Tôi khẽ lắc đầu:
“Nhiễm Nhiễm, cậu giúp tớ tra toàn bộ dòng tiền trong các tài khoản của Chu Dịch. Và cả nửa năm nay, hắn đã đi những đâu, gặp những ai.”
Tôi chợt nhớ lại — các y tá từng nói với tôi rằng, từ nửa năm trước, Chu Dịch đã nhiều lần lén vào phòng nghiên cứu của tôi mỗi khi tôi vắng mặt.
Trong lòng tôi dần dần dâng lên một dự cảm mơ hồ — có thể, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó.
Chẳng bao lâu sau, fan của Chu Dịch và Tôn Uyển bắt đầu kéo đến tận cổng bệnh viện nơi tôi công tác.
Họ giăng băng rôn, hô khẩu hiệu:
“Tẩy chay bác sĩ có đạo đức tồi tệ!”
“Yêu cầu sa thải bác sĩ tâm thần!”
Bệnh viện bắt đầu bị ảnh hưởng. Viện trưởng đành phải gọi tôi lên phòng làm việc, sắc mặt đầy khó xử:
“Bác sĩ Lâm, tôi tin tưởng vào chuyên môn và tư cách của cô. Nhưng hiện tại… những người kia gây rối quá lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của bệnh viện.”
Tôi nhân cơ hội xin nghỉ phép — để tập trung xử lý chuyện này.
Đồng thời cũng trấn an ông ấy:
“Tôi hứa sẽ sớm quay lại. Vẫn còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi.”
Từ sau hôm xảy ra chuyện ở hội thảo, tôi chưa từng quay lại căn nhà đã từng gọi là “tổ ấm” với Chu Dịch.
Tôi dọn đến ở tạm chỗ của Ngô Nhiễm.
Anh ta có nhắn tin, bảo muốn nói chuyện.
Tôi không trả lời.
Anh ta gọi điện liên tục. Tôi thẳng tay chặn số.
Hôm đó, Ngô Nhiễm về nhà với vẻ mặt đầy tức tối, đưa laptop đến trước mặt tôi:
“Lâm Tinh! Cậu xem tớ vừa điều tra được gì này!”
Tôi vừa nhìn vào màn hình, cả người lạnh ngắt.
Từng tấm ảnh hiện ra như những nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực tôi.
Chu Dịch và Tôn Uyển đã tổ chức hôn lễ ở Mỹ.
Trong khung cảnh nhà thờ kính trong suốt như cổ tích, hai người họ mặc lễ phục, tay trong tay đứng trước cha xứ đọc lời thề nguyện.
Tôi ngồi im, không nói được gì, chỉ còn lại một nụ cười nhạt đầy cay đắng:
“Cũng chỉnh chu đấy chứ. Nghi thức nào ra nghi thức nấy, không thiếu một bước.”
Nghĩ lại ngày trước, vì cả hai đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, không ai có thời gian tổ chức gì long trọng. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn rồi xong.
Chu Dịch từng hứa với tôi:
“Sau này, nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Thì ra, anh ta thật sự đã bù rồi — chỉ là không phải cho tôi.
“Không chỉ là cưới chui đâu,”
Ngô Nhiễm kéo tấm ảnh sang trước mặt tôi, ngữ điệu đầy nghiêm trọng,
“Cậu xem này, Chu Dịch với Tôn Uyển… đã đăng ký kết hôn hợp pháp tại Mỹ.”
Tôi nhìn tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn — dù đã phần nào đoán được, nhưng bàn tay vẫn run lên khe khẽ.
Ngày đăng ký là giữa tháng Sáu — cũng chính là thời điểm hai người đi “tuần trăng mật”.
“Còn nữa,” Nhiễm Nhiễm nói, “khúc cậu bảo tớ tra dòng tiền của Chu Dịch ấy, tài khoản của hắn ta thì bình thường, không thấy gì rõ ràng.”
“Nhưng sau khi tớ biết hai người kia đăng ký ở nước ngoài, tớ nảy ra một ý — chuyển hướng tra thử tài khoản của Tôn Uyển xem sao.”
Cô ấy gõ lạch cạch trên bàn phím, rất nhanh sau đó mở ra một tập dữ liệu:
“Cậu nhìn đi.”
Từ tháng Sáu trở đi, tài khoản của Tôn Uyển liên tục nhận các khoản tiền cực lớn — mỗi lần đều hơn một triệu đô Mỹ.
Vài chục triệu, đổ vào tài khoản một sinh viên sau đại học bình thường?
Tiền từ đâu ra?
Tôi nghĩ đến việc Chu Dịch lén vào phòng nghiên cứu của tôi nhiều lần… Cảm giác bất an trong lòng như có móng vuốt cào mạnh lên tim.
“Sau đó tớ tra ngược lại nơi gửi tiền. Cậu đoán xem? Là một tổ chức nghiên cứu tư nhân ở nước ngoài, chuyên về giao diện não – máy tính.”
