Buổi tối, tại quán bar
“Nào, cạn ly! Hôm nay chị đây tâm trạng cực tốt!”
“Diểu Diểu, cậu vừa về nước đã náo nhiệt thế này, sao? Mấy cậu trai bên nước ngoài không đủ đẹp trai à?”
Lâm Chiêu Chiêu nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc.
“Ừm hừm~”
Tôi giơ ngón trỏ, đung đưa trước mặt cô ấy.
“Cậu không hiểu đâu, trai nhà mình mới là đỉnh của chóp, có khí chất thật sự.”
Lâm Chiêu Chiêu bất lực xua tay.
Chưa kịp vui bao lâu, tôi đã chạm mặt Phó Chiến trong nhà vệ sinh.
Chính là người bạn thanh mai tôi từng ngủ cùng ba năm trước!
“Hi, lâu rồi không gặp.”
Một câu chào hỏi sến súa như trong phim truyền hình, thế mà lại xảy ra thật giữa hai chúng tôi.
Tôi giả vờ bình tĩnh, lấy lại phong thái rồi mỉm cười duyên dáng với anh.
Anh khẽ bật cười, không nói một lời, xoay người rời đi, thái độ như thể... không quen biết tôi.
Xì. Ra vẻ cái gì chứ? Cùng lắm là ba năm trước tôi ngủ với anh ta, cũng có phải mình anh chịu thiệt đâu. Tôi cũng là lần đầu tiên, ai lời hơn còn chưa chắc đấy.
Kệ đi, tiếp tục quẩy thôi. Các em trai vẫn đang đợi tôi mà~
Tôi lảo đảo đẩy cửa phòng VIP bước vào.
“Chị về rồi đây~”
Phòng lúc nãy còn đang ồn ào giờ lại yên ắng đến rợn người. Tất cả các "em trai" đều biến mất, ngay cả Lâm Chiêu Chiêu cũng không thấy đâu.
Chỉ còn lại một mình Phó Chiến, ngồi bắt chéo chân ở chính giữa, gương mặt lạnh lùng như thể sắp giết người, cả căn phòng như đóng băng theo ánh mắt anh.
Lạnh đến mức tôi rùng mình, vô thức dụi mắt. Quả thật... trong phòng chỉ còn lại mình anh.
Tôi muốn quay đầu rời đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, còn miệng thì lại nhanh hơn não:
"Anh làm gì ở đây? Mấy người kia đâu rồi?"
Lúc này, Phó Chiến mới từ từ quay sang nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ:
"Em muốn tìm ai? Lâm Chiêu Chiêu? Hay mấy cậu người mẫu kia?"
Anh thấy hết rồi?
Thấy thì sao chứ! Tôi độc thân, muốn chơi thế nào là quyền của tôi!
Tự cổ vũ bản thân trong lòng, tôi ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng đáp lại:
"Đúng rồi đó! Các em trai của tôi đâu rồi?"
"Ha."
Phó Chiến bật cười lạnh, đứng dậy tiến về phía tôi.
Cả người anh toát ra khí lạnh rợn người, tôi bỗng chột dạ, lùi từng bước, cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường lui.
"Anh... anh định làm gì?"
Anh không nói lời nào, chỉ không ngừng tiến lại gần, gần đến mức gần như dán sát vào tôi.
"Anh muốn làm gì hả?!"
Tôi vội đưa tay ra chặn anh lại, ngăn không cho anh tiếp cận thêm nữa.
Nhưng anh chẳng dừng lại, trái lại còn siết chặt eo tôi, kéo tôi sát vào người mình.
Anh cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn như nguyền rủa:
"Làm. Em."
Hả?! Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng tôi lên vai, sải bước ra ngoài.
"Thả tôi xuống! Phó Chiến, anh điên rồi à?! Thả tôi ra!"
Tôi giãy giụa đấm thùm thụp vào lưng anh.
"Bốp! Ngoan chút."
Anh... vỗ mông tôi!
Anh dám vỗ mông tôi!!!
"Đồ mặt dày! Biến thái! Khốn nạn!"
Tôi chửi rủa không ngừng, nhưng anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp quăng tôi vào trong xe.
"Còn chửi nữa là tôi xử em ngay tại đây!"
Gương mặt anh đầy sát khí, hoàn toàn không giống đang đùa. Tôi hoảng quá, im bặt.
