Sau khi ly hôn với đối tượng liên hôn, tôi một mình ra nước ngoài.
Bảy năm sau, tôi dắt con trai trở về, bất ngờ gặp lại anh ta trên đường phố.
"Con mấy tuổi rồi?"
Tôi mỉm cười, chủ động trả lời trước:
"Sáu tuổi."
Người đàn ông quay đầu bỏ đi, còn nhóc con bên cạnh kéo kéo vạt áo tôi:
"Mẹ ơi, con bảy tuổi mà."
Tôi vội vàng bịt miệng con, người đàn ông kia lập tức dừng bước, xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
1.
Chu Kỳ Xuyên nhíu chặt mày nhìn tôi, anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, gương mặt trong chớp mắt lại hiện lên vẻ kiên nhẫn và dịu dàng.
"Nói lại với chú một lần nữa, con mấy tuổi?"
Nhóc con giỏi quan sát sắc mặt, liếc nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, cúi đầu nhỏ giọng:
"Sáu tuổi."
"Con lại đánh nhau ở trường nữa hả? Con nghĩ mình cũng bảy tuổi như Barry là đánh thắng được nó à?"
Thằng bé với Barry đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, mỗi lần đánh thua đều tức giận mắng tôi sinh muộn một năm, nếu nó bảy tuổi, chắc chắn sẽ thắng.
Nhưng những lời tôi giải thích, Chu Kỳ Xuyên rõ ràng chẳng nghe lọt tai.
Anh ta đứng dậy, ngỏ lời mời:
"Rảnh không?"
Chưa để tôi kịp từ chối, anh ta đã nói tiếp:
"Uống ly cà phê chắc vẫn có thời gian chứ?"
Tôi hiểu quá rõ tính cách của Chu Kỳ Xuyên, kiểu người không đạt mục đích thì không chịu buông, thôi thì dứt khoát nói rõ một lần cho xong.
Ngay gần đó có quán cà phê dành cho mẹ và bé, nhóc con vừa vào đã chạy tọt đến khu vui chơi, còn tôi và Chu Kỳ Xuyên ngồi đối diện nhau.
Phục vụ mang cà phê ra rất nhanh, tôi đưa tay nhận lấy, bắt gặp ánh mắt anh ta đang dõi theo từng động tác của tôi.
"Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để bụng."
Tôi cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê.
"Em kết hôn rồi?"
"Ừ, kết hôn rồi."
Tôi gật đầu.
"Kết hôn được bao lâu?"
"Bảy năm."
Ánh mắt Chu Kỳ Xuyên trở lại, bật cười khẽ:
"Thế nhẫn cưới đâu?"
Tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ anh ta cứ chăm chăm nhìn vào ngón áp út của tôi.
"Gần đây không đeo thôi."
"Không đeo, vậy vết hằn đâu?"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể chắc chắn có thể lật tẩy tôi.
"Có ảnh không? Ảnh cưới, ảnh đời thường, chồng em là ai?"
Tay anh siết lại thành nắm đấm, thấy tôi im lặng, anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Sao vậy? Nói dối không nổi à? Tôi hỏi lại lần nữa, đứa trẻ kia..."
Tôi ngắt lời anh ta:
"Thật sự không phải con anh."
Tôi lướt tìm ảnh trong điện thoại, tìm thấy tấm hình lúc nhóc con mới chào đời rồi đặt lên mặt bàn:
"Anh xem kỹ thời gian đi, sáu năm trước, lúc đó chúng ta đã ly hôn hai năm rồi."
"Còn cha của thằng bé là ai, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ nói cho anh biết."
"Ly hôn hai năm?"
Anh lặp lại, như sực nhớ ra điều gì đó.
"Em có nhớ, đêm trước khi ly hôn... chúng ta hình như..."
"Dĩ nhiên là nhớ,"
Tôi mỉm cười,
"Chu tiên sinh không cần lo, đêm đó anh gọi tên người khác, tôi đã kịp thời đẩy anh ra."
Chu Kỳ Xuyên không nói gì thêm, chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì — mà tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi cất điện thoại vào túi xách, đứng dậy rời đi.
