Ta bảo vệ Triệu Văn Khâm suốt sáu năm, nhiều lần vào sinh ra tử.
Người đời đều cho rằng ta yêu Triệu Văn Khâm đến tận xương tủy.
Có người nói, hắn sẽ phong ta làm hoàng hậu.
Nhưng hắn lại nói với ta rằng, ta có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, duy chỉ có một điều tuyệt đối không được nghĩ tới, đó là ngôi vị hoàng hậu.
Ngôi vị hoàng hậu ấy chỉ thuộc về bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Thế nhưng, ta chưa từng nghĩ sẽ trở thành hoàng hậu của hắn.
Bởi vì, ta không yêu hắn.
1.
Đại Yến bại trận trước Bắc Minh, quốc vận từ thịnh chuyển suy.
Triệu Văn Khâm sang Bắc Minh làm con tin suốt sáu năm, ta cũng theo hắn sáu năm ròng.
Hai nước thù hằn đã sâu, những ngày tháng hắn ở Bắc Minh chưa từng dễ chịu.
Vô số ngày đêm u ám, gian nan, không nhìn thấy lối đi phía trước, ta vẫn luôn không rời không bỏ.
Hắn bị ép xuống nước tìm một khối ngọc bội vốn không hề tồn tại, ta liền xắn tay áo, thay hắn ngâm mình trong làn nước lạnh buốt.
Hắn phát sốt hôn mê, ta đội tuyết quỳ trước cửa Thái Y Viện, chỉ cầu xin được một thang thuốc cứu mạng.
Người Bắc Minh cười nhạo ta là c/o/n ch/ó bên cạnh hắn, vì ép ta phản bội hắn mà tr/e/o ta trên lầu thành suốt một ngày một đêm.
Trên đường hồi kinh, á/m s/á/t nối tiếp không dứt.
Để che chắn cho hắn rời đi, ta hứng trọn mấy nhát đao, m/á/u t/ư/ơ/i đầm đìa, hơi thở gần như đoạn tuyệt, chỉ mong hắn được bình an trở về kinh thành.
Cuối cùng, sau một tháng,
Không ai ngờ Triệu Văn Khâm có thể toàn thân rút lui khỏi Bắc Minh, trở về kế thừa đại thống.
Cũng không ai ngờ, con gái của tội thần năm xưa lại đổi vận, trở thành công thần bên cạnh tân quân Đại Yến.
Người đời không ai không khâm phục ta vì cái gọi là tình sâu nghĩa nặng dành cho hắn.
Có lời đồn rằng Triệu Văn Khâm sẽ phong ta làm hoàng hậu.
Chỉ có ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mới xứng với sự “tình thâm nghĩa trọng” ấy.
Những người bên cạnh đều tâng bốc, nâng đỡ ta.
Chỉ có ta tự biết, hắn sẽ không lập ta làm hoàng hậu, thậm chí cũng chẳng phong ta làm phi.
Bởi vì trong lòng hắn đã có bạch nguyệt quang.
Người hắn yêu là thiên kim thừa tướng, quen biết từ thuở thiếu niên, cao quý mà xinh đẹp.
Còn ta, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một tội thần chi nữ thấp hèn.
2.
“Ai nói trẫm sẽ lập Giang Thanh Việt làm hoàng hậu? Nàng ta là con gái tội thần. Đám lão già kia vậy mà dám ép trẫm lập nàng ta làm hậu, thật nực cười.”
Triệu Văn Khâm nổi giận lôi đình, bàn án bị hất đổ, nghiên mực văng xuống, vừa khéo rơi ngay trước mũi chân ta.
Ta bưng trà, bước chân khựng lại sau tấm bình phong.
Triệu Văn Khâm nhìn thấy ta, cơn giận trong mắt thoáng dịu đi đôi phần.
Nhưng trên gương mặt hắn, không hề có lấy nửa phần áy náy.
Sát khí dần thu lại, hắn đưa tay vẫy ta.
“Thanh Việt, lại đây.”
Ta chậm rãi bước tới, đứng trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn người nam nhân mà ta đã liều mạng bảo vệ suốt sáu năm trời.
Hắn rất tuấn tú, gương mặt cương nghị mà thanh tú, nét non trẻ của thiếu niên vẫn còn đó, chỉ là đã nhuốm thêm uy thế của kẻ ngồi trên cao.
“Ngươi còn nhớ lời ta từng nói với ngươi khi xưa không?”
Ta khẽ cúi đầu.
“Nô tỳ nhớ.”
Ta đã từng nói, sẽ liều chết bảo vệ hắn.
“Vậy thì tốt. Ngày mai, ngươi đi nói với các đại thần rằng, khi ở Bắc Minh, ngươi đã cùng người mình yêu tư định chung thân, không thể làm hoàng hậu của trẫm.”
Ta ngẩng đầu, nắm tay trong tay áo lặng lẽ siết chặt.
Nhìn hàng mày ánh mắt lạnh lẽo của hắn, lòng ta không ngừng trầm xuống.
Các đại thần trong triều muốn hắn lập ta làm hoàng hậu, để hắn mang tiếng là bậc minh quân trọng tình trọng nghĩa, biết báo đáp ân tình.
Hắn khó mà từ chối thẳng thừng.
Nhưng hắn không muốn cưới ta.
Cho nên, hắn có thể thản nhiên đẩy việc từ bỏ ngôi vị hoàng hậu ấy… về phía ta.
“Ta biết chuyện này không phải lỗi của ngươi. Nhưng đám đại thần kia ép ta quá gắt. Lâm Uyển Tâm vì ta mà chịu quá nhiều khổ sở. Ta và nàng đã lỡ mất sáu năm, không thể lỡ thêm nữa. Ngoài ngôi vị hoàng hậu ra, những yêu cầu khác, tùy ngươi đưa ra. Thanh Việt, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta.”
