22
Cố Tư Việt cảm giác trái tim bị những dòng chữ kia thiêu cháy.
Anh bước đến, cúi người nhặt hai phong thư lên.
Vừa định mở ra, điện thoại anh vang lên.
Là Hạ Vãn Tinh.
“A Việt…” giọng cô ta yếu ớt, xen lẫn tiếng nức nở, “Em bị tai nạn xe… đau lắm…”
Cố Tỉnh Tỉnh nhíu mày:
“Sao dì Vãn Tinh lại cứ thích nói dối thế?”
“Tối qua giả vờ dị ứng, hôm nay lại giả vờ tai nạn.”
Ánh mắt Cố Tư Việt lạnh hẳn đi.
Tối qua, anh bế Hạ Vãn Tinh lao vào bệnh viện.
Kết quả tất cả kiểm tra đều cho thấy không hề bị dị ứng.
Sau khi bị anh chất vấn.
Cô ta mới thừa nhận tất cả là giả vờ.
Ngay cả cuộc gọi báo tin bà Ôn Hy cấp cứu, cũng là bạn cô ta giả giọng gọi tới.
Mục đích, là để Ôn Hy tận mắt thấy anh và Tỉnh Tỉnh quan tâm cô ta đến mức nào.
Trong ký ức, Hạ Vãn Tinh là cô gái yếu đuối, cần được anh bảo vệ.
Không biết từ khi nào, lại trở thành thế này.
“Hạ Vãn Tinh,” giọng anh nhẹ tênh, nhưng mang theo áp lực không thể phản kháng, “trò lặp lại mãi thì mất hay. Đừng tưởng tôi là kẻ ngu, để cô dắt mũi.”
Giọng Hạ Vãn Tinh yếu đi, mang theo chút ấm ức:
“Lần này là thật mà… em định lái xe đến bệnh viện xin lỗi Ôn Hy…”
Chưa kịp nói hết.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
Tiếng nền hỗn loạn vang lên, xen lẫn giọng nam xa lạ vội vàng:
“Bệnh nhân sốc nặng! Tiến hành hồi sức tim phổi ngay!”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Cố Tư Việt siết chặt.
Anh liếc nhìn đồng hồ.
Bảy giờ.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn với Ôn Hy.
Cuối cùng.
Anh dẫn Cố Tỉnh Tỉnh đến bệnh viện nơi Hạ Vãn Tinh đang nằm.
23
Khi họ đến bệnh viện.
Hạ Vãn Tinh đã được chuyển từ cấp cứu sang phòng bệnh.
Thấy Cố Tư Việt vội vàng đến, khuôn mặt tái nhợt của cô ta lập tức rơi nước mắt.
“A Việt… lúc nãy em suýt chết rồi…”
“Khoảnh khắc đó, điều em hối hận nhất là vì giận dỗi mà ra nước ngoài, không kiên quyết kết hôn với anh.”
Hạ Vãn Tinh sụt sịt, dáng vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng:
“Em nghĩ… có lẽ em hiểu tại sao, sau khi em ly hôn về nước, anh mãi không cầu hôn.”
“Là vì anh sợ em vào nhà họ Cố sẽ chịu thiệt thòi.”
“Nhưng khi tận mắt nhìn anh và Ôn Hy bên nhau, em ghen đến phát điên. Tối qua, em không cho anh đến thăm bà cô ấy, là vì em sợ… sợ anh thật lòng với cô ta.”
“A Việt, sau khi đối mặt với sống chết, em mới hiểu rõ, em không thể mất anh.”
“Ông nội có ghét em cũng không sao. Vì anh, em sẵn sàng làm mọi thứ.”
Cô ta nhìn anh, dường như dốc hết sức lực:
“A Việt, cưới em nhé!”
Cố Tư Việt khựng lại một lúc.
Đã từng.
Hạ Vãn Tinh chính là giấc mơ của anh.
Nhưng lúc này đây.
Trong đầu anh chỉ hiện lên ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn của Ôn Hy tối qua.
Trái tim như bị ai đó đập mạnh một cú, đau âm ỉ.
Anh đột nhiên mở miệng:
“Anh có thể cưới em.”
Ánh mắt Hạ Vãn Tinh lập tức sáng lên.
“Nhưng có một điều kiện.”
