Còn vị Thừa tướng phụ thân của ta, một người vốn khôn khéo hơn cả hồ ly, lại cưng chiều Tống Vãn Tâm đến mất cả lý trí.
Ông ta biết rõ tội danh lừa gạt An Vương một khi bị bại lộ sẽ là tử tội giết không tha, nhưng vẫn bất chấp mạo hiểm…
Còn ta thì sao?
Ta đương nhiên là nhặt được của hời rồi!
An Vương chính là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Ngoài việc không truyền ngôi cho hắn, Hoàng thượng gần như muốn gì cho nấy. Huống hồ, bản thân An Vương lại cao lớn tuấn tú, là tình lang trong mộng của vô số quý nữ kinh thành.
Ấy vậy mà ngoài Tống Vãn Tâm ra, hắn chẳng để mắt đến bất kỳ nữ nhân nào. Tuổi đã quá hai mươi mà đến một thị thiếp thông phòng cũng không có.
Mấy tháng đầu mới gả cho Sở Thanh, ta quả thực đã sống trong lo âu sợ hãi, đêm không thể ngủ yên.
Ta chỉ sợ hắn nhìn ra sơ hở rồi chém đầu mình!
Nhưng dần dần, ta không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì hắn đối xử với ta quá tốt, quá tốt.
Tốt đến mức ta cảm thấy, cho dù sự việc có bại lộ và bị hắn giết chết, kiếp này của ta cũng đáng…
Một kẻ ích kỷ như ta chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là Tống Vãn Tâm và Hứa Nghiên Thư có thể ân ái hạnh phúc đến trọn đời!
Như vậy, ta mới có thể yên ổn cùng Sở Thanh bạc đầu giai lão.
Thế nên tối nay tại cung yến, khi thấy Hứa Nghiên Thư sau bao năm đèn sách cuối cùng đã đỗ Trạng nguyên, đoán được tiền đồ gấm hoa của hắn, ta thực sự vui mừng từ tận đáy lòng.
Ai ngờ, những lời tiếp theo của Trưởng công chúa lại khiến ta hoàn toàn hỗn loạn.
3
“Phụ hoàng, người chỉ mải nhìn Cửu đệ và Vãn Tâm thể hiện ân ái thôi sao? Chắc không phải đã quên mất nữ nhi này rồi chứ?”
Trưởng công chúa là do Hoàng hậu sinh ra, tính tình nóng nảy kiêu ngạo, dám nói dám làm.
Hoàng thượng mỉm cười vuốt râu, thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía Hứa Nghiên Thư.
“Haha, Nhân Nhân nhắc nhở rất phải. Nhân dịp Trung thu vui vẻ hôm nay, trẫm sẽ tuyên bố thêm một chuyện đại hỷ nữa.”
Thái giám họ Triệu bên cạnh Hoàng thượng lập tức cao giọng: “Tân khoa Trạng nguyên Hứa Nghiên Thư tiếp chỉ!”
Lông mày ta khẽ nhíu lại.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Ái nữ của trẫm Sở Nhân hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, hiếu thuận có thừa; nay có tân khoa Trạng nguyên Hứa Nghiên Thư tài cao học rộng, phẩm hạnh quý trọng, hai người thực là tài tử giai nhân, lương duyên trời ban. Vậy nên trẫm hạ chỉ, sắc phong Hứa Nghiên Thư làm Phò mã của Trưởng công chúa, chọn ngày lành thành hôn. Khâm thử!”
Lời chúc mừng của mọi người vang lên không ngớt, còn ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm…
Bỗng thấy Hứa Nghiên Thư không tiếp chỉ mà quỳ xuống trần tình:
“Thần cảm tạ ơn của Hoàng thượng, nhưng vi thần thực sự không xứng với Trưởng công chúa. Vi thần ở quê nhà Thanh Châu đã sớm thành thân, sao dám làm ủy khuất Trưởng công chúa, kính xin Hoàng thượng nghĩ lại.”
Hoàng thượng chẳng mấy để tâm, cười xua tay.
“Nhân Nhân không phải người lòng dạ hẹp hòi. Nàng đã có lòng với ngươi thì sẽ không làm khó thê thất của ngươi đâu.”
Ngụ ý chính là, lão tử gả công chúa cho ngươi, những nữ nhân khác từ nay về sau đều là tiểu thiếp dưới chân công chúa.
Ta hít một hơi khí lạnh.
Với tính cách được nuông chiều từ bé của Tống Vãn Tâm, sao có thể cam tâm làm tiểu thiếp?
“Chính thê cùng vi thần quen biết từ thuở hàn vi, lại có ơn với vi thần, vi thần tuyệt đối không thể làm chuyện khiến nàng đau lòng, khẩn cầu Hoàng thượng…”