Đại ca lập tức dẫm một cước lên lưng hắn.
Kiếm tu rên khẽ một tiếng, ngất lịm.
Đại ca ngồi xổm xuống, bắt đầu lục lọi trên người hắn.
Trước tiên là nhẫn trữ vật, tiếp theo là mấy món pháp bảo hộ thân, cuối cùng…
Hắn đưa tay thọc vào lỗ thủng trên lưng người kia.
Ta nhìn hắn.
Hắn móc ra một đoạn xương.
Dính đầy máu, nhưng ánh lên sắc ngọc—là kiếm cốt.
Đại ca đưa kiếm cốt và nhẫn cho ta: “Cầm.”
Ta nhận lấy.
Kiếm cốt lạnh băng, nhẫn thì còn ấm.
“Ngươi không giết hắn.” Ta nói.
“Ừ.” Đại ca lấy tay áo lau mặt, càng lau càng lem nhem, “Giết hắn quá nhẹ. Để hắn sống… mới đau.”
Hắn dừng một chút, nhìn ta đầy thận trọng:
“Vãn Vãn, ngươi không giận chứ?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Ta đưa kiếm cốt trả lại, “Đồ của ngươi, ngươi giữ. Nhẫn thì ta cầm.”
Đại ca nhận lấy kiếm cốt, nhìn rất lâu, rồi nở nụ cười.
Không phải nụ cười ôn hòa thường thấy, mà là một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn.
“Hảo, tạ ơn, Vãn Vãn.”
“Không cần.”
Chúng ta cùng về nhà.
Trên đường, đại ca kể—kiếm tu kia là sư đệ hắn.
Năm xưa chính hắn là kẻ đã móc kiếm cốt của đại ca, còn buông lời cay độc:
“Hạng người như ngươi, không xứng cầm kiếm.”
Đại ca nói giọng rất nhạt:
“Giờ hắn nằm dưới đất, kiếm lại ở trong tay ta.”
Ta gật đầu: “Thế là ổn rồi.”
Đại ca nghiêng đầu nhìn ta: “Ngươi thật không thấy ta tàn nhẫn sao?”
Ta nghĩ nghĩ: “Hắn phá nhà của ta.”
Đại ca bật cười.
Tối đó về nhà, phụ thân và mẫu thân đang ngồi trong đại sảnh.
Mẫu thân uống trà, phụ thân “đọc sách”—dù không thấy được, ông vẫn thích chạm vào giấy.
Ta bước vào, đặt túi trữ vật và nhẫn lên bàn:
“Hôm nay kiếm được.”
Mẫu thân liếc nhìn: “Không ít nhỉ.”
“Ừ.”
“Các ngươi cũng định đánh nhau sao?” Ta hỏi.
Mẫu thân phun một ngụm trà, phun thẳng vào mặt phụ thân.
Phụ thân không động, trà nhỏ tí tách từ cằm xuống.
Ông giơ tay lau mặt, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Mẫu thân ho mãi, đỏ cả mặt.
Bà nhìn ta, rồi lại nhìn phụ thân, bất ngờ nở nụ cười ngượng:
“Bọn ta đánh rồi.”
“Khi nào?”
“Tối qua.”
Ta nhìn quanh.
Đại sảnh vẫn chỉnh tề, bàn ghế nguyên vẹn.
Nhưng ta chú ý—cửa phòng trong đóng lại, thường ngày vốn luôn mở.
“Giường sập rồi.” Mẫu thân nói nhỏ, mặt càng đỏ hơn.
Phụ thân đứng dậy: “Ta đi sửa.”
Ông đi tới cửa, đến ngưỡng lại quay đầu:
“Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Chúng ta không đánh nhau.”
“Là tỷ thí.”
Mẫu thân gật đầu: “Đúng, là tỷ thí.”
“Ồ.”
Phụ thân đi vào trong.
Mẫu thân kéo ta ngồi xuống, rót trà cho ta:
“Vãn Vãn à, thật ra… nhiều chuyện, không cần quá tính toán. Dù là báo thù hay đánh nhau, đều là quá khứ rồi. Quan trọng là hiện tại—cả nhà ở bên nhau, chẳng phải tốt lắm sao?”
