mình cúi đầu thì thấy gương mặt tội nghiệp của Thẩm Tức Bạch:
“Kiều Kiều, anh ngoan rồi, đừng bỏ anh…”
Tai tôi đỏ bừng, tim mềm nhũn.
“Đã bảo là không có bỏ mà…”
Thẩm Tức Bạch dụi đầu vào hông tôi, rì rầm như mèo con:
“Bác sĩ Hứa nói em căn bản không thích anh, tại sao vậy? Anh thích em đến thế, sao em lại không thích anh…”
Tôi nghẹn lại.
Tôi làm sao mà không thích anh ta được.
“Bác sĩ Hứa gạt anh đấy, em thích anh.”
Tôi đưa tay xoa đầu Thẩm Tức Bạch, dỗ ngọt như dỗ trẻ con.
Anh ta gật đầu, cứ thế ôm lấy tôi mãi không buông.
Tôi không rõ anh ta ôm bao lâu, chỉ biết là đến khi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt thấm vào áo mình ở phần eo.
Không xong, đừng nói là chảy nước miếng rồi nhé…
Tôi kéo ghế lại gần, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện: Thẩm Tức Bạch đang… khóc.
Hai mắt đỏ hoe, vừa thấy tôi nhìn là lập tức xoay lưng lại, chui tọt vào chăn như đang dỗi.
“Này này, Tiểu Thẩm Tiểu Thẩm, sao lại khóc vậy…”
Tôi hoảng hồn, vội vàng đưa tay kéo chăn.
Rốt cuộc, sau khi bị tôi dỗ dành hỏi han mãi, Thẩm Tức Bạch mới chịu lên tiếng:
“Nhưng… anh thấy em hôm nay đi với thằng con trai khác…”
Giọng anh ta nghèn nghẹn, còn mang theo mấy phần ấm ức.
Tim tôi như bị ngàn con chim xỉa loạn, nhột nhột ngứa ngứa.
Biết là Thẩm Tức Bạch đang buồn thật, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ còn đúng một ý nghĩ—
Đáng yêu chết đi được! Muốn bắt nạt quá!!
Ý xấu vừa nảy, không làm là có lỗi với gương mặt kia rồi.
Tôi cười khẽ:
“Vậy thì sao? Ai bảo Tiểu Thẩm cũng đi với con gái khác? Hừ, rõ ràng là anh bỏ em trước mà, giờ lại còn đổ lỗi cho em. Tiểu Tống đau lòng lắm luôn đó, chắc sắp hết thích anh rồi…”
Tôi cố tình kéo dài giọng, còn làm bộ làm tịch lau nước mắt.
Nhưng vừa nói xong, Thẩm Tức Bạch – người đang lăn lộn không yên nãy giờ – bỗng như bị điểm huyệt, nằm im re.
Tôi sững lại, giơ tay ra định chạm vào anh ta.
Ai ngờ giây sau, cả người tôi bị anh ta kéo thẳng lên giường.
Tôi choáng váng, ngẩng đầu thì đập ngay vào mặt Thẩm Tức Bạch – khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ mà đẹp trai đến phát sợ.
“Không được hết thích anh!”
Anh ta mặt không cảm xúc, nghiêm túc vô cùng, chẳng còn tí xíu nào của dáng vẻ ấm ức nũng nịu ban nãy.
Cái kiểu thay đổi sắc mặt như vậy mà sao lại vẫn đẹp thế này chứ… đúng là chồng đa nhân cách, càng ngày càng mê!
Tôi nhịn cười đến sắp nội thương, vẫn muốn chọc tiếp.
Không biết đã đùa đến khi nào, Thẩm Tức Bạch có vẻ mệt rồi, nghe tôi cà khịa thêm mấy câu nữa thì ngủ mất.
Tôi nhìn anh ta ngủ, vươn vai một cái, rồi kéo lại cái giường xếp bên cạnh.
“Ngủ ngon nhé, bạn học Tiểu Thẩm.”
10.Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình nằm trên… giường bệnh.
Quay đầu sang thì thấy Thẩm Tức Bạch đang nằm nghiêng ở giường xếp, đầu hơi ngẩng lên nhìn tôi cười toe toét.
Bị anh ta nhìn đến đỏ cả mặt, tôi vội quay người lại.
“Anh… sao lại nhường giường cho em…”
Tim tôi mềm nhũn. Quả nhiên, Thẩm Tức Bạch vẫn còn quan tâm tôi.
Tôi đang định nghe mấy câu ngọt ngào kiểu “anh xót em” các thứ, ai ngờ anh ta phun ra một câu:
“Là em tự giành đấy…”
Giọng còn mang theo vẻ ấm ức nữa kìa.
Tôi đơ toàn tập. Bảo sao đêm qua nằm mơ thấy mình đang đánh nhau…
Hóa ra là tôi đạp Thẩm Tức Bạch xuống giường.
Thấy hơi ngượng, tôi kéo áo xuống rồi rời giường.
“Còn thấy khó chịu không?”
Tôi đưa tay sờ trán anh ta.
Anh ta lười biếng dụi má vào tay tôi:
“Chóng mặt…”
Trời má, tôi cũng chóng mặt theo đây này!
Uống rượu thôi mà, sao biến thành kiểu đáng yêu này luôn rồi?!
Tôi vội đuổi Thẩm Tức Bạch về lại giường bệnh, nghiêm giọng nói hôm nay tôi chăm anh.
