Phó Trầm nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước trên má tôi:
“Đừng khóc. Anh không mong em tha thứ ngay lập tức… Anh chỉ muốn em biết, anh đang thay đổi thật sự.”
“Vậy… làm sao để chứng minh?” – Tôi nghẹn ngào hỏi.
Anh nghĩ một lát, bỗng quay người dập tắt hết đống nến rồi nắm tay kéo tôi chạy đi.
“Đi đâu vậy?” – Tôi loạng choạng đuổi theo anh.
“Phòng thí nghiệm.”
Chúng tôi thở hổn hển đứng trước cửa phòng thí nghiệm sinh học.
Phó Trầm luồn tay xuống chậu cây bên cửa sổ, moi ra một chiếc chìa khóa — bí mật mà chúng tôi phát hiện trong những ngày còn lén lút hẹn hò tại đây.
Bên trong phòng, anh mở chiếc tủ sắt cũ kỹ, lấy ra một chiếc hũ thủy tinh.
“Nhớ không?” – Anh tháo nắp, “Năm cuối đại học, chúng ta từng viết ‘thư gửi tương lai’ rồi cất ở đây.”
Tôi sao có thể quên…
Khi ấy chúng tôi đã hứa: 5 năm sau cùng nhau mở ra, xem lời hứa năm xưa có còn giá trị.
Phó Trầm lấy ra hai tờ giấy đã ố vàng, đưa tôi một tờ:
“Đọc thử xem.”
Trên đó là nét chữ quen thuộc:
"Gửi Phó Trầm 5 năm sau — Nhất định phải cưới được Lâm Vãn, phải khiến cô ấy cười mỗi ngày. Nếu không làm được, thì mày không xứng với cô ấy."
Nước mắt tôi vỡ òa.
Phó Trầm khẽ nói:
“Anh suýt chút nữa đã không còn xứng đáng với em.”
Anh chậm rãi tiến lại gần, đứng cách tôi một bước, ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt chân thành:
“Vãn Vãn…
Chúng ta có thể bắt đầu lại không?
Từ con số 0.
Từ buổi hẹn đầu tiên?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh — người từng kiêu ngạo đến mức không biết nhún mình — giờ đây lại mang ánh mắt lúng túng chẳng khác gì chàng trai năm nào từng đứng ngơ ngác đợi tôi trước thư viện, chỉ để hỏi: “Em có thích anh không?”
Tôi quay mặt đi, nhưng khoé miệng khẽ cong lên:
“Còn phải xem biểu hiện.”
Đôi mắt Phó Trầm lập tức sáng rỡ.
Anh mừng rỡ đến mức muốn ôm tôi, nhưng lại không dám.
Cuối cùng, chỉ dám khẽ khàng móc ngón tay út của mình vào tay tôi, ngập ngừng hỏi:
“Vậy... ngày mai anh có thể mời em ăn một bữa được không?”
“Không rảnh.”
“Vậy… ngày kia?”
“Để xem đã.”
“Thế thì…” – Anh bỗng rút ra từ sau lưng một cây kẹo mút – “Ăn kẹo không? Vị dâu nè.”
Đó là loại kẹo mà tôi mê mẩn suốt thời đại học.
Tôi nhận lấy cây kẹo, cố tình ra vẻ hung dữ:
“Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Nhưng tôi biết, lớp băng trong tim mình… đang dần tan chảy.
Tối hôm đó, Phó Trầm đưa tôi về nhà.
Dưới chân chung cư, đúng lúc gặp Tô Tô đang mang rác đi đổ.
“Ồ~” – Cô ấy nhướng mày – “Hòa hợp lại rồi hả?”
“Không có!” – Tôi vội vàng phủ nhận.
Phó Trầm lại mỉm cười, đưa cho cô ấy một chiếc hộp quà nhỏ:
“Cảm ơn vì đã chăm sóc Vãn Vãn suốt thời gian qua.”
Tô Tô liếc tôi, nháy mắt đầy ẩn ý:
“Cũng được đó Phó tổng, ngay cả bạn thân cũng lo chu đáo vậy cơ mà.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội đẩy anh ra xa:
“Về đi!”
Anh tranh thủ nắm lấy tay tôi:
“Mai anh đến đón em đi làm nhé?”
“Tôi còn biết đi bộ mà!”
“Vậy trưa anh chờ dưới toà soạn, mời em ăn cơm?”
“…Tuỳ.”
Phó Trầm cười như đứa trẻ vừa được phát kẹo.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi khẽ đưa tay chạm vào chiếc mặt trăng nhỏ nơi cổ tay – chiếc vòng mà anh tặng sinh nhật.
Tự dưng… tôi nghĩ, có lẽ cho nhau một cơ hội, cũng không phải là chuyện gì quá tệ.
Bởi vì thứ khiến chúng tôi rời xa nhau, chưa bao giờ là hết yêu,
Mà là không biết cách yêu đúng cách.
