Ta vốn là Thánh nữ của Thanh Vân Tông, sau khi mất hết tu vi, ta không khóc cũng không làm loạn, chỉ xin một ít linh thạch để mua nhà cửa an cư.
Từ đó về sau, người khác tu luyện dựa vào thiên phú, còn ta làm giàu nhờ… đòi nợ.
Mỗi lần có đại năng tu tiên độ kiếp hoặc giao chiến khiến nhà của ta bị chấn vỡ,
ta liền ôm bàn tính bước ra đòi nợ, số linh thạch lấy được đều dùng để nuôi sống một nhà ta nhặt về.
Cho đến một ngày nọ, vị tông chủ trên danh nghĩa kia đến tìm ta, bảo ta trở về trấn áp Ma Tôn.
Ta còn chưa kịp mở miệng, thì mẫu thân ta—người xưa nay luôn nhẹ nhàng dịu dàng—bất ngờ vung dao chặt thịt,
một tiếng “vèo” vang lên, lưỡi dao sượt qua tai người kia, ghim thẳng vào cánh cửa.
Bà mỉm cười, vừa lau tay vừa nói:
“Ngươi thử dùng đạo đức để ràng buộc nữ nhi ta thêm một câu nữa xem?”
Phụ thân đặt cây chổi trong tay xuống, một luồng kiếm khí thuận tay chém bay nửa chòm râu của tông chủ.
Đại ca bước lên chắn trước mặt ta, còn đại tỷ—người vốn nhát gan—lúc này lại thiêu đốt lên Phượng hoả:
“Nếu các ngươi không hiểu đạo lý, vậy ta cũng không ngại dùng nắm đấm để giảng đạo lý cho các ngươi.”
1
Thiên lôi cuối cùng đánh xuống, mặt đất bị bổ thành một cái hố to.
Ta ngồi xổm bên mép hố, trong lòng ôm bàn tính.
Một bóng người lảo đảo đứng dậy, hắc bào đã rách nát như giẻ lau, hắn ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt ta.
“Ngươi tỉnh rồi?” Ta nói, “Còn nói được thì báo tên ra đi, để tiện ghi nợ.”
Hắn chớp mắt: “…Ngươi là ai?”
Ta nâng bàn tính lên: “Chủ nợ của ngươi.”
Hắn ngẩn người, sau đó bật cười.
Không phải kiểu cười thú vị, mà là cái cười kiểu “người này có bệnh à”.
“Ta đang độ kiếp.” Hắn nói, “Ngươi thấy thiên lôi không? Tổng cộng tám mươi mốt đạo.”
“Thấy.” Ta gật đầu, “Cho nên mới phá hỏng của ta ba mươi chín căn nhà.”
“Ta đang độ kiếp!” Hắn cao giọng, “Là Thiên Kiếp của Hóa Thần kỳ! Trong vòng trăm dặm không nên có sinh linh!”
“Có đó.” Ta chỉ về sườn núi phía đông, “Nhà của ta. Giờ thì không còn nữa.”
Hắn hít sâu một hơi, bò ra khỏi hố.
Chờ đứng vững mới nhìn rõ, người này rất cao, ta phải ngẩng đầu mới thấy.
“Ngươi biết ta là ai không?” Hắn hỏi.
“Là người phá hỏng nhà ta, mắc nợ linh thạch của ta.”
“……”
Hắn nhìn chằm chằm ta, bỗng vươn tay qua, đầu ngón tay suýt chạm trán ta.
Ta không né. Trong lòng ta có pháp bảo hộ thân, tuy đắt nhưng dùng tốt.
Tay hắn dừng lại giữa không trung, chuyển hướng chỉ vào búi tóc ta: “Đó là gì?”
Ta đưa tay sờ sờ.Page Nguyệt Hoa các
Là dây đỏ mà sáng nay đại tỷ bện tóc cho ta.
Ta nói: “Không bán.”
“Ta không định mua.” Hắn hạ tay, giọng điệu mang theo chút buồn cười, “Ngươi… tên là gì?”
“Vãn Vãn.”
“Họ gì?”
“Đây là câu hỏi thứ ba rồi, thu của ngươi ba mươi viên linh thạch. Tổng cộng ba ngàn chín trăm vạn linh thạch, lẻ ba mươi viên.”
Hắn giơ tay đầu hàng: “Thôi, không hỏi nữa. Vậy giờ ta phải bồi thường cho ngươi ba ngàn chín trăm vạn viên linh thạch?”