Ta gật đầu.
“Mẫu thân và phụ thân ngươi ấy mà, đúng là có chút nợ cũ.”
Bà cười cười:
“Nhưng chúng ta thương lượng rồi, sau này từ từ tính. Mỗi lần tính một chút, không vội.”
Ta gật đầu—phí sửa giường sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của họ.
10
Tin tức Ma Tôn sắp xuất thế càng lúc càng dồn dập.
Thanh Vân Tông lại cho người đến ba lần—
Lần đầu tới để giảng đạo lý,
Lần hai đến để khóc lóc kể khổ,
Lần ba… thì định xông thẳng vào nhà.
Cả ba lần đều bị chặn lại.
Tối hôm đó, cơm nước xong, Mặc Trì buông đũa nói:
“Ta phải về Ma tộc một chuyến.”
Không ai hỏi tại sao.
Ta gật đầu: “Bao giờ quay lại?”
“Ba, năm ngày.” Hắn dừng một chút, “Có việc thì truyền tin.”
Ngày hôm sau, phụ thân nói muốn lên phương Bắc hái thuốc.
Mẫu thân nói sẽ đi cùng ông.
Ngày thứ ba, đại ca nói có ngộ đạo về kiếm ý, cần bế quan.
Đại tỷ thì nói sẽ hộ pháp cho hắn.
Ngày thứ tư, trong sân chỉ còn lại mình ta.
Ta bước ra cổng viện, nhìn về phía Tây.
Trên trời mây đen dày đặc, giữa tầng mây thấp thoáng ánh đỏ u ám.
Ta biết—phong ấn đã sớm vỡ.
Họ cũng biết.
Nên mới lần lượt rời đi.
Ta xách bàn tính, đi về hướng ấy.
Dọc đường, gặp người phàm đang chạy nạn, mang theo cả gia đình lánh về phía Đông.
Một thím quen biết kéo tay ta lại:
“Cô nương đừng đi nữa! Ma đầu sắp xuất thế rồi!”
Ta gật đầu, tiếp tục đi.
Khi đến núi Lạc Hà, phong ấn đài đã hiện ra trước mắt.
Đó là một bệ đá khổng lồ, khắc đầy phù văn.
Giờ phút này, phù văn đang phát sáng, từng vòng từng vòng xoáy rộng ra, cố gắng đè ép vết nứt ngày một lớn giữa trung tâm đài.
Trên đài có năm người.
Phụ thân đứng ở góc Đông, mẫu thân ở góc Tây, hai tay kết ấn.
Đại ca ở phía Nam, đại tỷ ở phía Bắc.
Mặc Trì đứng chính giữa, áo bào đen tung bay trong tà khí.
Họ đều đang rót linh lực vào phù văn.
Ta vừa bước lên bậc đá, đại ca đã thấy ta trước.
“Vãn Vãn?!” Giọng hắn biến sắc. “Trở về!”
Mẫu thân quay lại, mặt không còn chút máu:
“Đứa ngốc! Con đến làm gì?”
Kiếm khí của phụ thân dao động mạnh: “Đi mau!”
Ta không dừng, vẫn bước tiếp.
Mặc Trì không quay đầu lại, nhưng bả vai căng cứng.
Ta đi đến mép đài, ném hai người đang xách theo xuống đất.
Một là Tố Lê, một là phu nhân Tông chủ.
Cả hai đều bị trói bằng dây buộc tiên, miệng nhét đầy giẻ.
Năm người trên đài đồng loạt khựng lại.
“Vãn Vãn…” Giọng đại tỷ run rẩy, “Muội làm gì vậy…”
“Muội đến cứu mọi người.” Ta nói.
Mọi ánh mắt đều sững sờ.
Mặc Trì quay đầu lại, nhìn hai người dưới đất, rồi lại nhìn ta, đột nhiên bật cười.
Hắn cười đến nỗi vai run lên, nhưng tay vẫn không ngừng kết ấn.
Cười đủ rồi, hắn chậm rãi thu thế, đi đến bên ta:
“Bắt được bằng cách nào?”
“Hai người họ nấp trong đám đông đến xem phong ấn,” ta nói, “còn cười nhạo các huynh.”