Còn giờ đây… anh hình như đang thật sự học lại từ đầu.
Những ngày sau đó, Phó Trầm như biến thành một người hoàn toàn khác.
Anh không còn tặng những món quà phô trương.
Thay vào đó, mỗi sáng đều đúng giờ xuất hiện dưới toà soạn, tay cầm phần ăn sáng nóng hổi.
Có hôm là sữa đậu nành và quẩy, có hôm là cà phê xay tươi kèm bánh sandwich — toàn bộ đều là những món tôi từng thích.
Tuần thứ ba, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng:
“Phó tổng, anh làm vậy khiến tôi khó xử đấy.”
“Đồng nghiệp ai cũng tưởng tôi đang được đại gia bao nuôi.”
Phó Trầm cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, đưa sang cho tôi:
“Vậy… em có thể cân nhắc cho anh một danh phận chưa?”
“Tưởng bở.” – Tôi cắn ống hút, trừng mắt với anh – “Anh vẫn đang trong giai đoạn thử việc.”
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi:
“Được, vậy anh sẽ tiếp tục cố gắng.”
Sự thân mật tự nhiên này khiến tim tôi đập loạn.
Thời gian trước khi ly hôn, giữa chúng tôi đã chẳng còn những khoảnh khắc như thế.
Tối thứ Sáu, Phó Trầm rủ tôi đi xem kịch.
Lúc ra về thì trời bất chợt đổ mưa.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ áo vest che lên đầu tôi, còn bản thân thì ướt như chuột lột.
“Anh ngốc à?!” – Tôi cuống cuồng lấy khăn trong túi lau tóc cho anh khi đã lên taxi – “Ướt vậy cảm lạnh thì sao?”
Phó Trầm bỗng giữ lấy cổ tay tôi, đôi mắt sáng long lanh:
“Vãn Vãn, em đang lo cho anh.”
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Tôi đỏ bừng tai, rụt tay lại:
“Ai… ai lo cho anh chứ!”
Hôm sau, đúng như dự đoán — anh sốt thật.
Tôi đang đi siêu thị thì nhận được cuộc gọi từ Trần Mặc:
“Phu nhân, tổng giám đốc sốt đến 39 độ rồi, nhưng kiên quyết không chịu đi bệnh viện…”
Tôi vội vàng chạy đến căn hộ của anh.
Anh đang nằm co ro trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy tôi:
“Em đến rồi à.”
“Anh ba tuổi à?!” – Tôi tức điên, đập hộp thuốc lên tủ đầu giường – “Mưa cũng không biết tránh hả?”
Phó Trầm yếu ớt kéo vạt áo tôi, giọng khàn khàn:
“Vì anh muốn em lo cho anh…”
Cái giọng điệu vừa đáng giận vừa đáng thương ấy khiến tôi bật cười trong bực tức.
Tôi giật tay lại, đi vào phòng tắm lấy nước.
Vừa bước đến bồn rửa mặt, tôi bỗng khựng lại.
Trên bệ rửa có hai bộ bàn chải đánh răng xếp ngay ngắn — một bộ mới tinh, còn nguyên trong bao.
Hai chiếc khăn mặt treo song song — một màu xanh, một màu hồng.
Tôi đứng trước gương, chợt nhận ra — Phó Trầm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ lâu.
Anh luôn chờ tôi trở về.
“Vãn Vãn…” – Trong phòng vọng ra giọng gọi yếu ớt.
Tôi thở dài, đành ngoan ngoãn vắt khăn mang ra.
Trong ba ngày chăm sóc anh, tôi tình cờ phát hiện ra rất nhiều "bí mật nhỏ":
Ngăn kéo cạnh giường ngủ của anh cất tấm ảnh cưới của chúng tôi.
Trên cánh cửa tủ lạnh vẫn dán những mẩu giấy nhớ tôi từng viết cho anh.
Còn trong phòng làm việc, có một chiếc hộp khóa kín.
Lợi dụng lúc anh ngủ, tôi mở ra xem thử — bên trong là một chồng ảnh in.
Tất cả đều là ảnh chụp màn hình những tin nhắn tôi từng gửi cho anh suốt ba năm qua.
Sau mỗi tin nhắn, mặt sau tờ giấy là lời hồi đáp — những câu trả lời… mà năm đó anh chưa từng gửi đi.
Điều khiến tôi kinh ngạc nhất — chính là bản kế hoạch đang đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Tiêu đề ghi rõ: “Phương Án Thành Lập Studio Vãn Vãn”.
Phó Trầm không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, giọng khàn nhưng dịu dàng:
“Ban đầu tính đợi khi nào em chịu quay về mới đưa cho xem.”
Tôi luống cuống gập lại tài liệu:
“Cho ai phép anh tự ý xem đồ của tôi hả?”
“Là anh sai.” – Anh bước lại gần, gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì sốt – “Nhưng bản kế hoạch này là thật.