“Đúng vậy.” Ta đưa sổ nợ cho hắn xem.
Hắn không nhìn sổ, vẫn đang nhìn ta, như đang tìm kiếm gì đó.
“Ta không có tiền.” Hắn nói.
“Đã đoán trước được.” Ta lấy từ trong lòng ra một quyển sổ khác, “Đây là phương án bồi thường, pháp bảo, linh mạch, chìa khóa bí cảnh đều có thể định giá.”
“Ngươi chuyên làm nghề này à?” Hắn hỏi, “Canh đúng lúc người ta độ kiếp rồi đến đòi nợ?”
Ta đáp: “Tiên nhân đánh nhau, linh thú bạo loạn, pháp bảo mất khống chế… Chỉ cần phá nhà ta, đều do ta phụ trách.”
Hắn nhìn ta một lúc, bỗng buông vai, khí thế sắc bén khi nãy thoáng chốc tan biến: “Ta thật sự không có linh thạch… Mới xuất quan, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi bộ đồ trên người.”
Ta không nói, tiếp tục bấm bàn tính.
“Vậy thế này đi,” Hắn bước lại gần nửa bước, hạ giọng, “Ta theo ngươi, làm việc trừ nợ. Ta biết xây nhà, biết đánh nhau, ăn cũng ít.”
Bàn tính ngừng lại.
“Mỗi ngày trừ bao nhiêu?” Ta hỏi.
“Ngươi định.”
Ta giơ ba ngón tay: “Ba trăm.”
“Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm?”
“Ba trăm đồng tiền.”
Hắn nghẹn lại, yết hầu lăn lên lăn xuống: “…Giao dịch thành công.”
2
Khi đẩy cổng viện ra, mẫu thân đang phơi y phục.
Bà xách một chiếc trung y màu trắng ngà, vắt lên sào trúc. Thấy ta, chân mày cong cong, ánh mắt cũng cong:
“Vãn Vãn về rồi à~”
Chữ cuối còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, ánh mắt bà đã dừng lại trên người Mặc Trì sau lưng ta.
Gần như cùng lúc đó, phụ thân cũng cầm kiếm bước ra, mũi kiếm vẫn còn nhỏ nước.
Hai người nhìn Mặc Trì, rồi lại liếc nhìn nhau.
“Vị này là?” Mẫu thân mở miệng trước, giọng ngọt như có thể vắt ra mật.
Phụ thân “keng” một tiếng thu kiếm vào vỏ, đi đến phía còn lại bên cạnh ta, đưa tay phủi lớp bụi trên tay áo ta.
“Vãn Vãn,” ông hỏi, “Vị đạo hữu này là?”
“Con nợ.” Ta đáp, “Hắn tên là…”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ôm quyền: “Họ Mặc, tên Mặc Trì.”
“Thiếu bao nhiêu?” Phụ thân hỏi.
“Ba ngàn chín trăm vạn.”
Đại ca rút rìu: “Nợ thế nào?”
“Độ kiếp, làm sập nhà ta.”
Đại tỷ buông cái nia: “Vậy thì phải trả thật rồi.”
Đến bữa tối, bàn bát tiên đã kín người.
Mặc Trì ngồi đối diện ta, trước mặt là một nồi gà hầm.
Mẫu thân gắp một chiếc đùi gà, vượt qua nửa cái bàn, bỏ vào bát phụ thân.
“Ăn nhiều chút,” bà cười, “Xem chàng gầy kìa.”
Phụ thân nhìn đùi gà, như nhìn độc dược.Page Nguyệt Hoa các
Hồi lâu, ông gắp đùi gà bỏ vào bát ta:
“Vãn Vãn ăn đi.”
Khóe môi mẫu thân co giật một chút.
Rồi bà lại gắp một miếng sườn bỏ vào bát phụ thân: “Nếm thử xem, hôm nay thiếp mới học nấu.”
Phụ thân không nói lời nào, gắp lại miếng sườn, bỏ vào bát mẫu thân: “Nàng gầy, ăn nhiều vào.”
Mẫu thân mỉm cười: “Mắt chàng không tốt, nên bổ thêm.”
Phụ thân cũng mỉm cười: “Nội thương nàng chưa khỏi, cũng nên bổ.”
Miếng sườn qua lại giữa hai bát, cuối cùng rơi xuống bàn.
Đại ca lặng lẽ múc canh.