Miệng thì bảo “không cần”, nhưng người thì ngoan ngoãn nằm yên, thậm chí cả bữa sáng cũng là tôi đút từng muỗng cháo.
Cháo mới được nửa bát, tôi vừa đổi tay thì thấy có người đứng ở cửa phòng bệnh.
Tay tôi khựng lại:
“Hà Thời Chiếu? Sao anh lại tới đây?”
Tôi nhìn Hà Thời Chiếu xách mấy túi đồ ăn vặt to tướng mà trong lòng gào thét: Nguy rồi!!
Cảnh báo tình địch cấp độ đỏ! Tôi thật sự không muốn trải thêm lần thứ hai!
Hà Thời Chiếu khẽ cười, đặt đồ sang một bên:
“Nghe nói em nhập viện, tôi cứ tưởng em bị bệnh, nên đến thăm.”
Anh ta dừng lại một chút:
“Nhìn thế này thì không phải em bệnh rồi.”
Ánh mắt anh ấy rơi xuống Thẩm Tức Bạch – người đang há miệng chờ tôi đút cháo – nụ cười trên mặt cũng đông cứng theo.
“Thì ra bác sĩ Thẩm yếu ớt vậy… ốm nhẹ thôi mà ăn cũng không nổi.”
Nụ cười tôi cứng đờ trên mặt. Anh ơi, tụi em vừa mới làm lành mà anh nhảy vô thế này thì tối nay chắc tôi… chết mất xác luôn quá.
Tôi định mở miệng giải thích, ai ngờ Thẩm Tức Bạch lên tiếng trước:
“Có bạn gái chăm thì yếu xíu cũng được chứ sao. Không như ai đó, ốm cũng phải thuê người chăm.”
“Pfft—”
Xin lỗi, tôi không cố tình cười thật sự!
Nhưng mà… cái giọng điệu mỉa mai kiểu này của Thẩm Tức Bạch nghe buồn cười quá mức!
Tôi lập tức bịt miệng, cố nhịn cười, liếc sang Hà Thời Chiếu thì thấy mặt anh rõ ràng đang tím tái.
Tôi đứng bật dậy:
“Ấy ấy, mọi người là bạn bè mà, đừng—”
“Bạn bè? Tôi với hắn là bạn? Tống Kiều Kiều, chẳng lẽ chỉ cần đứng cạnh nhau là bạn à? Không thấy đây là tình địch à? À không, phải nói là—hắn là… kẻ dự bị của em mới đúng.”
Nói rồi, Thẩm Tức Bạch liếc tôi, nhếch mày:
“Nói cho chính xác vào.”
Tôi đưa tay che mặt, giả vờ dụi mắt chứ thực ra là để che cái mặt đang cười như điên của mình.
Làm ơn cho tôi một công thức nhịn cười hiệu quả với!!! Cấp cứu gấp luôn!!!
Hà Thời Chiếu cuối cùng cũng chịu đi, còn xách theo luôn hai túi đồ ăn anh ấy mang đến.
Tôi vẫn nhớ rõ phản ứng của Thẩm Tức Bạch lúc đó:
“Ê, để lại đồ ăn chứ, mang tới cho bệnh nhân mà?”
Hà Thời Chiếu mặt lạnh như tiền, cầm bịch khoai tây ném thẳng vào người Thẩm Tức Bạch.
Anh ta bắt được, cười nham nhở, ngay trước mặt đối phương mà xé ra ăn một miếng:
“Cảm ơn nha, lần sau nhớ mua vị dưa chuột, ngon hơn vị tôm cay nhiều.”
Hà Thời Chiếu đi rồi, tôi bèn giơ tay nhéo một phát vào đùi Thẩm Tức Bạch.
Anh ta đau quá kêu “ái da”, trợn mắt nhìn tôi đầy oan ức:
“Nhéo anh làm gì?!”
Tôi nhìn anh ta rất nghiêm túc:
“Anh bị nhập rồi đúng không?”
Thẩm Tức Bạch khịt mũi đẩy tôi ra:
“Cái này gọi là lấy độc trị độc, anh là Tiểu tiên nữ Ba La La.”
11.Quả nhiên Thẩm Tức Bạch chưa tỉnh rượu.
Tối hôm đó khi tỉnh táo lại, nhớ ra mớ chuyện mình vừa làm, anh ta đá tôi bay khỏi phòng bệnh bằng một cú thẳng chân.
Tôi đứng ngơ ngác ngoài cửa, gõ cửa suốt mười phút rồi cũng bỏ cuộc.
“Rồi rồi, tự sinh tự diệt đi, tôi không quan tâm nữa đâu…”
Về đến nhà, tôi nôn nóng muốn chia sẻ chuyện hôm nay.
Vừa bấm gọi cho Hứa Kiều Kiều, chuông còn chưa vang lên lần hai, tôi đã nhận được tin nhắn của Thẩm Tức Bạch:
“Chuyện hôm nay, không được kể với bất kỳ ai.”
Cùng lúc đó, điện thoại của Hứa Kiều Kiều cũng đã kết nối.
Tôi nhướn mày, xóa luôn tin nhắn của Thẩm Tức Bạch.
“Tch, cái gì vừa nhấp nháy qua ấy nhỉ? Chắc là rác...”
Tôi tiếp tục kể chuyện cho Hứa Kiều Kiều. Mười phút sau, nhỏ đã có mặt ở nhà tôi, còn mang theo hai chai bia.
“Tiếp đi tiếp đi! Món nhắm này tôi mê quá!”
Tôi bật một lon ra, kể tiếp phần cao trào.