Em chẳng phải luôn muốn mở một studio riêng sao? Anh đã tìm sẵn mặt bằng rồi.”
Mũi tôi cay xè:
“Phó Trầm, tôi không cần anh bù đắp.”
“Không phải là bù đắp.” – Anh nhìn tôi rất nghiêm túc – “Là ủng hộ.
Vãn Vãn, anh muốn em được làm điều em yêu thích.”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ lớp phòng vệ tôi dày công dựng lên… gần như sụp đổ.
Sáng ngày thứ tư, cơn sốt của anh cuối cùng cũng hạ.
Tôi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau:
“Đừng đi…”
Cơ thể anh nóng hổi áp vào lưng tôi, nhịp tim truyền qua lớp áo mỏng, rõ ràng đến mức khiến tôi run lên.
Tôi đứng yên, nghe anh thì thầm bên tai:
“Vãn Vãn…
Hình như anh đã yêu em lại từ đầu rồi.”
Không phải “vẫn còn yêu”, mà là yêu lại từ đầu.
Một câu nói đánh gục hoàn toàn sự do dự cuối cùng trong tôi.
Tôi xoay người nhìn anh:
“Phó Trầm… anh có biết em sợ điều gì nhất không?”
Anh lắc đầu.
“Em sợ… sợ anh chỉ nhất thời xúc động.” – Tôi khàn giọng – “Sợ anh giành lại được em rồi, sẽ lại trở về như trước kia.”
Anh im lặng vài giây. Rồi đột nhiên, cầm điện thoại gọi cho ai đó:
“Bạch Vi, qua đây một chuyến.”
Tôi tròn mắt:
“Anh làm gì vậy?!”
Nửa tiếng sau, Bạch Vi thật sự xuất hiện.
Cô ta thoáng bất ngờ khi thấy tôi, rồi ngay lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Cuối cùng cũng làm lành rồi à?”
Phó Trầm nắm lấy tay tôi:
“Trước mặt cô ấy, anh muốn nói rõ mọi chuyện.”
Anh quay sang nhìn Bạch Vi:
“Ba năm trước, cái vụ cá cược đó… là sai lầm ngu xuẩn nhất đời tôi.”
Cả người tôi chợt đông cứng lại:
“Cá cược gì cơ?”
Bạch Vi khẽ thở dài:
“Tôi đoán trước sẽ có ngày này.”
Cô ta lấy từ túi xách ra một mảnh giấy:
“Tự xem đi.”
Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc của Phó Trầm:
“Cá cược: Nếu trong ba năm công ty tôi có giá trị vượt qua tập đoàn Bạch thị, thì Bạch Vi phải thừa nhận việc chia tay tôi năm đó là do cô ta mắt mù.”
Ngày ký… là đúng một tuần trước ngày cưới của chúng tôi.
Tôi run rẩy siết chặt tờ giấy:
“Vậy nên… anh cưới tôi cũng là vì cá cược đó?”
“Không!” – Phó Trầm cuống lên, giải thích:
“Anh cưới em vì anh yêu em! Nhưng cái cá cược ngu ngốc này khiến anh bị ám ảnh phải chứng minh bản thân, dồn toàn bộ sức lực vào công việc… mà bỏ rơi em...”
Bạch Vi bĩu môi:
“Thôi thôi, hai người đúng là đủ rồi.”
Cô ta xách túi, đi ra cửa:
“Lâm Vãn, nửa năm nay hắn bám lấy tôi suốt, ngày nào cũng hỏi cách làm hòa với em.
Vì bộ dạng thảm hại này, tha cho hắn một lần đi.”
Rầm.
Cửa khép lại, để lại một căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Phó Trầm quỳ bên mép giường, giống hệt một đứa trẻ mắc lỗi:
“Vãn Vãn… anh thật sự biết mình sai rồi.
Dự án đó anh đã giải tán, cổ phần chia hết cho nhân viên.
Anh chỉ muốn em biết:
Em, mới là thứ quý giá nhất.”
Tôi nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, bỗng nhớ lại năm xưa, khi anh thức trắng đêm giúp tôi sửa bài luận tốt nghiệp — cũng là ánh mắt này, cũng là cái giọng khản đặc ấy, nói với tôi:
“Vãn Vãn, bài của em quan trọng hơn bài của anh.”
Người đàn ông từng đặt tôi ở vị trí đầu tiên…
Hình như đã thật sự quay về rồi.
Tôi khẽ mở miệng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Phó Trầm…”
“Ừ?”
“Chúng ta… thử lại một lần nữa đi.”
Anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngập ngừng như không dám tin:
“Thật sao?!”
“Nhưng có một điều kiện.”
“Em nói đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi:
“Nếu một ngày nào đó, anh lại đặt em ở vị trí thứ hai…”
“…Em sẽ lập tức rời đi. Và lần đó, em sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.”
Phó Trầm nghiêm túc gật đầu, rồi ôm chặt lấy tôi.