Mặc Trì ngồi xuống, gỡ miếng giẻ trong miệng hai người kia.
Tố Lê lập tức hét lên:
“Thả ta ra! Cha! Mẹ! Cứ—”
Phu nhân thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng giọng cũng run rẩy:
“Vãn Vãn, chúng ta là người một nhà mà…”
“Không phải.” Ta nói.
Ầm!
Vết nứt lại mở rộng, tà khí bốc lên tận trời.
Cả đài rung chuyển, ánh sáng phù văn trở nên ảm đạm.
Mặc Trì xách hai người kia lên, bước đến mép nứt.
“Các đời phong ấn Ma Tôn, đều dùng máu Thánh nữ làm vật hiến tế.”
Giọng hắn rất bình thản.
“Nhưng chưa từng nói, phải là Thánh nữ nào.”
Tố Lê gào lên:
“Không! Ta không phải! Ta không phải Thánh nữ! Nàng mới là!” Cô ta chỉ vào phu nhân Tông chủ.
Sắc mặt phu nhân trắng bệch:
“Tố Lê, con nói bậy gì vậy—”
“Ta không nói bậy!” Tố Lê khóc lóc, hét lên:
“Ta không phải con ruột của người! Người giữ ta lại, chỉ vì ta được lòng cha mà thôi!”
Không khí trên đài thoáng chốc tĩnh lặng.
“Chính bà ta!” Tố Lê nước mắt đầm đìa, “Bà ta là Thánh nữ đời trước của Thanh Vân Tông! Để bà ta đi! Bà ta đi phong ấn đi!”
Phu nhân Tông chủ trừng mắt nhìn Tố Lê, ánh mắt như tẩm độc.
Sau đó bà nhìn về phía ta.
Ta đối diện với ánh mắt ấy.
“Ngày đó…” Bà ta khàn giọng nói, “Khi con ra đời, phát hiện mang 90% huyết mạch Thánh nữ. Ta rất vui mừng… nhưng căn cốt của con quá kém.
Thanh Vân Tông không cần một Thánh nữ kém cỏi như vậy.
Cha con cũng không muốn có đứa con gái như con.”
Bà cười, nụ cười thảm hơn cả khóc:
“Giờ nghĩ lại, nếu khi ấy ta không… liệu con có…”
Ta không đáp.
Tà khí đã lan đến rìa đài.
Kiếm khí của phụ thân dựng lên một lớp chắn, nhưng đã bắt đầu nứt rạn.
Mặc Trì nhìn hai người kia, lại nhìn khe nứt.
Rồi hắn… ném cả hai vào.
Ném vào trung tâm trận pháp, ngay trên khe nứt.
Phu nhân không phản kháng.
Giữa không trung, bà ngoái đầu lại nhìn ta, môi mấp máy.
Nhưng tà khí đã nuốt lấy bà ta, nuốt cả tiếng gào thét của Tố Lê.
Phù văn sáng rực lên, chói hơn cả mặt trời.
Ánh sáng nổ ra từ cơ thể hai người, trút hết vào vết nứt.
Một tiếng nổ long trời.
Ánh sáng tan biến.
Khe nứt biến mất, chỉ còn lại vết cháy đen loang lổ trên đài, và Tố Lê—nằm bên rìa, hấp hối.
Cô ta tu vi mất sạch, kinh mạch đứt đoạn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, ngực phập phồng yếu ớt.
Mặc Trì bước đến bên ta, nắm lấy tay ta.
Tay hắn lạnh.
“Chấm dứt rồi.”
Hắn nói.
11
Trên đường về nhà, không ai nói gì.
Đến trước cổng viện, mẫu thân mới cất lời:
“Vãn Vãn…”
“Dạ?”
“Chúng ta có phải… hơi ngốc không?”
Ta quay sang nhìn bà.
Trên mặt bà dính tro, áo quần rách vài chỗ, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ:
“Còn nghĩ đến chuyện tự mình đi phong ấn nữa chứ… Vẫn không thông minh bằng con.”
Phụ thân ho nhẹ một tiếng.
Đại ca gãi đầu cười.
Đại tỷ ôm lấy tay ta:
“Vãn Vãn giỏi nhất.”