Não – máy? Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Dự án đó cần lượng dữ liệu khổng lồ để làm nền tảng.
Mà ở nước ngoài, việc thu thập dữ liệu bệnh nhân mà không được sự cho phép rõ ràng là phạm pháp — đặc biệt với một tổ chức tư nhân.
Còn tôi thì là trưởng khoa của một bệnh viện lớn, quyền truy cập của tôi đủ để vào thẳng hệ thống quản lý dữ liệu y tế — gần như toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đều trong tầm tay.
Ý nghĩ đó khiến cả người tôi lạnh toát.
Tôi hít sâu một hơi:
“Nhiễm Nhiễm… cậu tra thử xem Chu Dịch có từng liên hệ với tổ chức kia không.”
Ngô Nhiễm bật ngón tay cái, đầy khí thế:
“Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ đã tra lịch sử xuất nhập cảnh và hoạt động của hắn mấy năm nay rồi.”
“Và đoán xem? Từ hai năm trước, hắn đã bắt đầu tiếp xúc với bên đó. Còn từng nhận làm cố vấn riêng cho họ.”
“Chưa hết đâu — một năm trước, tổ chức đó từng vướng vào một vụ bê bối lớn.”
Một bệnh nhân tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng đã tử vong. Sau sự cố đó, tổ chức nghiên cứu kia chấm dứt hợp đồng với Chu Dịch.
Nhưng rồi nửa năm trước, tại hội nghị khoa học sự sống quốc tế, họ lại một lần nữa liên hệ với nhau.
Chính sự kiện đó đã giúp Chu Dịch lên cả bìa tạp chí, còn được mời ghi hình phỏng vấn riêng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh hắn bắt tay cười tươi với giám đốc tổ chức kia, chỉ thấy gương mặt hắn trở nên tởm lợm không thể nhìn nổi.
Vì tiền, Chu Dịch bán rẻ cả danh dự và đạo đức.
Ngô Nhiễm nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ:
“Lâm Tinh, hắn phạm tội trọng hôn, đánh cắp công trình nghiên cứu của cậu, giờ còn có dấu hiệu bán dữ liệu bệnh nhân ra nước ngoài nữa. Chừng đó đủ để hắn ngồi tù mọt gông rồi đấy.”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh:
“Đừng vội.”
Tôi nhìn toàn bộ tập tư liệu Ngô Nhiễm đã gom lại, cả người như ngâm trong nước đá.
Mười năm yêu, bảy năm hôn nhân.
Tôi chưa từng nghĩ, người từng nằm cạnh mình mỗi đêm, cuối cùng lại lột xác thành một kẻ xa lạ đến mức rợn người.
“Bài sẽ tung từng chút. Mặt nạ sẽ lột từng lớp.”
“Giới học thuật định bảo vệ hắn đúng không? Tớ cũng muốn xem thử… bọn họ bảo bằng cách nào.”
Tôi đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình — nơi từng là góc nhỏ bình yên để chia sẻ công việc và cuộc sống hàng ngày.
Giờ đây, những bài viết mới nhất đều ngập tràn bình luận sỉ nhục:
【Con điên, mau ly hôn với giáo sư Chu đi, đừng kéo anh ấy xuống nước nữa.】
【Người phụ nữ thần kinh bất ổn như cô chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời giáo sư Chu!】
【Nghe nói bị đuổi việc rồi nhỉ? Ha ha ha, đáng đời!】
Tôi nhìn màn hình, chẳng hề tức giận. Ngược lại, chỉ thấy buồn cười.
Lũ người tự cho mình là chính nghĩa ấy — chẳng qua chỉ là những con rối bị giật dây, thậm chí còn không biết mình đang cầm dao đâm ai.
Tưởng chỉ có Chu Dịch biết viết “tâm thư lấy nước mắt thiên hạ” à?
Tôi cũng biết. Và tôi viết còn hay hơn hắn.
Tôi bắt đầu gõ, chậm rãi mà chắc chắn.
Tôi viết về mười năm thanh xuân của mình — từ lần đầu gặp Chu Dịch, đến khi yêu, cưới, và sống cùng nhau.
Tôi kể về những ngày hắn chưa có gì trong tay, là tôi – người phụ nữ đầu tiên tin tưởng và ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua từng giai đoạn khó khăn.
Tôi nói về những ngày làm bác sĩ vừa trực ca đêm vừa tranh thủ giúp hắn hiệu đính luận văn.
Tôi kể, nhưng không oán trách.
Chỉ đơn thuần là kể lại – như một đoạn ký ức đã được niêm phong, mở ra lần cuối để tiễn biệt.
Tôi đăng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn với Chu Dịch lên mạng, đặc biệt chú thích một câu:
“Ngoài tờ giấy kết hôn này, tôi chẳng nhận được gì từ anh ta cả.”
“Không ảnh cưới. Không lễ cưới. Không có tuần trăng mật.”
