Còn kẻ cuối cùng thật sự lấy m/ạ/ng Nha Nha, lại là do Phương Thiên Hoa ngầm ra lệnh.
Những kẻ h/ạ/i ch/ế/t Nha Nha.
Ta sẽ không tha cho một ai.
Để giữ m/ạ/ng, Lâm Uyển Tâm một lần nữa bám víu vào vị phu quân cũ là đại hoàng tử đã đầu hàng Bắc Minh.
Chính nàng ta đã hạ lệnh mở cổng hoàng cung.
Nàng ta cho rằng làm như vậy thì có thể đổi lấy con đường sống cho mình.
Nhưng nàng ta đã tính sai.
Giữa một kẻ chỉ còn giá trị hòa thân và một vị hàng vương, ai quan trọng hơn, thiên hạ đã có đáp án.
Ta muốn nàng ta ch/ế/t.
Vào thời khắc này, trong thiên hạ, không còn ai có thể bảo vệ nàng ta được nữa.
Khi hiểu ra điều đó, Lâm Uyển Tâm hoảng loạn lao đến, quỳ sụp dưới chân Triệu Văn Khâm, khóc lóc cầu xin tha m/ạ/ng.
Triệu Văn Khâm nhìn nàng ta thật lâu, ánh mắt nặng trĩu.
Rồi hắn giơ tay, t/á/t thẳng vào mặt Lâm Uyển Tâm.
“Tiện nhân, trẫm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám sau lưng trẫm qua lại với đại hoàng tử.”
“Trẫm đúng là ngu xuẩn, lại đi yêu một nữ nhân thủy tính dương hoa như ngươi.”
Lâm Uyển Tâm ôm mặt, khi biết Triệu Văn Khâm sẽ không cứu mình nữa, gương mặt kiều mị lập tức méo mó vì tuyệt vọng.
“Ta thủy tính dương hoa ư?”
“Từ ngày con tiện nhân kia đi Bắc Minh, ngươi như mất hồn mất vía.”
“Ngươi từng nói đời này chỉ yêu một mình ta, thế nhưng ngươi đã làm gì?”
“Trong cung nữ nhân vào hết lượt này đến lượt khác, kẻ nào cũng có khuôn mặt giống con tiện nhân đó.”
“Đó gọi là đối tốt với ta sao?”
“Nửa năm trước, ngươi còn đi gặp con tiện nhân ấy, thậm chí muốn phế ta, lập nàng ta làm hoàng hậu.”
“Triệu Văn Khâm, ngươi coi ta Lâm Uyển Tâm là hạng người gì?”
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau, không chút cảm xúc.
Đợi bọn họ cãi cọ đủ rồi, ta ra lệnh kéo tất cả xuống.
Mọi chuyện, đến đây là kết thúc.
Không lâu sau, hàng tướng Phương Thiên Hoa mắc trọng bệnh mà ch/ế/t.
Phương Thiên Tuyết thì bị chính đám hạ nhân từng bị nàng ta đánh mắng ngược đãi đến ch/ế/t.
Lâm Uyển Tâm bị đưa vào quân doanh, chẳng bao lâu sau cũng ch/ế/t theo.
Còn Triệu Văn Khâm, ta giao cho Đường Dục xử lý.
Ba năm trước, ân oán giữa ta và hắn đã kết thúc.
Từ nay về sau, hắn s/ố/n/g hay ch/ế/t, đều không còn liên quan gì đến ta nữa.
20. NGOẠI TRUYỆN: ĐƯỜNG DỤC
Ta biết Thanh Việt sớm muộn cũng sẽ rời đi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Ngày thứ ba sau khi c/ư/ớ/p Đại Yến đô thành, nàng nói với ta rằng nàng muốn rời đi rồi.
Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không tìm ra được lời nào đủ sức giữ nàng ở lại.
Hứa cho nàng ngôi vị hoàng hậu, lại cảm thấy nàng không nên bị trói buộc trong một phương thiên địa chật hẹp như thế.
Phong nàng làm đại tướng quân, dường như nàng đã sớm chán ghét chinh chiến.
Ta không biết, rốt cuộc còn điều gì có thể khiến nàng lưu lại.
Năm đó, khi làm con tin ở Bắc Minh, nàng gan lớn đến mức dám khống chế thái y.
Ta hỏi nàng có sợ ch/ế/t không.
Nàng nói sợ.
Nhưng nàng cũng nói, có thứ còn khiến nàng sợ m/ấ/t hơn cả ch/ế/t.
Ta đã từng cho rằng, đó là Triệu Văn Khâm, trong lòng liền chua xót không chịu nổi.
Không hiểu vì sao, dáng vẻ nhẫn nhịn và kiên trì của nàng, càng nhìn ta lại càng thích.
Cô nương này khiến ta bất ngờ quá nhiều, nhiều đến mức mỗi ngày ta đều muốn được nhìn thấy nàng.
Thế nhưng, trong lòng nàng lại chỉ một mực nghĩ đến Triệu Văn Khâm.
Ta từng muốn Triệu Văn Khâm ch/ế/t.
Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn ch/ế/t rồi, nàng sẽ rất đau lòng, ta lại không thể ra tay.