"Sao? Không nói nữa à?"
Anh còn giả vờ hỏi tôi. Tôi mà dám nói tiếp chắc bị “xử” thật!
Nhưng mà sao Phó Chiến bây giờ khác hẳn trước đây? Trước kia anh đâu có như vậy, còn hiền lắm cơ mà?
Chẳng lẽ anh với vị hôn thê không hợp nhau chuyện giường chiếu?
Không hợp thì đi tìm tôi làm gì!
Lúc tôi còn đang ngẩn người phân tích tình hình, anh đã vòng sang ghế lái, đạp ga lao thẳng ra đường.
"Anh định đưa tôi đi đâu hả?!"
Anh vẫn im lặng, chỉ liên tục tăng tốc. Xe chạy càng lúc càng nhanh, tôi chỉ có thể bám chặt tay vịn.
Đúng là gấp đi đầu thai hay gì, chạy kiểu đó không sợ bay luôn à.
Cho đến khi xe dừng lại ở tầng hầm một khu chung cư nào đó.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Đây không phải nhà anh, cũng chẳng phải nhà tôi. Rốt cuộc anh định làm gì?
Anh vẫn không trả lời. Xuống xe, vòng sang ghế phụ, mở cửa, tháo dây an toàn cho tôi rồi tiện tay vác tôi lên vai, xoay người đi thẳng. Cả chuỗi động tác liền mạch trơn tru, hoàn toàn không thèm quan tâm tôi nghĩ gì.
“Phó Chiến! Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thả tôi xuống!”
Tôi vừa đạp vừa đánh, anh vẫn mặc kệ. Vác tôi vào thang máy, ra khỏi thang máy, rồi bước vào một căn hộ.
Vừa vào cửa đã đi thẳng vào phòng ngủ, đèn cũng không bật, trực tiếp quăng tôi lên giường.
Tôi vừa bị ném xuống liền bật dậy, định chạy.
Nhưng Phó Chiến nhanh hơn tôi một bước, trực tiếp đè lên người tôi, một tay bóp cổ, ghì chặt tôi xuống giường.
“Khụ khụ Phó Chiến anh bình tĩnh chút”
Bị bóp cổ, tôi không thể nói trọn câu.
Phó Chiến lúc này hoàn toàn là một con người khác, hung dữ đến đáng sợ.
“Tô Diểu, ba năm trước ngủ với tôi xong rồi chạy, em nên nghĩ đến hậu quả.”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì môi đã bị chặn lại. Vì không thở được, tôi chỉ có thể hé miệng hít khí, ngược lại lại tạo điều kiện cho anh.
Tôi liều mạng giãy giụa. Không được! Anh sắp đính hôn rồi, chúng tôi như vậy thì rốt cuộc là gì?
Mọi lời muốn nói đều bị nuốt trọn trong môi răng.
Cảm giác nhục nhã lan khắp cơ thể, nước mắt cũng chẳng chịu nghe lời mà trào ra.
Cảm nhận được nước mắt tôi, anh rõ ràng khựng lại một giây, nhưng không dừng. Ngược lại còn tiếp tục hôn tôi, từ môi xuống cổ. Bất kể tôi giãy giụa thế nào, khóc gọi ra sao, anh đều như không nghe thấy, tiếp tục kéo áo tôi xuống, vừa hôn vừa áp sát
Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi thiếp đi trong mê man, tất cả dường như mới dừng lại.
Ngay cả trong giấc ngủ, nơi khóe mắt tôi vẫn còn vương nước mắt
Sau khi tôi ngủ thiếp đi, Phó Chiến lại thức trắng cả đêm. Trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết, anh đã nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp đến mức chính anh cũng không phân rõ.
Chiều hôm sau tôi mới tỉnh lại.
Cả người đau nhức rã rời, nhất là thắt lưng, cảm giác như sắp gãy ra đến nơi. Tên Phó Chiến này là nhịn đói bao lâu rồi không biết, đêm qua suýt nữa hành tôi tới chết.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi mở mắt, phát hiện mình đang trần trụi nằm gọn trong vòng tay anh. Tên này đúng là biến thái.
Tôi liếc anh một cái đầy căm phẫn, không nói gì.
“Chửi tôi à?”
“Xem ra vẫn còn sức, hay là làm thêm lần nữa?”