Một bát cho ta, một bát cho đại tỷ.
Mặc Trì bưng bát, ánh mắt đảo một vòng trên bàn, cuối cùng rơi về phía ta:
“Nhà các ngươi… thật náo nhiệt.”
“Ừ.” Ta đáp.
Mẫu thân lại gắp một đũa rau xanh, lần này là gắp cho Mặc Trì.
“Tiểu Mặc à, ăn nhiều rau vào. Nhìn ngươi mặt mày trắng bệch, có phải trước đây không ăn uống tử tế không?”
Rau vừa rơi vào bát hắn thì đũa phụ thân cũng kịp tới, gắp rau từ bát Mặc Trì đi.
“Hắn tu ma,” phụ thân bỏ rau vào bát mình, “không ăn chay.”
Mẫu thân nheo mắt lại: “Chàng biết sao?”
“Ta đoán.”
Tiếng đũa va chạm trên bàn “keng” một cái, giòn tan.
Ta đặt bát xuống: “Ta ăn xong rồi.”
Tất cả âm thanh lập tức im bặt.
Mẫu thân đặt mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy thu bát đũa.
Mặc Trì nhìn ta, trong mắt mang theo ý cười.
Đêm ấy, ta vào phòng củi kiểm tra sổ sách, thì nghe phía Tây sương có động tĩnh.
Ta lặng lẽ đẩy hé cửa, thấy mẫu thân đang đứng trước phòng Mặc Trì, trên tay bưng một khay điểm tâm.
“Tiểu Mặc à, ngủ chưa? Ta làm ít bánh hoa quế—”
“Két” một tiếng, cửa phía Đông sương đối diện mở ra.
Phụ thân ôm kiếm, tựa vào khung cửa, ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch của ông.
“Nửa đêm rồi,” ông nói, “mang bánh làm gì.”
“Hài tử đói mà.”
“Tu ma không ăn bánh hoa quế.”
“Chàng biết à?”
“Ta chính là biết.”
Cửa phòng Mặc Trì hé ra một khe, lộ nửa khuôn mặt: “Cái đó… ta không đói.”
“Nghe thấy chưa?” Phụ thân nói.
Mẫu thân giậm chân một cái, xoay người bưng khay quay đi.
Lúc đi ngang qua phụ thân, cổ tay khẽ lật, đĩa bánh liền hất vào mặt ông.
Phụ thân hất kiếm vỏ lên, toàn bộ bánh bị đánh bay trở lại khay, không rơi một giọt dầu.
“Phí của.” Ông nói.
Cửa đóng lại.
Ta khép lại khe cửa phòng củi, tiếp tục tính nợ.
Tiếng bàn tính vang đến lần thứ chín mươi bảy, cửa sổ bị gõ nhẹ.
Mặc Trì ngồi xổm trên bậu cửa, tay cầm một miếng bánh hoa quế.
“Mẫu thân ngươi ép ta cầm.” Hắn nói, “Ăn không?”
Ta lắc đầu.
Hắn nhảy vào, ngồi trên đống củi đối diện, nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ.
“Họ,” Mặc Trì hạ thấp giọng, “cũng nợ ngươi à?”
“Không nợ.”
“Vậy sao…”
“Nhà trống, thì cũng là trống thôi.”
Mặc Trì cắn bánh hoa quế, nhìn ta: “Ý ngươi là gì?”
Ta thu bàn tính lại.
3
Bốn năm trước, khe núi Lạc Hà.
Ta nhặt được mẫu thân khi bà đang nằm trong đống đá vụn, giữa ngực có một lỗ thủng xuyên qua, máu nhuộm đỏ cả dòng suối.
Ta kéo bà về nhà, đổ cho bà ba bình Hồi Xuân Đan, sau đó xuống trấn mời đại phu.
Đại phu nói không cứu được, kiếm khí tổn thương tâm mạch, trừ phi có tu sĩ Hóa Thần kỳ mỗi ngày dùng chân nguyên dưỡng trị.
Ta không có chân nguyên, chỉ có linh thạch.
Ta mua một cái lò thuốc, theo y thư mà sắc.
Bà hôn mê suốt bảy ngày.
Sáng ngày thứ tám, bà mở mắt, nhìn thấy ta, câu đầu tiên là:
“Tiểu cô nương, có gương không?”
Ta đưa cho bà cái gương đồng.
Bà soi soi, thở dài: “Mặt không hỏng, tạm ổn.”