Mặc Trì buông tay ta ra, đi múc nước bên giếng.
Vừa kéo xô nước lên, cổng viện lại vang tiếng gõ.
Lần này là Tông chủ đến một mình.
“Hai người họ…” Hắn mở lời, giọng khản đặc.
“Chết rồi.” Mặc Trì nói.
Thân thể Tông chủ lảo đảo.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc, cuối cùng tan thành hư vô:
“Vãn Vãn, phụ thân…”
“Muốn đánh không?” Mẫu thân đột nhiên hỏi.
Tông chủ sững người.
“Không đánh thì cút.” Phụ thân lạnh giọng. “Còn nếu đánh—” ông rút kiếm, “vừa hay tay ta ngứa ngáy.”
Tông chủ nhìn mọi người một lượt, cuối cùng xoay người rời đi.
Cổng viện đóng lại.
Mẫu thân thở phào, xoay người ôm lấy ta:
“Được rồi, được rồi, mọi chuyện qua cả rồi.”
Phụ thân thu kiếm, vào bếp hâm cơm.
Đại ca sửa lại tường viện bị chấn nứt.
Đại tỷ cho bầy gà đói cả ngày ăn.
Mặc Trì bước đến trước mặt ta, lấy từ trong lòng ra một vật.
Nửa đoạn dây đỏ, đã phai màu, nhưng đan rất tỉ mỉ.
“Năm đó từng hứa…”
Hắn đặt dây đỏ vào tay ta.
“Đã có dây đỏ, có căn nhà, chúng ta sẽ thành thân.”
Dây đỏ nằm trong lòng bàn tay ta, nhẹ đến mức như không có trọng lượng.
“Giờ ta chỉ còn dây đỏ thôi.” Hắn nói.
Ta nhìn nó rất lâu, rồi nắm chặt lại.
“Chàng còn nợ ta linh thạch.” Ta nói.
Mặc Trì cười:
“Vậy ta sửa nhà cho nàng cả đời, được không?”
Ta còn chưa kịp trả lời.
Một bàn tay to đã nhấc bổng hắn lên.
Quay đầu lại, thấy phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tỷ vây thành một vòng tròn, mặt đen sì như đáy nồi.
“Ta biết mà!” Phụ thân nghiến răng, “Thằng nhóc này đúng là có mưu đồ! Còn bày đặt đi làm công trả nợ, mưu sâu kế hiểm!”
Mẫu thân vung chổi.
Đại ca siết chặt nắm tay.
Đại tỷ… đi lấy bàn tính.
Mặc Trì bị xách lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy:
“Khoan đã! Ta còn chưa trả hết nợ!”
“Không cần trả nữa!” Phụ thân quát, “Giờ thì biến!”
“Không được,” Mặc Trì nghiêm túc nói, “Nợ thì phải trả, đạo lý muôn đời.”
Chổi của mẫu thân quét tới.
Mặc Trì né sang một bên, đáp xuống đất, chạy ra sau lưng ta:
“Vãn Vãn, nàng nhìn họ kìa!”
Ta nhìn bọn họ.
Phụ thân giơ kiếm,
Mẫu thân vung chổi,
Đại ca nắm tay thành quyền,
Đại tỷ ôm bàn tính.
Mặc Trì trốn sau lưng ta, còn nắm chặt tay áo ta.
Nắng trong sân rất đẹp, rọi lên phiến gạch xanh, ánh lên sắc ấm.
Gà trong chuồng kêu “cục tác” liên hồi.
Củi chất thành đống gọn gàng.
Sổ sách để trong nhà.
Hôm nay trời rất đẹp.
Thích hợp để sửa nhà, thích hợp để tính sổ, thích hợp để cả nhà cùng ăn cơm.
Bất chợt, ta nhớ lại câu Tông chủ từng hỏi:
“Chẳng lẽ ngươi định mặc kệ chúng sinh thiên hạ?”
Nhưng thiên hạ chúng sinh, có từng cho ta một mái nhà không?
Là họ đã cho ta.
Ánh nắng dịch chuyển, bóng của mọi người in trên đất, dài ngắn đan xen chồng lên nhau.
Hôm nay trời rất đẹp.
Thật sự rất đẹp.
-Hoàn-