1
Trong buổi yến tiệc Trung thu ở trong cung, ta đã lặng lẽ đánh giá vị tân khoa Trạng nguyên rất lâu.
Chậc, quả là tuấn tú.
Giữa bữa tiệc yến oanh rộn rã này, dáng vẻ đoan chính thẳng tắp của hắn trông như một vị trích tiên không nhiễm bụi trần.
Đặc biệt là khi cung nữ kề sát lại gần, cười duyên rót rượu, bộ dạng đỏ mặt phất tay áo tránh né của hắn trông mới đáng yêu làm sao.
Thảo nào có thể khiến đệ nhất mỹ nhân kinh thành say đắm mê mệt.
Ta bất giác cong môi cười.
“Ưm…” Má ta bỗng nhiên bị véo một cái.
Ngoài vị phu quân hay ghen – An Vương điện hạ nhà ta, còn ai dám làm ra cái trò vô lý này nữa chứ.
Ta vội vàng đẩy tay hắn ra.
“Phụ hoàng còn chưa rời tiệc đâu, đừng có nháo!”
Vậy mà hắn vẫn không buông tha.
“Hứa Trạng nguyên này lẽ nào còn có sức hút hơn cả bản vương? Khiến nàng nhìn đến mất cả hồn rồi?”
“Sao có thể chứ, chàng ấy không bằng một phần mười của phu quân ta đâu!”
Sắc mặt hắn vẫn sa sầm.
“Hừ, một phần mười?”
Ta nhìn hắn, nở một nụ cười thật mềm mỏng.
“Đến đầu ngón chân của phu quân cũng không sánh bằng, được chưa nào?”
Lúc này hắn mới giãn mày, bóc một quả nho rồi đút vào miệng ta.
“Tâm Nhi ngọt miệng như vậy, tối nay về phủ ta nhất định sẽ ‘thương’ nàng thật nhiều.” Nói rồi hắn ghé vào tai ta thì thầm, “Cái kiểu cả đêm ấy.”
Mặt ta đỏ bừng lên, khẽ đấm nhẹ vào người hắn một cái.
Trưởng công chúa ngồi đối diện bỗng bật cười.
“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành quả nhiên lợi hại, có thể khiến một Cửu đệ vốn lạnh lùng trở nên ấm áp chu đáo nhường này. E rằng trên đời này chẳng còn ai có được bản lĩnh đó nữa đâu.”
Nghe vậy, cơ thể ta bất giác căng cứng.
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành…
Đó không phải là ta.
Mà là muội muội của ta.
Tống Vãn Tâm.
2
Đúng vậy, ta chỉ là một kẻ mạo danh.
Ta mang tên Tống Vãn Tâm để gả cho An Vương Sở Thanh, đến nay đã tròn hai năm.
Mà chuyện Sở Thanh ái mộ Tống Vãn Tâm từ hơn mười năm trước đã là một giai thoại đẹp được mọi người từ đầu đường cuối ngõ truyền tai nhau.
Suy cho cùng, sự kết hợp giữa đệ nhất mỹ nam và đệ nhất mỹ nhân vốn dĩ là một mối lương duyên trời ban.
Tống Vãn Tâm là đích nữ của Thừa tướng, tài sắc song toàn.
Còn ta, Tống Tiểu Ngư, chỉ là một thứ nữ không được ai biết đến trong sân chứa củi của Thừa tướng phủ.
Chỉ vì ta và Tống Vãn Tâm có dung mạo giống nhau như tạc, nên vào năm An Vương đến phủ cầu hôn, ta đã bị Thừa tướng lôi từ sân củi ra. Ông ta ép ta phải bắt chước từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Tống Vãn Tâm. Ta ngày đêm khổ luyện suốt nửa năm trời, sau đó thay muội ấy gả vào An Vương phủ.
Lý do gả thay lại hết sức nực cười.
Tống Vãn Tâm nghe nói An Vương phải mang quân đi đánh giặc nên sợ phải làm góa phụ. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn muội ấy đã không thích những nam nhân mạnh mẽ hơn mình. Muội ấy chỉ thích những kẻ luôn răm rắp nghe lời, như vậy mới có thể thỏa mãn giấc mộng công chúa cao cao tại thượng của mình.
Thế nên muội ấy sống chết đòi gả cho môn sinh của Thừa tướng phủ, Hứa Nghiên Thư, một kẻ luôn xem lời muội ấy như thánh chỉ.