Lâm Uyển Tâm.
Bạch nguyệt quang mà hắn luôn khắc cốt ghi tâm.
Thiên kim thừa tướng, được nuông chiều từ bé, xinh đẹp mà cao quý.
Khi ấy, Triệu Văn Khâm vẫn còn là thái tử.
Hai người quen biết từ thuở thiếu niên, thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng.
Đêm trước ngày Triệu Văn Khâm lên đường sang Bắc Minh làm con tin, Lâm Uyển Tâm lại gả cho vị đại hoàng tử khi đó đang phong quang nhất triều.
Năm ấy, Triệu Văn Khâm đau khổ đến gan ruột đứt từng khúc, ta đã vì hắn mà đi tìm Lâm Uyển Tâm.
Nàng ta nói với ta rằng mình có nỗi khổ không thể nói ra, ta chỉ đành bất lực rời đi.
Nhìn Triệu Văn Khâm say rượu đến bất tỉnh, ta cắn răng hạ quyết tâm, định bắt cóc Lâm Uyển Tâm, đưa nàng ta đi, để hai người họ được song túc song phi.
Nhưng khi ta lén xâm nhập Lâm phủ, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa nàng ta và mẫu thân.
Nàng ta nói, nàng ta tuyệt đối không chịu gả cho một thái tử vô dụng.
Triệu Văn Khâm đã sa sút đến mức ấy, nàng ta sao có thể yêu hắn.
Đến lúc đó, ta mới hiểu ra, vị tiểu thư cao môn này, trước mặt người khác thì yếu đuối vô tội, sau lưng lại là kẻ đầy dã tâm.
Ta đem tất cả những gì mình nghe được nói lại cho Triệu Văn Khâm.
Hắn không tin.
Hắn tát ta một cái, nói ta ghen ghét Lâm Uyển Tâm.
Nghĩ đến đây, ta siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Khâm, giọng điệu bình thản:
“Nô tỳ xin vâng.”
Thứ ta muốn, chỉ là hắn được bình an khỏe mạnh.
Còn những thứ khác, vốn không phải việc ta nên quản, cũng không quản nổi.
Triệu Văn Khâm sững người, dường như không ngờ ta lại đáp ứng nhanh gọn đến vậy.
Dẫu sao, đối với nữ nhân, danh tiết đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Hắn khựng lại giây lát, trong giọng nói mang theo chút áy náy nhàn nhạt:
“Ngoài ngôi vị hoàng hậu ra, những điều kiện khác, tùy ngươi mở miệng. Ta biết ngươi muốn làm phi tử của ta. Đến lễ phong thưởng, ngươi cứ nói ra. Cô… cô và Lâm Uyển Tâm sẽ đồng ý.”
Ta nhìn hắn một thoáng.
Rồi khẽ cúi đầu.
Không nói thêm lời nào.
Thế nhưng, khi Triệu Văn Khâm đề nghị lập Lâm Uyển Tâm làm hoàng hậu, vẫn có không ít người đứng ra phản đối.
Một nữ nhân từng xuất giá, muốn bước lên ngôi vị hoàng hậu, vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Triệu Văn Khâm hoàn toàn phớt lờ.
Hắn bí mật triệu ta nhập cung, ra lệnh cho ta đi ám s/á/t vị ngôn quan đứng đầu phe phản đối Lâm Uyển Tâm.
Trong lòng ta khẽ trĩu xuống.
Nhưng ta không có lý do để từ chối.
Một ngày sau, vị ngôn quan kia xuất thành làm việc, ta lặng lẽ bám theo.
Chuyến đi này hoàn toàn không thuận lợi.
Ta bị trọng thương, hôn mê suốt ba ngày, chín phần ch/ế/t một phần sống.
May thay, cuối cùng vẫn hoàn thành được điều Triệu Văn Khâm mong muốn.
Khi quay về kinh thành, thứ chờ đợi ta, lại là một tin dữ lạnh đến tận xương tủy.
Muội muội của ta, đã ch/ế/t rồi.
4.
Một hòn đá nện thẳng vào trán con bé, m/á/u tuôn không ngừng.
Con bé ngã gục trong con hẻm nhỏ vắng người, vì mất m/á/u quá nhiều mà hôn mê.
Tiết xuân vẫn còn lạnh, gió rét thấu xương.
Muội muội của ta, Nha Nha, cứ như thế, lạnh lẽo mà ch/ế/t đi.
5.
Vài kẻ từng bắt nạt Nha Nha bị xử cực hình, lập tức đem ra chém.
Khi ta trở về, đám côn đồ ấy đã không còn sống trên đời.
Ta cảm thấy sự việc này tuyệt đối không đơn giản, liền muốn tra ra kẻ đã dùng đá đánh bị thương Nha Nha.
Đại Lý Tự chỉ nói đó là một tai nạn ngoài ý muốn.
Ta không tin.
Ta lần theo đầu đuôi, truy xét từng manh mối, cuối cùng cũng tìm ra dấu vết khả nghi.
Hai ngày trước đó, trong thành tổ chức hội thưởng hoa, các quý nữ tụ hội đông đủ.
Nha Nha nghe thấy Phương Thiên Tuyết và Lâm Uyển Tâm bàn tán rằng ta phẩm hạnh không đoan chính, thân phận thấp hèn.
Nha Nha tức giận, liền cào trầy mặt hai người họ.
Ngày hôm sau, Nha Nha được phát hiện đã ch/ế/t trong con hẻm vắng.
Người qua đường từng nhìn thấy gia đinh nhà họ Phương kéo Nha Nha vào con hẻm nhỏ.