Hôm nay tâm trạng Phó Chiến rõ ràng tốt hơn nhiều. Nhưng nhớ lại bộ dạng tối qua của anh, tôi thấy tốt nhất vẫn là đừng chọc vào ổ kiến lửa.
“Không không không”
Anh hình như cười. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm.
“Có khó chịu ở đâu không?”
Anh còn mặt mũi hỏi à? Đêm qua nổi điên dày vò tôi như thế, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng khó chịu cả!
“Không không có.”
Nói với anh cũng vô ích, vẫn là tranh thủ rời đi thì hơn.
“Không sao thì dậy ăn cơm đi. Quần áo tối qua không mặc được nữa, tôi bảo trợ lý Trần mang sang một bộ, lát nữa em thử xem.”
“Ừm.”
Thấy tôi khá ngoan ngoãn, anh dịu dàng xoa xoa đầu tôi rồi đứng dậy mặc đồ.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Anh khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, xoay người ra ngoài.
Đợi anh đi rồi tôi mới dám ngồi dậy, mặc đồ, vào nhà tắm rửa.
Đứng trước gương, tôi suýt nữa thì không nhận ra chính mình. Trên người, trên cổ toàn là dấu vết mập mờ anh để lại, nhiều chỗ quần áo cũng chẳng che nổi.
Anh là chó chắc?
Tôi chỉ còn cách xõa tóc xuống, cố che bớt đi.
Sửa soạn xong xuôi, tôi nhẹ tay mở cửa phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã chạm ngay ánh mắt Phó Chiến.
“Qua ăn cơm.”
Tôi vừa định mở miệng từ chối thì bụng lại không biết điều mà kêu lên một tiếng. Tôi cười gượng, đành ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
“À căn nhà này cũng được ghê ha, anh mới mua à?”
Vừa ăn sáng tôi vừa đảo mắt nhìn quanh, tiện tìm đề tài nói chuyện.
“Ừ.”
“Nhà cưới.”
Phó Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khi trả lời.
“Khụ khụ!”
Nhà cưới? Nhà cưới mà anh còn dám kéo tôi tới đây? Anh điên rồi à? Mấy năm nay rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy? Rõ ràng trước kia là người dịu dàng như thế, sao lại biến thành bộ dạng này?
“Ờ tôi ăn xong rồi, tôi đi trước nhé.”
Tôi vội vàng ăn thêm mấy miếng, định đứng dậy rời đi.
“Tô Diểu, nói chuyện chút đi.”
Giọng anh nghiêm túc đến mức tôi khựng lại, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Đúng là nên nói rõ. Anh sắp đính hôn rồi, chuyện tối qua vốn dĩ không nên xảy ra.
“Ừ được.”
Thấy tôi ngoan ngoãn, cả người anh cũng dịu đi không ít.
“Tối qua”
“Tối qua là ngoài ý muốn, tôi hiểu. Có lẽ anh chỉ không cam lòng thôi, dù sao ba năm trước tôi ngủ với anh, tối qua coi như huề rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với vị hôn thê của anh đâu. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tôi giành trước một hơi nói hết.
“Ngoài ý muốn?”
“Tôi mẹ nó cố gắng cả một đêm, em nói với tôi là coi như chưa từng xảy ra?”
Phó Chiến lập tức quay về bộ dạng lạnh lẽo tối qua, ánh mắt hung hãn nhìn tôi.
“Vậy vậy anh muốn thế nào? Tôi cũng coi như chịu thiệt rồi còn gì? Anh sắp đính hôn mà.”
Tôi càng nói càng tủi thân, nước mắt xoay quanh hốc mắt, giọng nói cũng bắt đầu run run.
“Ha. Ba năm trước ngủ xong rồi chạy, về nước cái là đi tìm trai bao, em còn thấy mình oan ức à?”
Phó Chiến cười khẩy một tiếng, từng câu từng chữ đều là “bằng chứng phạm tội” của tôi.
“Tôi tìm trai bao thì sao chứ? Tôi độc thân, không lẽ độc thân còn không được tìm trai bao à?”
“Rất tốt.”
Phó Chiến nghiến nhẹ hàm, ánh mắt tối sầm lại, rồi tiếp tục hỏi
“Ba năm trước, vì sao em rời đi?”
Tôi sững người trước câu hỏi của anh.
Tại sao anh lại để tâm chuyện đó?