Cuối cùng, ta chỉ có thể giúp bọn họ vượt qua cửa ải đó.
Cho đến khi lão hoàng đế Đại Yến ch/ế/t.
Cho đến khi Triệu Văn Khâm hồi quốc, đăng cơ xưng đế.
Ta ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng thật ngốc.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo ta lại thích kiểu nữ nhân kiêu ngạo bất kham, lại còn lạnh lùng như băng.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định trực tiếp thổ lộ.
Không ngoài dự đoán, ta bị nàng từ chối.
Nàng nói, nàng không xứng.
Ta nói, nàng xứng, trên đời này không ai xứng hơn nàng.
Nàng lại nói, Giang Thanh Việt thì xứng, nhưng nàng thì không.
Ta hiểu ra câu chuyện giữa Giang Thanh Việt và Giang Thanh Nha.
Đó là nút thắt sâu nhất trong lòng nàng, một nút thắt mà nàng tự cho rằng không thể tha thứ.
Nàng cảm thấy chính mình đã cướp đi cuộc đời vốn thuộc về Giang Thanh Việt, nên không xứng đáng có được hạnh phúc.
Cho dù, nàng cũng đã nảy sinh tình cảm với ta.
Nhưng không sao cả.
Ngôi vị hoàng đế, ta cũng không định tiếp tục giữ nữa.
Ta quyết định bám theo nàng đến cùng, nàng đi đâu, ta đi đó.
Ta không tin, một nút thắt trong lòng như vậy, ta lại không thể từng chút một tháo gỡ cho nàng.
21. NGOẠI TRUYỆN: TRIỆU VĂN KHÂM
Ban đầu, ta là hận Giang Thanh Việt.
Nếu không phải phụ thân nàng bị quy là thông đ/ị/ch, Đại Yến cũng sẽ không thua Bắc Minh, mà ta – vị thái tử này – càng không cần phải chịu nhục sang Bắc Minh làm con tin.
Nàng bảo vệ ta là lẽ đương nhiên.
Là Giang gia nợ ta.
Ta luôn nghĩ như vậy, cho nên mới mặc sức khinh nhục nàng, không hề kiêng dè.
Chỉ là ta đã quên mất.
Giang Thanh Nha chính là giới hạn cuối cùng của nàng.
Khi nàng đề nghị gả cho Đường Dục, lòng ta rối loạn.
Nhưng ta vẫn cố chấp, vẫn mạnh miệng.
Ta cho rằng, nàng nhất định sẽ hối hận, sẽ quay về tìm ta.
Dù sao thì, nàng yêu ta đến thế, làm sao có thể thật sự rời bỏ ta được.
Ngày đoàn hòa thân sắp tới biên quan, ta dẫn theo cận thị, vội vã đuổi tới.
Ta cần thể diện, nên chỉ để cận thị sang truyền lời.
Ta tin chắc, với những điều kiện ta đưa ra, nàng nhất định sẽ đồng ý.
Không ngờ.
Nàng từ chối.
Không chút lưu luyến, một bước bước vào Bắc Minh.
Nàng thật sự… không cần ta nữa rồi.
Suốt ba năm ấy, không có một ngày nào là ta không nhớ đến nàng.
Ta càng ngày càng hối hận.
Thậm chí đã từng nghĩ đến việc sang Bắc Minh để c/ư/ớ/p nàng trở về.
Nhưng cuối cùng, thứ ta chờ đợi được lại là Bắc Minh phát binh đánh Đại Yến.
Người ta nói, trong quân Bắc Minh xuất hiện một vị tướng lĩnh thiên tài.
Không hiểu vì sao, trong lòng ta lại có một dự cảm vô cùng mãnh liệt — người đó chính là Giang Thanh Việt.
Sau này, khi Phương Thiên Hoa bị b/ắ/t, ta mới biết.
Quả nhiên là nàng.
Ta mang theo tia hy vọng cuối cùng, quỳ xuống cầu xin nàng quay về bên ta.
Ta thậm chí vì muốn chuộc tội mà tự tay dùng dao găm đ/â/m vào người mình.
Thế nhưng nàng chỉ đứng một bên, lạnh lùng nhìn ta, không hề động lòng.
Đại Yến diệt vong.
Ta kéo dài hơi tàn thêm sáu năm.
Cuộc sống của một kẻ từng là hoàng đế nhưng mất nước, thật sự không dễ chịu.
Không phải ta không muốn ch/ế/t.
Chỉ là ta vẫn còn muốn gặp lại nàng thêm một lần nữa.
Nhưng suốt sáu năm ấy, nàng chưa từng đến gặp ta dù chỉ một lần.
Cuối cùng, ta cầm lấy dao găm.
Hướng thẳng vào t/i/m mình mà đ/â/m xuống.
Trong khoảnh khắc đó, ta bỗng nhớ lại vô cùng rõ ràng câu nói năm xưa mà ta luôn cố tránh né.
Nàng từng nói:
“Nô tỳ chưa từng nói là có ý với bệ hạ.”
Hóa ra…
Từ đầu đến cuối…
Nàng chưa từng yêu ta.
(TOÀN VĂN HOÀN)