"Thư Nhã,"
Anh ta gọi tên tôi, trong mắt đầy ưu phiền,
"Đứa con năm đó nếu giữ lại... tính ra cũng lớn cỡ này rồi. Em nói xem, nó sẽ giống ai? Có hoạt bát như thằng bé bây giờ không?"
Tôi khựng chân, ngoái đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy hận ý:
"Anh không có tư cách nhắc đến nó. Năm đó chính tay anh... đã giết chết con chúng ta."
2.
Chuyện giữa tôi và Chu Kỳ Xuyên quá dài.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng, cái tên Chu Kỳ Xuyên đã chiếm trọn 27 năm thanh xuân của tôi.
Yêu – hận – giận – si mê, từ lâu đã vùi sâu trong ký ức, chỉ khi nhớ lại mới thấy âm ỉ nhức nhối.
Chu Kỳ Xuyên hơn tôi năm tuổi.
Từ nhỏ, tôi đã thích chạy theo sau anh, giấu kín tình cảm vào tim, ngoài miệng lại giả vờ thân thiết, anh anh em em.
Chúng tôi – một nhóm bạn lớn lên cùng nhau – cứ như thế quấn quýt cho đến khi Chu Kỳ Xuyên lần đầu yêu.
Anh yêu cuồng nhiệt đến mức vì cô gái đó mà dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình.
Đám bạn lớn lên cùng tôi đều nói: Chu Kỳ Xuyên đúng là vì tình mà điên cuồng, dám buông cả quyền lực cao quý do tổ tiên ban cho.
Tôi nghe vậy, chỉ thấy xót xa.
Không nói nên lời, chỉ biết im lặng uống cạn từng ly rượu.
Sau khi tốt nghiệp, Chu Kỳ Xuyên bắt đầu khởi nghiệp.
Tôi biết mục tiêu cuối cùng của anh là muốn chứng minh với gia đình rằng mình có thể tự làm chủ cuộc đời.
Để có vốn đầu tư, một người kiêu ngạo như anh cũng sẵn sàng cúi đầu, cười gượng nịnh nọt.
Đáng tiếc, chỉ một câu nói của nhà họ Chu đã khiến anh rơi vào đường cùng.
Năm đó, anh rất hiếm khi tham gia tụ họp bạn bè.
Mãi đến đêm giao thừa, Trần Nhu Thâm mới kéo được anh đến.
Trần Nhu Thâm là bạn thân nhất của Chu Kỳ Xuyên, hai người sinh cùng ngày, từ bé đã cùng nhau lớn lên, phá phách đủ trò.
"Yêu đương rồi là quên luôn tụi này hả? Mày đúng là bạc tình!"
Trần Nhu Thâm bá cổ anh, vừa cười vừa kéo vào.
"Chỉ thiếu chút tiền đầu tư thôi mà, bọn tao không giúp mày được chắc?"
Tình cảm lớn lên cùng nhau không giống ai, dù các bậc trưởng bối hai bên đều từng ra lệnh không được giúp Chu Kỳ Xuyên.
Đêm ấy, chúng tôi uống rất vui.
Chu Kỳ Xuyên như biến thành người khác, liên tục cảm ơn chúng tôi.
Anh uống khá nhiều. Tôi tiễn anh xuống lầu.
Đứng trước cửa, Chu Kỳ Xuyên tựa vào vách, đưa lại thẻ ngân hàng cho tôi:
"Em lấy đâu ra tiền? Bán tranh rồi à?"
Cha tôi từ lâu đã biết tôi có tình cảm với Chu Kỳ Xuyên.
Từ năm ông chống đối nhà họ Chu, toàn bộ tài chính của tôi đều bị ông kiểm soát chặt.
Tôi vẽ tranh.
Mỗi bức đều từng được triển lãm, nhưng tôi chưa bao giờ đem bán.
Dạo ấy, tranh tôi treo vài ngày, nhiều người qua trung gian ép giá.
May mắn thay, có một người giấu mặt sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua toàn bộ tác phẩm của tôi.
Tôi không nghĩ gì nhiều.
Chỉ thấy như được tiếp sức đúng lúc.
"Anh Kỳ Xuyên, đừng lo cho em nữa."