Sau đó, tôi khéo léo chuyển hướng câu chuyện, kể lại chuyện tôi và Ngô Nhiễm cùng đi lục thùng rác vào ngày Thất Tịch, và tình cờ nhặt được một chiếc nhẫn cưới.
Tôi đăng luôn hình ảnh chiếc nhẫn đó lên mạng, kèm theo một dòng chú thích:
“Trùng hợp ghê, Tôn Uyển cũng có một chiếc giống y hệt.”
Tôi không quên tiện tay dẫn nhẹ sang tài khoản “Mật đào nhỏ của Z tiên sinh” trên Xiaohongshu mà cô ta từng dùng.
Một lời tung ra, lập tức dấy lên sóng lớn. Cư dân mạng như được tiếp máu, kéo nhau qua "thám tử online".
【Khoan đã, mấy tấm ảnh cưới kia dù che mặt… nhưng dáng người đó không phải là giáo sư Chu à?】
【Z tiên sinh, Z chẳng phải là chữ cái đầu của “Chu” sao?】
【Hồi tháng Sáu đi tuần trăng mật? Tôi nhớ tháng đó giáo sư Chu thật sự ở nước ngoài mà, còn đăng ảnh khách sạn nói là dự hội nghị.】
【Đừng nói lúc đó "Mật Đào" ở ngay cạnh nha?!】
【Cùng chụp ảnh cưới, đi tuần trăng mật, đeo nhẫn đôi — cái này mà không gọi là trọng hôn thì là gì?!】
【Gớm thật sự, còn đặt làm nhẫn giống hệt? Đúng là đôi "tra nam tiện nữ"!】
Tôn Uyển hoảng quá, vội xóa sạch tài khoản Xiaohongshu.
Nhưng… quá muộn rồi.
Ảnh chụp màn hình, bài viết, bình luận… đã bị lưu lại và truyền khắp các nền tảng.
Từ khóa "Học giả đầu ngành – Trọng hôn" nhanh chóng leo thẳng lên hot search.
Tất nhiên, phía Chu Dịch cũng không ngồi yên. Đội ngũ "tẩy trắng" nhanh chóng vào trận.
【Chỉ nhìn dáng người mà nói là trọng hôn? Nực cười.】
【Từ đầu đến cuối toàn là suy đoán. Cô ta vốn đã có vấn đề tinh thần, giờ lại càng điên cuồng.】
【Tôn Uyển kia nhìn cũng chẳng ra gì, đúng kiểu “trà xanh chính hiệu”. Hai người họ đúng là trời sinh một cặp... bốc mùi.】
Tôi nhìn bình luận, không tức giận.
Ngược lại… tôi còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Bởi vì tôi biết — màn kịch mới chỉ bắt đầu.
Tôn Uyển lập tức tạo tài khoản Weibo mới, bài đăng đầu tiên là một lời xin lỗi:
“Chuyện đăng ảnh trên Xiaohongshu chỉ là trò đùa giữa tôi và bạn bè vì ngưỡng mộ tình yêu, tôi vẫn độc thân, đối với giáo sư chỉ có sự kính trọng.”
Tôi nhìn dòng trạng thái ấy, không nhịn được cười lạnh.
Hay thật, Chu Dịch định trốn ra sau, đẩy tiểu tam lên tuyến đầu chịu trận à?
Ngô Nhiễm tức đến mức vừa gặm cánh gà vừa mở điện thoại đăng loạt ảnh cô ấy chụp được trong buổi hẹn hò của hai người họ hôm Thất Tịch.
Chỉ tiếc… ảnh vừa đăng chưa đầy năm phút đã bị xóa sạch. Không tạo được mấy cơn sóng.
Tôi và cậu ấy vừa ăn gà rán vừa nhìn hot search bay màu ngay trước mắt.
“Xem ra… giới học thuật vẫn định bao che hắn ta.”
Tôi gật đầu, ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng: “Không sao, bảo được lần này, đừng mơ bảo mãi.”
Vừa dứt lời, Tôn Uyển lại đăng thêm một dòng trạng thái mới.
Lần này... tag thẳng tên tôi.
【Chị Lâm, em gọi chị một tiếng “sư mẫu”, em biết chị khó chịu vì em là người đầu tiên công phá thành công đề tài Alzheimer. Nếu chị muốn, em sẵn sàng nhường vinh quang này lại cho chị.】
【Chỉ xin chị đừng làm tổn thương giáo sư Chu nữa. Vì chuyện của chị, anh ấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không thể tập trung làm việc. Là học trò của anh ấy, em cảm thấy rất có lỗi.】
Tôi đang cầm miếng gà rán dừng tay một giây. Gì đây? Vũ điệu khiêu chiến trên đầu tôi à?
Ngô Nhiễm đập thẳng hộp gà xuống bàn: “Cô ta tưởng cậu chỉ có vài bức ảnh với tài khoản Xiaohongshu chắc?”