Sau đó bà nhìn quanh một vòng: “Đây là nhà ngươi?”
“Ừm.”
“Chỉ có một mình?”
“Giờ thì có thêm người rồi.”
Bà bật cười, cười ra cả máu: “Ta là Nhan Như Ngọc. Người của Hợp Hoan Tông, từng nghe qua chưa?”
“Chưa từng.”
“Là yêu nữ ma đạo, loại ai thấy cũng muốn giết.”
“Ồ.” Ta đưa thuốc qua, “Uống thuốc đi.”
Bà nhìn ta rất lâu, rồi nhận lấy bát thuốc.
Sau này vết thương lành, bà giúp ta nấu cơm.
Ngày đầu, xào cháy cả món ăn;
Ngày thứ hai, đốt thủng nồi;
Ngày thứ ba, bưng ra một đĩa rau xanh miễn cưỡng có thể ăn, rồi nói: “Ta làm mẹ ngươi nhé.”
Ta nói ta đã có mẹ.
“Cái người đã đưa ngươi đi chịu chết đó à?” Bà cười lạnh. “Không tính. Loại như ta, mới gọi là mẹ.”
Ta không phản đối. Dù sao phòng trống cũng nhiều.
Ba ngày sau, vẫn tại khe núi đó, phía hạ lưu.
Ta nhặt được phụ thân.
Ông ngâm mình trong nước, tay vẫn nắm kiếm.
Mắt mở to, nhưng đồng tử tán loạn, không còn ánh sáng.
Ta kéo ông lên bờ, cõng về nhà, đặt nằm song song bên mẫu thân.
Mẫu thân nhìn thấy ông, bát thuốc trong tay “choang” một tiếng vỡ tan.
“Tạ Vô Vọng.” Giọng bà lạnh như băng. “Ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Thì ra họ quen nhau.
Không chỉ quen, mà là tử thù.
Mẫu thân nói họ giao đấu trăm năm, hắn giết ba đồ đệ của bà, bà đốt hai động phủ của hắn.
“Giờ ta có thể giết ngươi rồi.” Mẫu thân nói, tay bóp lấy cổ ông.
Tạ Vô Vọng không phản kháng: “Tùy ngươi.”
Ta bưng thuốc vào, thấy cảnh đó.
“Muốn giết thì ra ngoài giết,” ta nói, “máu dính trong nhà khó rửa.”
Mẫu thân buông tay, cười lạnh: “Coi như ngươi may.”
Tạ Vô Vọng tịnh dưỡng rất yên lặng.
Dù mắt không thấy, nhưng ông vẫn tránh được tất cả lối đi mẫu thân thường qua.
Ngày thứ bảy, ông lần mò sửa cái dao chặt củi bị ta bổ gãy.
“Ta làm cha ngươi.” Ông nói.
Ta nghĩ một lát, gật đầu.
Dù sao phòng trống cũng nhiều.
Đại ca là người ta nhặt được vào đầu xuân năm ngoái.
Hắn nằm ven đường, sau lưng có một vết đao kéo dài từ vai đến thắt lưng.
Ta sờ thấy cột sống hắn gồ ghề, sau mới biết là dấu vết bị rút kiếm cốt.
Ta đưa hắn lên xe gỗ, kéo về nhà.
Mẫu thân và phụ thân cùng nhíu mày.
“Kiếm tu.” Phụ thân nói.
“Bị rút kiếm cốt rồi.” Mẫu thân nói.
Hắn hôn mê năm ngày.
Đêm ngày thứ sáu, hắn mở mắt, phản ứng đầu tiên là sờ bên người—kiếm không thấy.
“Tìm cái này à?” Phụ thân đứng ngoài cửa, tay cầm một thanh kiếm.
Đại ca gượng người dậy: “Trả ta.”
Phụ thân ném kiếm qua.
Đại ca đón lấy, rút ba tấc, lại tra vào.
“Ngươi là Tạ Vô Vọng.” Hắn nói.
“Ngươi là Thẩm Tri Thu của Linh Tiêu Kiếm Tông.” Phụ thân đáp.
“Trăm năm trước, luận kiếm đại hội, ta bại ngươi nửa chiêu.”
“Nhớ rõ.”
Đại ca cúi đầu nhìn kiếm thật lâu, nói: “Ta bị sư đệ rút kiếm cốt.”
“Biết.”
“Ta muốn giết hắn.”