Anh nhìn cô, từng chữ rành rọt:
“Ôn Hy đã bên anh bảy năm, còn sinh cả Tỉnh Tỉnh. Trước khi cưới, anh sẽ chuyển 80% tài sản sang tên cô ấy, coi như bù đắp.”
“Như vậy, em vẫn muốn cưới chứ?”
Nụ cười của Hạ Vãn Tinh lập tức đông cứng.
Thay vào đó là sự kinh hoàng không thể che giấu.
“80%?! Cố Tư Việt anh điên rồi sao?! Sao lại cho cô ta nhiều thế?!”
“Vậy còn em và Đoá Đoá thì sao?”
Câu nói dừng đột ngột.
Cô ta chợt ngậm miệng lại, nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng sự oán hận và tính toán trong ánh mắt, đã hoàn toàn lộ rõ trước mặt Cố Tư Việt.
24
Cố Tư Việt nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Hạ Vãn Tinh, bỗng bật cười một cách nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
“Vừa rồi, anh đã nghĩ thông một chuyện.”
“Có lẽ… anh đã yêu Ôn Hy từ lâu rồi.”
“Khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng cô ấy đến cục dân chính, nghĩ đến mỗi ngày sau này về nhà đều thấy cô ấy, trong lòng anh có một cảm giác… an yên và hạnh phúc chưa từng có.”
“Hạ Vãn Tinh, chờ em hồi phục rồi thì đưa Đoá Đoá quay về M quốc đi.”
“Cố Tư Việt, anh không thể đối xử với em như thế!” Hạ Vãn Tinh gào lên, hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Cố Tư Việt không quay đầu lại, cứ thế rời đi.
Anh nhìn đồng hồ.
Đã tám giờ rồi.
Anh lập tức quay về nhà, thay một bộ vest cao cấp mới tinh.
Gọi cho luật sư, chuyển quỹ tín thác ban đầu định lập cho Hạ Vãn Tinh sang tên Ôn Hy.
Đó là lễ vật cưới của anh.
25
Trước cổng cục dân chính.
Cố Tư Việt nắm tay Cố Tỉnh Tỉnh, đứng ở vị trí dễ thấy nhất, ánh mắt không ngừng tìm kiếm từ hướng đường vào.
Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 30.
Giờ hẹn đã trôi qua từ lâu.
Nhưng bóng dáng Ôn Hy vẫn không xuất hiện.
Anh gọi cho cô, điện thoại vẫn tắt máy.
Sự lo lắng ngày một lớn, đè nặng khiến anh gần như nghẹt thở.
Anh hít sâu, gọi cho trợ lý.
“Tôi liên lạc không được với Ôn Hy, lập tức tra xem cô ấy đang ở đâu.”
Cúp máy, cơn bứt rứt không lối thoát lại ập đến như sóng dâng.
Lúc này.
Cố Tư Việt đột nhiên nhớ đến hai phong thư ở bệnh viện.
Anh đưa Tỉnh Tỉnh quay lại xe.
Mở ngăn để tay, lấy ra hai lá thư.
Anh mở phong thư gửi cho Tỉnh Tỉnh trước.
26
Tỉnh Tỉnh, chắt trai của bà:
Có lẽ bà sắp phải đến một nơi rất, rất xa.
Bà không sợ, chỉ là hơi lo cho mẹ con thôi.
Cô ấy cả đời đã chịu quá nhiều khổ, quá nhiều ánh mắt lạnh lùng.
Cô ấy luôn cười, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bà biết, có đôi lúc, mẹ con cũng trốn vào góc nhỏ để khóc.
Từ khi có con, mẹ con mới thật sự vui vẻ trở lại.
Dù khi sinh con, mẹ con mất máu rất nhiều, suýt chút nữa không giữ được mạng, nhưng cô ấy lại nói, con là món quà ông trời ban cho cô ấy sau bao đau khổ.
Tỉnh Tỉnh, sau khi bà đi rồi, con là người thân máu mủ duy nhất của mẹ trên đời.
Nếu sau này ba con đối xử không tốt, hoặc có ai ức hiếp mẹ, con nhất định phải đứng ra bảo vệ mẹ.
Mẹ con chỉ còn có mình con thôi.
– Bà ngoại để lại.
…
Cố Tỉnh Tỉnh thông minh từ nhỏ, đã đọc hiểu được toàn bộ nội dung.
“Ba ơi, bà ngoại nói mẹ hồi nhỏ rất khổ, có thật không?”