Tôi chưa từng gọi anh là “anh”, đêm nay là cố tình.
Tôi giả vờ nhẹ nhàng cười nói:
"Mai sau anh phát tài, nhớ mua lại tranh cho em là được."
Vừa dứt lời, bạn gái của Chu Kỳ Xuyên bước xuống từ xe.
"Thư Nhã, anh cảm ơn em."
Chu Kỳ Xuyên nói xong, không khách sáo mà dựa cả người vào lòng bạn gái.
Tôi từng gặp nhiều cô gái đẹp, quyến rũ, nhưng cô ấy không phải loại đó.
Mặc áo len bình thường, dưới ánh đèn, vải còn bị xù lông lộ rõ.
Tôi không chịu được cảnh tượng tình cảm nồng cháy như thế, liền quay mặt đi.
Đến khi xe đã lăn bánh rời xa, tôi vẫn chưa quay lại nhìn.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu hận việc bản thân quen biết Chu Kỳ Xuyên từ nhỏ.
Thứ từng đáng tự hào – gia thế – giờ lại trở thành gánh nặng.
Nếu tôi bình thường hơn một chút…
Nếu tôi gặp một Chu Kỳ Xuyên khác thì sao?
Liệu có thể có một kết cục khác?
Sau đó tôi đến London học tiếp.
Sự nghiệp của Chu Kỳ Xuyên còn chưa thành thì đã sụp đổ.
Cuối cùng anh vẫn phải cúi đầu trước gia đình, đi theo con đường đã được sắp sẵn từ lâu.
Còn cô bạn gái kia… cũng sớm chia tay không lời kết.
Ba năm đó, tôi và Chu Kỳ Xuyên vẫn giữ liên lạc.
Anh vẫn canh cánh chuyện tranh của tôi năm xưa, từng dùng đủ cách tìm ra người mua bí ẩn kia nhưng vô ích.
Năm cuối cùng của khóa học, mẹ anh bắt đầu tìm con dâu tương lai.
Tôi gọi cho anh, hỏi:
"Chuyện này anh thấy sao?"
Chu Kỳ Xuyên tỏ ra không mấy quan tâm, còn đùa:
"Tất nhiên là môn đăng hộ đối mới quan trọng."
"Vậy… anh sẽ yêu cô ấy chứ? Người vợ tương lai của anh?"
Tôi dè dặt hỏi.
Anh cười:
"Khó nói lắm. Để lọt vào mắt nhà họ Chu, chắc chắn là người rất ưu tú. Biết đâu anh cũng sẽ ngã gục dưới váy cô ta thì sao?"
Rất nhanh sau đó, tôi hoàn tất chương trình học, trở về nước.
Người đầu tiên tôi gặp là mẹ của Chu Kỳ Xuyên.
Anh bận việc xong mới vội vàng chạy tới.
Thấy tôi liền ngẩn người:
"Em về từ bao giờ? Sao không gọi anh ra đón?"
"Tiểu Chu tổng giờ rảnh rồi à?"
Tôi vừa rót trà vừa trêu.
"Dù bận cũng phải đi đón em!"
Anh giả vờ làm bộ cúi người.
Sau đó ngồi xuống hỏi:
"Sao em lại ở đây?"
Đây chính là địa điểm mẹ anh sắp đặt cho buổi xem mắt.
Tôi đặt tách trà xuống trước mặt anh:
"Chọn em thì sao?"
Môn đăng hộ đối – tôi và anh là phù hợp nhất.
Nền tảng vững chắc – tôi và anh có từ thuở nhỏ.
Khi ấy, tôi rất tự tin.
Tự tin rằng chỉ cần có cơ hội, Chu Kỳ Xuyên nhất định sẽ yêu tôi.
Biểu cảm anh khẽ thay đổi, chau mày nhìn tôi, biết rõ tôi không nói đùa.
Một lát sau, anh mỉm cười nhẹ:
"Được."
Tôi và Chu Kỳ Xuyên kết hôn.
Hai nhà Thẩm – Chu vốn đã có quan hệ thân thiết, giờ lại càng thêm gắn bó, như hổ mọc thêm cánh.