Hứa Nghiên Thư còn chưa nói hết lời, Hoàng thượng chưa giận, Trưởng công chúa đã đập bàn.
“Hứa Nghiên Thư ngươi khá lắm, bớt nói mấy lời vòng vo đó đi. Có phải ngươi chê bản cung lớn tuổi hơn ngươi, lại còn là góa phụ không?”
Trưởng công chúa lớn hơn Hứa Nghiên Thư vài tuổi, lại còn có hai đời Phò mã đều qua đời, chuyện này ai cũng biết.
Hứa Nghiên Thư lúc này mới nhìn về phía Trưởng công chúa.
“Vi thần không dám. Vi thần chỉ là một kẻ thảo dân, xuất thân hèn mọn, được Hoàng thượng ưu ái thế này thực sự khiến vi thần run sợ. Vi thần tuyệt đối không dám làm vấy bẩn Trưởng công chúa, làm vấy bẩn hoàng thất. Khẩn cầu Hoàng thượng và Trưởng công chúa nghĩ lại.”
“Đừng có nói mấy lời văn vẻ sáo rỗng đó với bản cung!” Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng.
“Bây giờ mau chóng tiếp chỉ, bản cung tạm thời không so đo với ngươi. Nếu còn không biết điều, ép bản cung phải nổi giận, tin hay không ngày mai bản cung sẽ khiến ngươi thành kẻ góa thê tử?”
Đúng là một “lương duyên” hiền lương thục đức…
Hứa Nghiên Thư ngẩn người. Hắn há miệng, nhưng không thốt ra được nửa lời.
Thái giám họ Triệu nhân cơ hội nhét thánh chỉ vào tay hắn.
Hoàng thượng cười hòa giải: “Tốt, tốt, Hứa ái khanh đã tiếp chỉ rồi thì trẫm sẽ cho người mau chóng định ngày đại hôn!”
Ta nén cơn đau đầu, gắng gượng cho đến khi yến tiệc kết thúc.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta ôm chặt lấy Sở Thanh, cuộn mình trong lòng hắn không chịu buông tay.
Chỉ sợ vừa buông tay, ta sẽ không còn là An Vương phi của hắn nữa…
4
Từ khi sinh ra, chưa từng có ai coi ta là một con người.
Sở Thanh là người đầu tiên, thật lòng thương ta, yêu ta, tôn trọng ta.
Cho nên, dù ta biết rõ người trong lòng hắn, vốn không phải là ta.
Nhưng ta vẫn nhập vai quá sâu.
Ta rất sợ.
Ta sợ sẽ mất đi hắn…
Một đêm triền miên.
Sự chủ động chưa từng có của ta khiến Sở Thanh gần như phát điên.
Sau chuyện đó, khi hắn ôm chặt lấy ta, thỏa mãn hôn ta, ta khẽ hỏi.
“Hoàng thượng thương phu quân nhất, ngày mai phu quân có thể nói giúp Hứa Nghiên Thư vài lời được không? Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, Trưởng công chúa sẽ không làm khó Hứa Nghiên Thư nữa.”
“Hứa Nghiên Thư có làm Phò mã hay không, liên quan gì đến nàng?” Sở Thanh nâng mặt ta lên, véo nhẹ mũi ta, “Nàng thật sự coi trọng hắn đến vậy sao? Không sợ ta nổi giận à?”
Ta cũng biết, yêu cầu này thật hoang đường và nực cười.
Nhưng ta muốn cố gắng lần cuối cho chính mình…
“Phu quân có thật lòng yêu ta không?”
“Nói thừa.”
“Vậy nếu Hoàng thượng ép phu quân phải cưới một chính thê mạnh mẽ, bắt ta phải chịu phận thấp hèn, tâm trạng phu quân sẽ thế nào? Phần đời còn lại của ta, sẽ ra sao?”
Sở Thanh im lặng.
Ta tựa vào lòng hắn.
“Ta chỉ là cảm thấy đồng cảm mà thôi. Hơn nữa, Hứa Trạng nguyên kia biết rõ thánh ý khó trái nhưng không hề xu nịnh, ngược lại còn dám tranh đấu cho chính thê, đủ thấy lòng dạ chính trực. Lần này nếu phu quân giúp hắn, sau này khi hắn có thành tựu, ắt sẽ hướng về phu quân, có thể trở thành cánh tay đắc lực.”
Sở Thanh suy nghĩ một lát rồi hôn ta, cười nói.
“Khó cho Tâm Nhi lòng dạ mềm yếu, lại còn luôn nghĩ cho ta. Theo ý nàng, sáng mai ta sẽ đi gặp Phụ hoàng.”
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống được phần nào.