“Bà nói lúc sinh con, mẹ mất nhiều máu lắm. Có phải con làm mẹ suýt chết không?”
Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
Đôi mắt giống hệt Ôn Hy ấy giờ đây tràn đầy nỗi sợ hãi và bất an.
“Nhưng con… con từng nói bà bẩn, còn nói không cần mẹ nữa…”
“Mẹ giận con rồi phải không? Nên mẹ không đến…”
Cổ họng Cố Tư Việt như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Anh há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Lúc Ôn Hy sinh con suýt chết.
Anh lại chẳng hay biết gì.
Hôm ấy là lần đầu tiên Hạ Vãn Tinh đòi ly hôn với chồng.
Anh lập tức bay đến M quốc trong đêm.
Đến nơi mới biết, lý do ly hôn chỉ là vì chồng cô ấy mua nhầm túi xách, không phải màu hồng cô ta thích.
Cố Tư Việt gần như càn quét mọi cửa hàng, gom đủ các mẫu túi hồng giới hạn khắp M quốc, Hạ Vãn Tinh mới chịu nín khóc.
Lúc anh về nước.
Tỉnh Tỉnh đã chào đời.
…
Cơn hoảng loạn và hối hận đến muộn, như thủy triều lạnh buốt, nhấn chìm Cố Tư Việt.
Ngón tay anh run lên không thể khống chế.
Dốc toàn bộ sức lực, anh mở phong thư còn lại – của bà ngoại viết cho mình.
27
Gửi ngài Cố:
Chào cậu.
Tôi là bà ngoại của Ôn Hy.
Có vài điều về con bé, tôi nghĩ cậu nên biết.
Hy Hy ba tuổi mất cha, năm tuổi mẹ cũng bệnh mất.
Khi đó nhà máy nơi tôi làm bị người ta cuỗm hết tiền, lương hưu không được phát, tôi đành đi nhặt rác nuôi nó.
Con cái nhà người ta có kẹo ăn, có áo mới mặc, còn Hy Hy nhà tôi phải lục trong bãi rác tìm đầu bút chì người ta bỏ, mùa đông rét cắt da, đi nhặt giấy vụn bán kiếm tiền.
Tay nó nứt nẻ, tím bầm như củ cà rốt, tôi thoa thuốc thì nó rùng mình đau đớn, nhưng vẫn ngẩng đầu cười: “Bà ơi, không đau. Mai mốt con lớn sẽ mua loại kem dưỡng tốt nhất cho bà.”
Lúc còn đi học, để tiết kiệm tiền trọ, mỗi ngày nó đi bộ hơn mười cây số.
Ra khỏi nhà khi trời chưa sáng, về lúc trời đầy sao.
Đế giày mòn, nó nhét giẻ vào lót, chân phồng rộp lên vẫn không kêu tiếng nào.
Sau đó, nó gặp cậu.
Lần đầu nhắc đến cậu, mắt nó sáng lấp lánh.
Nó bảo: “Bà ơi, con hình như thích một người… rất rất tốt.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đứa cháu khổ cả đời này lộ vẻ thẹn thùng và mơ mộng như một thiếu nữ thực thụ.
Bảy năm nay, mỗi lần nó về quê thăm tôi, luôn nói cậu bận, cậu tốt lắm, Tỉnh Tỉnh rất ngoan.
Nó cứ chờ.
Chờ cậu quay lại nhìn nó.
Chờ một mái ấm mà cậu sẽ cho.
Ngài Cố, tôi không trách cậu.
Tình cảm không thể gượng ép.
Tôi chỉ muốn nói, cháu gái tôi nhận được quá ít yêu thương, đã chịu quá nhiều khổ sở.
Nó như cây cỏ mọc từ khe đá, chỉ cần chút nắng mưa cũng dốc sức sống tiếp.
Bảy năm bên cậu, có thể chẳng đáng kể gì với cậu, nhưng với nó là tất cả mà nó dốc lòng giữ gìn.
Tôi già rồi, bệnh rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Chỉ cầu xin cậu một điều, hãy cho Hy Hy một gia đình.
Nếu thật sự không thể, xin cậu hãy rõ ràng với nó, đừng để nó chờ thêm nữa.
Nửa đời trước của Hy Hy đã quá khổ rồi.
Tôi chỉ mong, nửa đời sau, cậu có thể khiến nó hạnh phúc hơn.
– Bà ngoại Ôn Hy.